• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Còn không phải sao!" Lão Trần thở dài, "Tôi mới từ bệnh viện đi ra đấy. Kỳ thật tôi thấy con người Quan Tổng cũng được, không xấu như bên ngoài vẫn hay đồn. Tôi nghe ý của anh ta, là muốn tìm cô tới nói chuyện, đem sự tình giải quyết rõ ràng. Ngày mai cô có thời gian thì đến bệnh viện một chuyến đi, giải thích sự tình cẩn thận với người ta, chấm dứt chuyện này, được không?"

Lương Kiều lơ đễnh: "Đánh cũng đã đánh, có cái gì tốt mà giải thích."

"Cô nói xem tính cách cô giống trẻ con như vậy, có phải SA hay không! Cô nói với anh ta là nhận lầm người, đúng không! Dù sao hai người cũng không thật sự có thù, anh ta lại không - - đợi chút, tiểu Lương, rốt cuộc tại sao cô lại đánh người ta?” Dường như lúc này lão Trần ý thức được trọng điểm của vấn đề.

*SA là tác giả viết mình cũng không rõ là gì

Lương Kiều trầm mặc một hồi, giọng nói ngưng trọng nói: "Kỳ thật là tôi báo thù cho chị em tốt, cô ấy bị đồ cặn bã này..." Đúng lúc đó cô dừng lại, ngừng mấy giây, vô cùng thương xót thêm tiếc hận thở dài.

Đã sớm nghe người ta nói Quan nhị thiếu là hỗn thế ma vương rất hoa tâm, quả nhiên không có sai! Lão Trần nghe cũng thật sự vì "Chị em tốt" mà đau lòng: "Được rồi, tôi thu hồi câu nói vừa rồi, anh ta chính là đồ cặn bã!"

"..."

Ngày hôm sau Lương Kiều vẫn đến bệnh viện một chuyến.

Địa chỉ là lão Trần đưa, trước khi đến anh ta còn đặc biệt dặn dò Lương Kiều đối phương thoạt nhìn là người thích mềm không thích cứng, cho nên thái độ thừa nhận sai lầm nhất định phải thành khẩn, sau đó vẻ mặt nhất định phải tỏ ra vô cùng vô tội, có thể thể vì một chút sợ hãi nhỏ mà tỏ ra ủy khuất thì tốt.

Lương Kiều bày tỏ: Lão Trần anh thật sự rất trẻ tuổi, rất ngây thơ. →_ →

Lão Trần tin tưởng không nghi ngờ với câu nói bậy "Chị em tốt" của cô, rất phúc hậu tỏ vẻ nếu như đối phương không nói đạo lý nhất định phải bắt cho bồi tiền, anh ta sẽ đại diện công ty trả tiền thuốc thang. Lương Kiều hết sức cảm động, liên tục biểu quyết trong lòng tự nhủ nhất định sẽ cố gắng công tác, tranh thủ thăng chức tăng lương tiêu diệt Vạn Thiên làm chủ bút.

Lúc tìm được gian phòng bệnh mà lão Trần nói, trước cửa có một tiểu nam sinh dáng dấp nhã nhặn đang đứng, vốn mang vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, không biết rõ vì cái gì sau khi nhìn Lương Kiều hai mắt đột nhiên trở nên thẹn thùng, xấu hổ nói: "Lương tiểu thư sao? Chào cô, tôi gọi là Trương Vĩ, là trợ lý giám đốc của truyền thông Quang Diệu, cô gọi tôi là tiểu Trương thì được rồi."

Lương Kiều nhếch miệng cười một tiếng với anh ta: "Tiểu Trương, xin chào."

Đây chính là cô gái đẹp lần trước anh ta gào khóc khi nhìn thấy ở thang máy! Càng nhìn gần càng xinh đẹp hơn a a a a! Trái tim nhỏ của Trương Vĩ kích động đến mức nhảy ra ngoài, ngượng ngùng chỉ chỉ cửa nói: "Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi cô ở bên trong."

Lương Kiều tiếp tục cười: "Cảm ơn nha ~ "

Trương Vĩ: (*/w╲* ) ríu rít ríu rít ~

Đây là một phòng bệnh hết sức thường gặp, nhưng lại làm cho Lương Kiều cảm thấy không tầm thường, luôn cảm thấy sau cánh cửa sẽ là một thế giới khác.

Trong lòng đột nhiên gióng trống lên, Lương Kiều hít sâu một hơi, nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi vặn.

Đầu tiên nghe được một loạt tiếng gõ bàn phím, tiếp theo liền thấy trên giường bệnh của căn phòng rộng hơn bình thường một chút có một người đàn ông mới cắt tóc nửa dựa vào đầu giường, đang mang một bộ kính gọng vàng, làm việc với máy tính. Gò má lạnh lùng, ngón tay mạnh mẽ, cho dù mặc trên người là quần áo bệnh nhân rộng thùng thình , vẫn tản ra một cỗ hơi thở cấm dục cao quý- - nếu như xem nhẹ băng gạc rất dày trên mũi anh.

"Ngồi." Anh cũng không nhìn Lương Kiều một cái, chỉ thoáng giơ lên cái cằm hướng về phía ghế sofa.

Lương Kiều theo lời đi tới ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhếch lên, dù bận vẫn ung dung nhìn anh.

Quan Hành đang chăm chỉ làm việc lại hoàn toàn không có phản ứng với ý tứ của cô, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay thon dài bay múa trên bàn phím, dường như đang quên đi có người là cô ở đây.

Lương Kiều cũng không chủ động mở miệng, tự lấy điện thoại di động ra xem tin tức.

Hôm trước tuồng " sự việc hình khiêu dâm " chuyển biến kịch tính Lương Kiều cũng đoán được, sáng sớm hôm qua dường như kinh động đến cả giới truyền thông đến nỗi Quan Ý phải mở buổi họp báo, cô cũng nghe nói.

"Quan Ý mở cuộc họp báo mời rất nhiều phóng viên, phủ nhận thân phận của người trong bức hình khiêu dâm sắp trở thành con dâu " tin tức này đến nay vẫn còn ở trang đầu.

Tâm tình Lương Kiều có một chút tốt đẹp.

Nhớ không lầm, lần trước cùng Dư Nhĩ ăn ở nhà hàng gặp phải Quan Hành cùng người phụ nữ kia, anh ta còn mở miệng gọi một tiếng vị hôn phu, vẻ mặt ngọt ngào lúc đó làm người ta ao ước. Hơn nữa ngày hôm qua Quan Hành còn đứng ở bãi đậu xe cùng cô ta tính kế hãm hại Dư Nhĩ không phải sao?

Vừa xảy ra chuyện liền vội vã phủi sạch quan hệ, nhà giàu có thật sự là vô tình.

Quan Hành đang làm việc thì thoáng nhìn qua, vừa vặn thấy được ánh mắt chế giễu của cô, lập tức f*ck thật lớn một cái.

Lão tử không phải anh tuấn thì cũng soái khí xử lý việc công, cô mẹ nó lại đang giễu cợt cái gì vậy!

Muốn hừ nhẹ một tiếng từ lỗ mũi, kết quả động tác quá lớn động đến vết thương, lập tức đau nhức cả người. Quan Hành cắn răng cố nén, đau đến khóe mắt đều nổi lên nước mắt.

Anh lập tức rủ đầu xuống che dấu chật vật của mình, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Chuẩn bị xong vẻ mặt, cao quý lãnh diễm ngẩng đầu, sau đó thấy Lương Kiều đã cầm túi đứng lên.

"Ta bỏ công đến đây chơi với anh, nếu như anh không có chuyện khác, tôi đi trước. Còn có, phiền toái không cần quấy rầy Trần tổng nữa."

Quan Hành thực sự không nhịn được cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tựa như kiếm, đáy mắt là ngọn lửa phẫn nộ đang chạy toán loạn, "Tôi cho phép cô đi sao? Cô hại tôi thành dạng này, cứ tính như vậy sao?"

"Vậy anh muốn thế nào đây?" Lương Kiều tỏ vẻ mọi việc đều có thể thương lượng.

"Không muốn thế nào." Hiện tại anh đang nắm trong tay quyền chủ động, đâu có phần ngang ngược của người phụ nữ này!

Quan Hành một lần nữa dựa ra sau, hai tay vòng ở trước ngực, cái cằm kiêu căng ngẩng lên, tư thái cao cao tại thượng lộ ra vài phần tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, " Tội cố ý tổn thương người khác phải chịu trách nhiệm hình sự, cô biết không? Kỳ thật án cũng không nặng, cũng chỉ tù ba năm trở xuống có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, tôi cố gắng, để cho cô thêm vài năm cũng không là vấn đề."

Lương Kiều vén vén tóc, dễ thương cười rộ lên: "Thật sự là không khéo, trước khi tôi tới vừa vặn tìm hiểu rõ một chút, cũng thuận tiện hỏi bác sĩ của anh một chút - - anh chỉ gãy xương sống mũi, cộng một chút vết thương ở ngực, thuộc về thương tích rất nhỏ, không thể lấy tội cố ý tổn thương luận xử, đương nhiên nếu như anh nhất định phải báo án, cũng có thể, nhưng mà tôi cũng sẽ chỉ bị phạt tại chỗ, cao nhất là tạm giữ 15 ngày, mà thôi."

Còn rất có tâm cơ, trước khi đến còn biết tìm tư liệu. Đôi mắt Quan Hành dừng lại trên người cô một lúc, rất lâu mới cười nhẹ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một bên, lưu manh.

Anh nói: "Cô cho rằng, cầm đến một báo cáo đánh giá phần vết thương nặng nhẹ, có khó khăn với tôi? Nếu như cô cần, trọng thương tôi cũng có thể để cô chứng kiến một chút.”

Đối việc lật tay làm mưa trong giới thượng lưu như anh ta vừa nói, dường như đúng là không có cái gì là không làm được. Kỳ thật trong lòng Lương Kiều cũng rõ ràng, nhưng vẫn ôm một chút may mắn nhỏ.

Đối với người đàn ông này, kỳ thật cô cùng lão Trần có cái nhìn giống nhau- - thoạt nhìn là người bất cần đời, toàn thân lệ khí nhị thế tổ ( thế hệ con nhà giàu đời t2), nhưng qua mấy lần tiếp xúc, sẽ phát hiện, anh ta càng giống một con cọp giấy miệng cọp gan thỏ. (tưởng gì chứ!!)

Mặt khác, mặc dù người này bị hiềm nghi vô cùng tự kỉ, nhưng mà Lương Kiều thật tâm cảm thấy, người này có ý tứ với cô. Dù sao cô cũng xinh đẹp như thế, anh ta cầm giữ không được quả thực quá bình thường. ╮ (╯▽╰ )╭

Cho nên cho dù là uy hiếp như bây giờ, Lương Kiều vẫn cho rằng, người này chỉ là đang hù dọa cô, cho nên không có đáng sợ.

"Anh đặc biệt tìm Trần tổng kêu tôi tới đây, chắc không phải muốn cho tôi biết anh sẽ giết chết tôi đúng không." Cô đến gần hai bước, khẽ khom lưng, cười dịu dàng nhìn qua Quan Hành, "Anh muốn làm cái gì, không bằng nói thẳng đi."

Đắc ý cái gì hả, còn không phải là ỷ vào lão tử khoan hồng độ lượng tâm địa thiện lương không muốn so đo với cô sao! Quan Hành hừ nhẹ một tiếng, tiện tay cầm lấy một phần văn kiện ném qua chỗ cô.

Lương Kiều chuẩn xác bắt lấy, liếc một cái, nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Chỉ thấy trên mặt bìa có vài chữ rất đậm:

- - hiệp nghị thư thuê hộ công.

Giáp phương: Quan Hành

Ất phương: Lương Kiều

Giáp ất song phương căn cứ nguyên tắc ngang hàng tự nguyện, liên quan đến quyền lợi cùng nghĩa vụ đạt thành hiệp nghị, nội dung cụ thể như sau:

Bởi vì thương thế của giáp phương hoàn toàn do hành vi của ất phương tạo nên, làm việc để đền bù tổn thất, ất phương đáp ứng làm hộ công trông nom giáp phương, chăm sóc giáp phương sinh hoạt hàng ngày, bất kể thời tiết gì thì cũng phải đợi lệnh 24 tiếng đồng hồ, cho đến khi thương thế của giáp phương hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp...

"Ất phương nhất định phải tôn trọng và tuân theo tất cả sinh hoạt tập quán, háo sắc, và cá nhân * của giáp phương không được có dị nghị, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào của giáp phương cho người khác; chưa được cho phép không thể bỏ bê công việc, xin nghỉ nhất định phải được giáp phương phê chuẩn; nhất định phải lấy thái độ nhiệt tình chuyên nghiệp đối đãi với giáp phương, không thể dùng thân thể và lời nói công kích giáp phương; nhất định phải phục tùng vô điều kiện giáp phương tất cả yêu cầu, không thể..."

Lương Kiều nhìn thấy đều cười.

"Hợp đồng bá vương của anh có thể có chút thành ý hay không! Tên gì mà là hộ công vậy, trực tiếp gọi nha hoàn không phải là chuẩn xác hơn sao?" Cô tiện tay đặt hiệp nghị lên giường, "Thẹn thùng a thiếu gia, nô tỳ còn phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày, không có thời gian play với người."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK