• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Thu Lệ

Bên ngoài thanh âm bão tuyết vù vù, tuy không tự mình đi ra ngoài xem qua, nhưng cũng có thể biết là dạng thế giới lạnh lẽo thế nào.

Nguyên Đồng mặc trang phục chiến đấu có thể điều tiết độ ấm trên người, lớp rêu mọc trong hốc rễ cây lại có thể giữ ấm, nhưng thực ra vẫn khiến cô cảm thấy có chút lạnh, không giống như Klosters và bốn anh em Seth, căn bản không có cái cảm giác, đó là chênh lệch thể chất giữa người Trái Đất và người tương lai.

Ngồi trên thảm rêu dày mềm mại, Nguyên Đồng lấy một bình thủy tinh được bịt kín vừa bằng bàn tay, bên trong chứa chất lỏng màu vàng vô cùng xinh đẹp, khi đung đưa có thể nhìn thấy dấu vết chuyển động óng ánh như tơ của kim loại, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hoa lệ.

Đây là dịch kim sa lấy ra từ trong kim sa, hình thái của nó vô cùng kỳ quái, phong kín trong bình, nó có dạng lỏng, khi tiếp xúc với không khí, nó sẽ đông lại, dần dần trở nên cứng rắn, nếu chậm cất giữ, có thể khiến bản thân nó mất dần khoáng chất.

Nguyên Đồng lắc lắc bình thủy tinh trong tay, chỉ có nửa bình dịch kim sa, nghe Rickie nói, giá trị của nửa bình dịch kim sa này tương đương với một hành tinh nguyên thủy cấp ba, có thể thấy được mức độ trân quý của nó. Tác dụng của nửa bình dịch kim sa này đối với Nguyên Đồng mà nói thì chỉ dùng để tập luyện tinh thần lực, thực sự bại gia =_=!

Dịch kim sa chuyển động theo cái bình, không dính trên thành bình, chất lỏng màu vàng sáng tách biệt với bình thủy tinh, không liên quan đến nhau. Nguyên Đồng cẩn thận tìm hiểu tinh thần lực, từng chút một phân cách dịch kim sa, nâng nó lên cao, cố định trên không, tinh thần lực phân hóa thành ba phần, một phần phân cách, một phần nâng dịch kim, một phần chuyển động chung quanh.

Loại phân liệt tinh thần lực này là Nguyên Đồng vô tình phát hiện, có thể nói là một phương pháp sử dụng tinh thần lực thô sơ nhất, vì không có ví dụ mẫu nên chỉ có thể tự mình khám phá, vì vậy mà dần dần phát hiện tinh thần lực có nhiều công dụng vô cùng kỳ diệu, đáng tiếc vì chưa thuần thục nên phương pháp sử dụng hiện tại vô cùng thô sơ.

May mắn không ai biết.

Nguyên Đồng may mắn nghĩ.

Luyện tập tinh thần lực không chỉ cần trí nhớ, còn cần sức lực thân thể, khi luyện tập đến mức đầu đầy mồ hôi, Nguyên Đồng trực tiếp ngã vào thảm rêu, vuốt đám rêu màu xám dưới thân, lông xù mềm mại, tay đặt trên thảm rêu lâu sẽ có một loại nhiệt độ tự nhiên, đó là nguyên nhân mà bên trong thụ động lại có độ ấm khi bên ngoài đầy băng tuyết như thế, tựa như một ấm lô thiên nhiên.

Đột nhiên nghe được một tiếng “chi”, Nguyên Đồng quay đầu, liền trông thấy một động vật màu vàng nhạt nhanh chóng nhảy vào một lỗ hổng hẹp trong thụ động.

Sinh vật đột nhiên xuất hiện này chứng tỏ chỗ này còn có sinh vật khác sinh sống, không phải chỉ có mỗi bọn họ.

Từ khi bọn họ đáp xuống hành tinh này, cơ giáp đã không thể sử dụng, tuy người tham gia nhiệm vụ cứu viện này thể năng đều không tệ nhưng cũng không thể ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt lâu dài được. Vừa tìm kiếm đã nhanh chóng có thể tìm ra rễ cây có thể làm nơi trú ẩn tạm thời.

Đây là một loại dị thực rất thần kỳ. Phần lộ ra trên mặt đất là thân cây cháy đen, một cây một cây trông không có gì đặc biệt, vô cùng bình thường, nhưng bộ rễ lại vô cùng phát triển to lớn, giống như bàn long bình thường sinh trưởng ngầm dưới đất, bộ rễ thô to mau chóng bị đào rỗng, cùng cộng sinh với thảm rêu xám, hình thành điều kiện sống cho sinh vật khác, tạo thành gia viên động vật.

Nguyên Đồng nhìn đến động vật kia cũng dám thò đầu ra rình coi mình, nhịn không được cũng nhìn lại. Cẩn thận đánh giá, phát hiện bộ dạng của nó thật giống sóc, lông cả người màu vàng nhạt như lông vịt con, nhưng cũng có điểm khác sóc, bộ lông của nó dày hơn sóc, thoạt nhìn trông như động vật lông xù nào đó, hơn nữa đuôi lại to hơn, hoàn toàn có thể cuốn đến phía trước người, bao trùm toàn bộ thân thể nó, xa xa trông như một cục lông xù.

Lúc này, động vật nhỏ dùng đôi mắt đậu đen ướt sũng của nó nhìn cô, Nguyên Đồng bỗng dưng nổi hứng đùa dai, mắt to trừng mắt nhỏ với nó, cẩn thận dùng tinh thần lực, hướng qua bên chỗ cái mông nhỏ của nó.

“Chi~”

Động vật kia bị kinh hách, lông đuôi bùng nổ gấp hai, xoay người tiến vào lỗ hổng kia, lại không nghĩ cái đuôi lại mắc kẹt bên ngoài, nhất thời kêu lên, quả thực không cần ngốc như thế.

Nguyên Đồng cười rộ lên, đang vui vẻ, một bàn tay nắm đuôi của động vật nhỏ kia, nhấc nó lên trước mặt quan sát.

Động vật nhỏ bị treo giữa không trung, hai móng ôm lấy cái đuôi cuốn đến trước mặt, cái đuôi rất lớn, trong lúc nhất thời ôm không được, trượt vài lần, nó luống cuống ôm chân mình, giống như có thế mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho nó, đôi mắt đậu đen hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đỏ bắt được nó. So với thiếu nữ thuần nhân loại mà nó mới rình xem, thiếu niên này đem đến cho nó cảm giác vô cùng nguy hiểm, khiến nó càng sợ hãi, lông càng xù ra.

Klosters phát hiện đây là một con dị thú cấp một vô hại, lại là con cái, liền đưa nó cho Nguyên Đồng.

Nguyên Đồng ngơ ngác tiếp nhận, lúc ôm vào lòng, đột nhiên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, không có cách nào hình dung loại mùi này, nhưng mà rất dễ chịu.

Cô có chút kinh ngạc, mùi hương này đúng là từ trên người động vật nhỏ này tỏa ra, nắm lấy cái đuôi to xù của nó, phát hiện phần lông mao này đúng là có phân lượng, tuy sờ thấy lông xù, nhưng cái đuôi rất thô, cũng chẳng trách vừa rồi bị mắc kẹt. Có thể là do bên cạnh có một tên hung tàn tọa trấn nên động vật nhỏ này hoàn toàn không có ý đào tẩu, chỉ có thể ôm cái đuôi to của mình, tội nghiệp nhìn Nguyên Đồng bằng đôi mắt ướt sũng ngập nước.

“Đây là động vật gì?”

“Dị thú cấp một, chuột hương Carlow, vô hại, lấy hương liệu làm thức ăn.” Klosters trả lời, nhớ đến lúc còn ở Đế tinh, thấy rất nhiều sủng vật nhỏ mà giống cái quý tộc dưỡng, cũng có loại chuột hương Carlow này, nói: “Em có thể dưỡng nó.”

Nguyên Đồng không định dưỡng sủng vật, nhưng con chuột hương Carlow này ngốc đến đáng yêu, hơn nữa cả người lông vàng xù xù, cảm giác vô cùng tốt, lại có mùi hương thanh nhã hợp lòng người, vì thế cũng không từ chối.

“Cám ơn.” Nguyên Đồng vui vẻ cám ơn cậu, vừa dùng tay sờ sờ cái đuôi to của chuột hương Carlow vừa hỏi: “Bên ngoài có manh mối gì không?”

Klosters ngồi xuống cạnh cô, thấy trên tóc cô dính chút rêu xám, tự tay lấy xuống giúp cô, trả lời: “Chưa có gì, có thể phải chờ thêm.”

Nguyên Đồng “nga” một tiếng, quay đầu nhìn thấy động tác của cậu, trên mặt nóng lên, theo bản năng lại né xa một chút.

Klosters đột nhiên giữ vai của cô, khiến cô không thể động đậy, cho đến khi lấy hết rêu trên tóc cô xuống mới vừa lòng buông cô ra.

Nguyên Đồng: “…”

Lúc cậu làm việc này, quá mức tự nhiên, tự nhiên đến mức làm cho Nguyên Đồng mất tự nhiên. Cô thật sự không rõ vì sao Klosters có thể hành động tự nhiên như thế a? Ngược lại là cô, lại bị cậu ta làm mất cả tự nhiên, cho dù cự tuyệt, cậu ta cũng vẫn làm.

Cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng cô thật sự chấp nhận sinh trứng với cậu ta nha!

Sinh trứng cái gì chứ, bất đồng chủng tộc có thể sinh sao?

Ngay khi cô vừa rối rắm vừa ôm chuột hương Carlow, Klosters đột nhiên nói: “Bọn Seth đã trở lại, đi ra ngoài nhìn xem.” Nói xong, kéo tay cô đứng lên rồi dắt cô đi ra ngoài.

Nguyên Đồng một tay ôm con chuột hương kia, một bàn tay bị người nắm, lại một lần nữa không biết nên nói cái gì cho phải.

Từ khi đi vào hành tinh vô danh này, rất nhiều dụng cụ do nhân loại phát minh đều không thể sử dụng, hiển nhiên là trên hành tinh này có một loại từ trường có thể làm nhiễu tín hiệu, bất đắc dĩ chỉ có thể chế tạo một thiết bị tham trắc phù hợp với từ trường của hành tinh này. Nhưng mà cho dù có lắp ráp xong cũng không thể vội vàng đi tìm người, cho nên mấy ngày nay chỉ có thể chờ đợi.

So sánh với sự lo lắng của đám người Clefs, nhóm người Ural này lại khá nhàn nhã tự tại, lúc không có việc gì làm, cả ngày chạy loạn trong động rễ cây, một phút cũng không dừng lại, không biết chuyện còn tưởng là họ đến đây du lịch vui chơi, khiến đám người đến từ gia tộc Depeson hết sức bất mãn. Chính là dù có bất mãn cũng không có biện pháp, bên ngoài thời tiết dị thường công thêm dị thú nguy hiểm náu mình trong gió tuyết khiến họ muốn đi cũng khó khăn, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo an bài của Klosters, ở lại đây chờ.

Clefs an ủi chính mình, tuy hành tinh này khí hậu khắc nghiệt nhưng dù sao đại thiếu gia Depeson tốt xấu gì cũng là một cường giả thể năng 3S, chỉ cần không bị dồn đến tuyệt cảnh thì cũng có thể tìm được nơi trú ẩn tạm thời giống như họ, không thể dễ dàng chết như thế.

Nguyên Đồng ôm con chuột hương Carlow được cô gọi là “A Hoàng” kia ra ngoài, gặp bốn anh em Seth vừa trở về từ chuyến thăm dò phụ cận, trong tay mỗi người đều có một ít thứ, có thứ thoạt nhìn giống trái cây, có thứ thoạt nhìn giống kết tinh gì đó, hẳn là thu thập được trên đường.

“Đây là chuột hương Carlow?” Wes đi qua kiểm tra, bị Klosters gạt ra

Tasym ỷ vào quan hệ tốt giữa mình với Nguyên Đồng, nhân cơ hội sờ soạng một phen, không thèm nhìn ánh mắt cảnh cáo của Klosters, hỏi: “Nó ở đâu ra thế?”

“Klos bắt được.” Nguyên Đồng thành thật nói.

“Bắt được ở trong này sao?” Seth kỳ quái hỏi: “Chuột hương Carlow không phải sinh trưởng ở hành tinh Carlow sao? Sao lại có thể chạy đến được đây?” Hắn nhìn kỹ lại, “Xem này, hình như nó có chút khác biệt với chuột hương Carlow khác đúng không?”

Bốn gương mặt giống hệt nhau tụ lại đây, Nguyên Đồng bị bốn người cao to tuấn mỹ vây vào giữa, áp lực như núi. A Hoàng trong lòng Nguyên Đồng lại càng cảm thấy áp lực hơn cả núi, nó quả thực bị dọa sợ muốn tiểu, trừ bỏ chủ nhân mới đang ôm nó, mỗi người ở đây, đối với nó mà nói, đều là mãnh thú đáng sợ! Sợ tới mức đôi mắt đậu đen lúc nào cũng ngập nước.

Trải qua sự nghiên cứu của anh em Seth, bọn họ tìm ra chỗ khác biệt của A Hoàng với những con chuột hương Carlow khác, màu lông nhạt hơn, chân chính chuột hương Carlow có bộ lông sẫm màu hơn, cái đuôi cũng không thô to như thế, hơn nữa hình thể A Hoàng nhỏ hơn, có vẻ như là một giống chuột hương Carlow mới.

“Đây là sự khác nhau giữa loài hoang dã với nuôi trong nhà.” Wes tổng kết nói, nếu con chuột hương Carlow này lớn lên ở hành tinh này, có thể xem như là một loài hoang dã.

Lời này của hắn bị ba người anh khinh bỉ, vô văn hóa thiệt đáng sợ, lại còn tự khoe ra càng đáng sợ hơn. Hành tinh Carlow tuy nổi tiếng nhờ chuột hương Carlow nhưng vì nhân loại tùy tiện bắt giữ nên số lượng chuột hương Carlow càng ngày càng ít, đã sắp bị tuyệt chủng, hiện tại đã không còn chuột hương Carlow nuôi trong nhà, phần lớn đều là hoang dã.

Nguyên Đồng ngồi bên cạnh, lấy ra trái cây mà Tasym cung cấp đút A Hoàng. Loại trái cây tản ra hương vị thơm nùng, càng là trái cây thực vật có mùi hương, chuột hương Carlow lại càng thích, vì thế A Hoàng đã vì một quả trái cây hoàn toàn bị đổ bởi chủ nhân mới Nguyên Đồng, quyết định cùng cô lăn lộn, và cũng vì cô vô hại nhất.

Đám người Clefs cũng đã trở lại, mọi người tụ lại phía trước thiết bị tham trắc, quan sát số liệu dao động trên mặt trên, đồng thời đưa kết quả thăm dò hôm nay báo cáo.

“Phụ cận khu vực này đã thăm dò qua, không có dấu vết của sinh vật trí tuệ, hiển nhiên ngài Depeson không ở khu vực này.” Clefs nói xong, nhịn không được nhìn Klosters, tiếp tục nói: “Ngài Klosters, chúng ta cần một loại phương tiện di chuyển.”

“Một trăm ngàn tinh tệ.” Klosters nói.

Clefs: “…Thành giao.”

Klosters gọi bốn anh em Seth lại hỗ trợ, chọn một chỗ trống trải bắt đầu lắp ráp phương tiện di chuyển,

Tuy trong lòng thầm mắng mấy tên quỷ đòi tiền nhưng Clefs cũng biết, nếu muốn nhanh chóng tìm được người trên hành tinh này chỉ có thể dựa vào nhóm người Ural này. Bọn họ xuất thân là lính đánh thuê, đã quen mạo hiểm, kinh nghiệm sinh tồn phong phú hơn so với quân nhân như họ, giống như khi đáp xuống hành tinh này, nếu không phải nhờ bọn người Klosters có thể tìm được chỗ trú ẩn trước, có thể giờ này họ vẫn còn phải ở bên ngoài chịu tội.

Xem vẻ mặt đau lòng của Clefs, đôi mắt Nguyên Đồng cong cong, tràn ngập ý cười.

Trải qua lần đàm phán trước đây của Klosters và Lanfros Depeson, Nguyên Đồng đã quen phương thức làm việc của họ, đứng ở góc độ của Clefs, quả thật rất giận, nhưng đứng ở góc độ của nhóm người Ural này, lại cảm thấy rất thích, nhìn đối phương rõ ràng biết bản thân bị hố, bộ dáng đau lòng không thể không bỏ tiền, rất thú vị.

Tiêu phí mất hai ngày, Klosters lắp ráp hoàn tất ba chiếc xe bay, không giống với xe bay thông thường, loại xe này không thoải mái vững vàng cho lắm nhưng lại linh hoạt hơn. Sau khi lắp ráp xong, Klosters lại sửa chữa một vài chỗ không thích hợp, điều chỉnh thử vài lần, rốt cuộc cũng khiến chúng thích hợp với từ trường của hành tinh này.

Lắp ráp xong xe bay, bọn họ liền xuất phát.

Nguyên Đồng ôm A Hoàng, ngồi ở chiếc xe bay cuối cùng, Klosters ngồi bên cạnh cô, cầm trong tay một thiết bị tham trắc lớn bằng bàn tay, màn hình 3D không ngừng thay đổi số liệu, Nguyên Đồng không hiểu nhưng cũng cố học tập.

Tasym lái xe, bốn anh em Seth quan sát tình huống ven đường.

“Lão đại, có chuyện.”

Trên thiết bị tham trắc xuất hiện vài chấm đỏ chạy nhanh về hướng bọn họ, Klosters bình tĩnh nói: “Seth, Euston, hai người phụ trách trước sau, Sass, Wes, hai người phụ trách trái phải.” Chờ bốn anh em mở cửa xe ra ngoài, nhảy lên mui xe, Klosters vừa thông báo cho hai chiếc xe bay ở phía sau, vừa chỉ huy bốn anh em: “Chú ý, Seth, hướng mười hai giờ; Euston, hướng ba giờ; Wes, hướng năm giờ; Sass đi giúp Seth......”

Klosters hạ mệnh lệnh chiến đấu liên tục, thanh âm của cậu trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, lại ung dung không bức bách, làm việc lại dứt khoát thành thục, nếu không phải là vì khuôn mặt kia, cậu thật sự không giống một thiếu niên.

Nguyên Đồng nhìn cậu, đây cũng là lý do vì sao cô không thể đối đãi với cậu ta như một thiếu niên, có đôi khi cảm thấy cậu ta như một người đàn ông thành thục đáng tin cậy.

Phát hiện ra ánh mắt của cô, Klosters nhìn lại.

Nguyên Đồng trên mặt nóng bừng, ngượng ngùng tiếp tục nhìn cậu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là một vùng gió tuyết mờ mịt, dùng nhãn lực của cô, đương nhiên chẳng nhìn thấy gì nhưng đôi khi cũng có dị thú xông vào tầm mắt cô, rốt cuộc cũng có thể nhìn được, là một loại động vậy cô chưa từng gặp qua, là sói trưởng thành rất lớn, bộ lông có màu tuyết trắng, răng nanh bén nhọn, hung tàn thị huyết, lúc sắp bổ nhào vào cửa kính xe thì bị một phát súng bắt giữa đầu, nhanh chóng bị đá xa khỏi xe bay.

Nguyên Đồng hoảng sợ, vừa rồi cách cửa kính xe, thiếu chút nữa cô nghĩ con dị thú kia sẽ phá cửa vào cắn cô một cái.

Lúc vẫn còn đang hoảng sợ, đột nhiên một bàn tay xoa đầu cô, xoay mặt cô lại, Klosters ôn hòa nhìn cô, nói: “Sợ hãi thì đừng nhìn, nơi này có rất nhiều dị thú như thế.”

Nguyên Đồng ôm chặt A Hoàng, dùng cái đuôi to của nó sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô, không để ý tới sự phản đối của A Hoàng, có chút lo lắng: “Vậy bọn Seth sẽ không sao chứ?” Bên ngoài gió lớn tuyết dày đặc, nhiệt độ thấp, Nguyên Đồng lo lắng bọn họ chịu không nổi.

“Không sao, loại thời tiết này rất thích hợp với bọn họ.” Klosters không muốn cô nghĩ nhiều cho người khác, lấy ra một máy game cỡ bằng bàn tay cho cô chơi game.

Nguyên Đồng cầm lấy cái máy game dẹp dẹp này, có cảm giác không nói được gì.

Đừng nghĩ cô không biết đây là loại máy game dành cho mấy nhóc nhà trẻ của hành tinh Anndames chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK