• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Đồng trở về phòng tắm nước ấm, thay y phục hưu nhàn hằng ngày, cột tóc thành một đuôi ngựa gọn gàng, mở cửa đi ra ngoài.

“Đồng Đồng, cô muốn đi đâu?” Rickie đứng ở cửa, thấy cô đi ra, đôi mắt máy lập tức lóe sáng hỏi.

Nguyên Đồng vừa sửa sang lại thắt lưng, có chút thất thần, ủ rũ nói: “Không biết bên phía Klos thế nào, bọn họ đánh nhau thật sao? Tôi có thể đi xem hay không?”

“Với thể năng hiện giờ của cô thì không thích hợp đi xem, tinh thần lực của cô sẽ không chịu nổi, sẽ đau đầu đấy.” Rickie thành thật nói, đây cũng là nguyên nhân Tasym khuyên cô về phòng.

Nguyên Đồng có chút buồn bực, thể năng cái gì, không phải cô đã đạt được tiêu chuẩn thể năng thấp nhất là cấp F sao?

Đến Ural được mấy tháng rồi, kỳ thật sinh hoạt của cô vẫn luôn phong bế, có rất nhiều thứ cần học tập, thường thức đã biết đều đảo điên, phải học lại một lần nữa, chỉ mấy tháng ngắn ngủi làm sao có thể học hết được, thậm chí chỉ học được chút da lông, hơn nữa huấn luyện chiếm cả ngày trời, thời gian học tập quá ít, đến nỗi rất nhiều kiến thức thường thức ở thế giới tương lai cô cũng không biết. Nhưng thực ra lại có thể dùng tinh tế thông dụng ngữ một cách thuần thục, không cần dựa vào máy phiên dịch nữa.

Chính vì vậy nên có nhiều thường thức ở tinh tế bị khiếm khuyết, còn cần có người nhắc nhở.

“Vậy Klos sẽ không sao thật chứ?”

“Tuyệt đối sẽ không!” Rickie tràn đầy tự tin nói,“Lanfros Depeson kia thật ra là bại tướng dưới tay chủ nhân, năm đó lúc ở Đế tinh đã bị chủ nhân đánh bại rất nhiều lần, chỉ có điều, hắn ta chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, có gene ưu tú nhưng lại không có thực lực xứng đôi, chỉ có gương mặt là xài được, mất hết cả mặt mũi gia tộc Depeson.”

“Thật sao?” Nguyên Đồng có chút giật mình, cô biết Klosters rất lợi hại nhưng lợi hại đến mức nào thì cô không biết, chỉ biết là cậu ta có thể tự do qua lại trong rừng rậm nguy hiểm, không giống như cô, chẳng đi được đến đâu.

“Đương nhiên! Depeson đánh trận nào thua trận đó, mỗi lần đều kết thúc bằng việc bị chủ nhân đánh cho bầm mặt, người ngoài nhìn thấy cũng xót xa. Hơn nữa, phẩm hạnh của hắn lại rất xấu, bản thân đánh không lại còn về nhà xúi giục đại ca hắn ra đánh với chủ nhân, đương nhiên cũng vẫn thua…”

Ngay khi Rickie thao thao bất tuyệt kể cho Nguyên Đồng nghe chủ nhân của nó uy vũ thế nào khi còn ở Đế tinh, quét ngang đám quý tộc đáng ghét ở đó thế nào, đúng lúc gặp được Klosters và thiếu niên tóc vàng Lanfros, hai người họ cũng nghe được lời của tên người máy miệng tiện.

“Câm mồm!” Lanfors Depeson đen mặt, da mặt cương cứng, “Ta muốn phá hủy tên người máy ưa nói hươu nói vượn này!”

Rickie ôm đầu trốn phía sau Nguyên Đồng, “Hừ, thẹn quá thành giận!”

Lanfros Depeson sắc mặt càng khó coi, nếu trên tay hắn có khẩu súng lúc này, tuyệt đối là sẽ chọn tên người máy ưa nói dóc kia làm mục tiêu.

Ánh mắt Nguyên Đồng nhanh chóng đảo qua trên người hai người, đầu tiên là nhìn về phía Klosters, phát hiện cậu không có thương tích gì, hơn nữa bộ dạng tùy tiện kinh tâm động phách khi nãy đã biến mất, lại biến trở về bộ dạng lạnh lùng khắc chế thường thấy, giống như một ông cụ non. Lại nhìn thiếu niên tóc vàng, trên mặt hắn cũng không có thương tích, cũng không biết có phải trước đó đã sử dụng thiết bị trị liệu rồi mới ra gặp người hay không.

Klosters thấy Nguyên Đồng nhìn lại đây, đôi mắt đen láy hẹp hòi liếc nhìn Lanfros “âm hiểm”, trong lòng vô cùng cao hứng, đi qua kéo tay cô, trở lại phòng khách.

Fergus, Tasym, Albert vẫn ngồi chỗ cũ, thấy người đi vào thì nhìn qua, sau đó trong lòng tự hiểu.

Mọi người một lần nữa ngồi xuống, thì nhắc lại chuyện chính một lần nữa.

“Muốn ta hỗ trợ cũng có được, ta muốn thù lao là một tam đẳng quặng tinh của gia tộc Depeson các ngươi.”

“Quá nhiều!” Lanfros Depeson quả quyết cự tuyệt công phu sư tử ngoạm của cậu, “Chúng ta có thể chi tiền mặt mười triệu tinh tệ.”

“Tinh tệ chúng ta có, ta chỉ muốn quặng tinh!” Klosters mảy may không chấp nhận, nhướng mày nhìn hắn, “Chẳng lẽ gia tộc Depeson các ngươi không trả nổi một quặng tinh tam đẳng?”

“Đúng thế đúng thế!” Tasym và Fergus phụ họa.

Tinh tế hình cảnh Albert nghiêm mặt quay đi, hắn không muốn nhìn sắc mặt của mấy người này.

Gân xanh trên thái dương Lanfros nhảy thình thịch, tận lực duy trì phong độ của bản thân, “Cuồng Thú, ngươi đừng đòi tiền được không?”

“Không có biện pháp, ta hiện tại muốn kiếm tiền nuôi gia đình.” Klosters thần sắc bình tĩnh nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo.

“Đúng vậy đúng vậy!” Tasym và Fergus tiếp tục phụ họa.

“Một phần ba quặng tinh!”

“Một nửa quặng tinh!”

... ...... ...

Trải qua một phen cò kè mặc cả, rốt cuộc thù lao cũng đàm phán xong, sau đó là bàn luận thời gian xuất phát.

“Càng sớm càng tốt.” Lanfros Depeson tiếp tục nói: “Người của chúng ta chờ cứu mạng.”

Klosters lúc này lại không tiếp tục làm khó dễ hắn, sảng khoái nói: “Vậy ngày mai lên đường, bây giờ chúng ta cần chuẩn bị.”

Đàm phán ổn thỏa tất cả, Lanfros Depeson và Albert lập tức rời đi, hiển nhiên vị Depeson tiên sinh đối với lần đàm phán này vô cùng không vui, rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao những kẻ từng hợp tác với Cuồng Thú vừa yêu lại vừa hận tên khốn đó, hiện tại hắn cũng muốn lấy súng năng lượng bắn chết bọn họ, một đám quỷ yêu tiền.

Fergus và Tasym cũng đứng lên, hơn nữa lại còn đập tay, thần sắc vô cùng khoái trá.

“Được rồi, lại kiếm được một mớ tiền lời nữa! Ta đi chuẩn bị năng lượng cần cho tinh hạm Ural đây.” Fergus nói, hắn là kẻ trung thành nhất đối với việc kiếm tiền.

“Ta phụ trách đi liên lạc những người khác.” Tasym nói.

Mọi người đều có chuyện phải làm, thậm chí ngay cả Rickie cũng đi chuẩn bị cho việc xuất phát, chỉ có Nguyên Đồng không có việc gì nên đi theo sau Klosters, hỏi: “Mọi người muốn đi cứu người? Tôi có thể đi theo không?”

Theo như lời nói khi nãy, Nguyên Đồng biết được, gia tộc Depeson có người bị mất tích, mà chỗ người đó mất tích rất nguy hiểm, bọn họ bất lực, liền thông qua tinh tế hình cảnh Albert tìm kiếm giúp. Mà Albert thì cho rằng Klosters có thể làm được, liền đề cử Klosters. Trong tinh tế, Klosters còn có một thân phận, đó là lính đánh thuê đăng kí tinh tế, danh hiệu là “Cuồng Thú”. Muốn mời cậu làm việc, phải chấp nhận cái giá trên trời cậu đưa ra, ngay cả Đế tinh gia tộc Depeson nổi danh cũng vì cái giá này mà cảm thấy đau răng, khiến Lanfros vô cùng thống hận.

Biết thêm được nhiều chuyện, Nguyên Đồng không khỏi sợ hãi, cô vẫn nghĩ Klosters chưa trưởng thành, căn cứ theo Pháp luật tinh tế bảo hộ vị thành niên, cậu hẳn phải hưởng thụ sự bảo hộ và ưu đãi của tinh tế với trẻ vị thành niên, lại không nghĩ bản thân cậu đã có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, so sánh với cô, cô vẫn là đồ cặn bã mà.

Klosters gật đầu, “Đương nhiên, hiện tại thể năng của em cũng đạt tới cấp F rồi, có thể lên tinh hạm vào hàng không vũ trụ.” Đây cũng là nguyên nhân mà Klosters đáp ứng sảng khoái như thế, cậu cũng không dám để một mình Nguyên Đồng ở lại Ural nguy hiểm này, đặc biệt là trong tình huống cư dân Ural cũng không có ai.

Đương nhiên là còn có nguyên nhân khác, cậu nghĩ đặt người dưới mí mắt mình thì an tâm hơn.

Nghe được mình cũng được đi, Nguyên Đồng nhất thời hưng phấn.

Cô lớn như vậy, máy bay cũng chưa từng được đi, hiện tại lại được lên tinh hạm tiến vào vũ trụ, quả thật không thể cao hứng hơn! Sau khi cao hứng, Nguyên Đồng cũng chạy tới thu thập đồ của mình, thuận tiện tìm Rickie hỏi một chút việc cần chú ý khi bay vào vũ trụ, cô có rất nhiều việc muốn hỏi.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Đồng lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là tinh hạm là như thế nào.

Đó nghiễm nhiên là một vật thể vô cùng to lớn trên bầu trời, tạo thành một bóng thật lớn trên mặt đất, Nguyên Đồng ngước nhìn, căn bản không thể nhìn hoàn chỉnh nó, vẫn duy trì vẻ mặt kinh hãi, được Klosters ôm vào tinh hạm.

Fergus và Tasym không cười nhạo sự quê mùa của cô, nhưng thật ra có một thanh âm nói: “Đây là giống cái nhỏ bé nhà Klos sao? Xét về chiều cao thì trông thực xứng đôi nha.”

Nguyên Đồng theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy bốn thanh niên đứng cách đó không xa, bốn thanh niên kia thế nhưng lại có bộ dạng giống nhau như đúc, tóc tím mắt đen, ngũ quan thuộc loại giá trị nhan sắc cao trong tiêu chuẩn, mặc trang phục chiến đấu, từ xa nhìn lại, bốn soái ca giống nhau như đúc đứng cùng một chỗ, quả thực khiến người ta hoa cả mắt.

Lúc này, bốn soái ca kia cầm khăn tay trắng trong tay, lau lau khóe mắt, dùng thanh âm y hệt nhau cảm thán: “Vốn lo lắng Klos thấp như thế, sẽ không tìm được giống cái có chiều cao xứng đôi với cậu ta, không nghĩ đến cậu ta lại là kẻ tìm được giống cái sớm nhất trong chúng ta, ta chết cũng nhắm mắt a.”

Nguyên Đồng: “…” Giống cái trong tinh tế thông dụng ngữ chính là “nữ” phải không? Người ở đây không phân giới tính nam nữ, lại phân thành giống cái giống đực, giống khái niệm giới tính của động vật, thật sự là kỳ quái.

Gân xanh trên trán Klosters nhảy nhảy, liếc nhìn bọn họ một, nói với Nguyên Đồng: “Bọn họ là bốn anh em sinh tư, Seth, Euston, Sass, Wes.” Nhất nhất chỉ đi qua.

Mỗi một soái ca bị điểm danh làm một chào vô cùng thân sĩ, lễ nghi không chê được.

Nguyên Đồng: =o=! Phân biệt không được, làm sao đây?

Đơn giản giới thiệu, Klosters lập tức bắt đầu làm việc, đoàn người đến phòng điều khiển, nhập tọa độ Lanfros đưa đến, tinh hạm chậm rãi bay lên, nháy mắt xuyên qua tầng khí quyển Ural, tiến vào vũ trụ.

Nguyên Đồng gần như là dán mặt vào cửa sổ tinh hạm, ánh mắt nhìn bên ngoài không rời, tâm tình kích động nghiễm nhiên quên mất chung quanh.

“Thật tốt quá, tinh hạm Ural rốt cuộc có giống cái rồi.” Một người trong tứ bào thai cảm khái nói, lại lấy khăn lau lau khóe mắt, “Thật sự là không dễ dàng a! Ta cảm thấy sinh mệnh thăng hoa.”

Tasym bưng trà tiến vào, trừng mắt nhìn hắn một, “Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi không phải giống cái?”

“Cô là giống cái?” Bốn anh em đồng thời che ngực, bộ dạng như muốn nôn, “Loài lưỡng tính như cô đừng nói bản thân là giống cái, sẽ phá hư ảo tưởng của chúng ta với giống cái, sau này bất lực! Fergus, ngươi nói có phải hay không?”

Fergus cười tao nhã, đồng ý nói: “Đúng vậy, tôi hoài nghi sở dĩ tôi bị bệnh lâu như vậy, chính là bởi vì ở cùng cô đấy, bị tin tức tố giống đực của cô quấy nhiễu, thế nên quên mất bản năng sinh vật của mình!”

Tasym trực tiếp bê trà đi mất, cảm thấy cho đám ngốc uống trà cô tỉ mỉ pha thuần túy là lãng phí.

Một đám người đấu võ mồm càng đấu náo nhiệt, Nguyên Đồng rốt cuộc thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời lại, không nghĩ tới vừa quay đầu lại bị bốn gương mặt giống hệt nhau xông tới, sợ hãi không kịp khống chế được tinh thần lực, trực tiếp tấn công...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK