• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyen_Khanh

Beta: Thu Lệ

Ổn định lại tâm trạng xong, Nguyên Đồng cũng bắt đầu hành trình dã ngoại một tháng.

Bởi vì lần dã ngoại này đi vì cô cho nên sau khi tiến vào rừng rậm, ba ngày đầu bọn họ chỉ di chuyển trong rừng, không gặp phải dị thú lớn, trên cơ bản chỉ là đi lòng vòng ngoài bìa rừng, để Nguyên Đồng nhận biết đường, thuận tiện quen thuộc vài nơi.

Sau khi thích ứng, Nguyên Đồng liền cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều sống trong nước sôi lửa bỏng.

Bởi vì cô phát hiện ra, Klosters biến lần dã ngoại này thành huấn luyện dã ngoại sinh tồn, tốt nhất là khiến cô đến cực hạn để có thể bộc phát cụ hiện hóa tinh thần lực, cho nên yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với cô. Theo như lời an ủi của Rickie thì cậu ta dùng phương pháp huấn luyện học trò của Học viện Quân sự Đế Quốc để huấn luyện kỹ năng sinh tồn dã ngoại cho cô, quả thực là không có nhân tính mà. Nếu không phải Rickie bày số liệu thân thể yếu ớt của cô ra trước mặt, để cậu ta điều chỉnh lại cường độ huấn luyện thì vô cùng có khả năng chỉ trong nửa ngày Nguyên Đồng cũng không chống đỡ được.

Sau khi vào rừng ngày thứ năm, Nguyên Đồng được người ta ôm trở về, cô chẳng còn chút sức lực nào, cả người như mới được vớt từ trong nước ra, tay chân không nhấc lên nổi.

Trở lại chỗ hạ trại, Rickie vừa trông thấy bọn họ đã vội chạy nhanh tới, dùng thiết bị kiểm tra rà quét thân thể Nguyên Đồng, lên án nói: “Chủ nhân, tôi không phải đã đưa số liệu thể chất của Đồng Đồng cho cậu sao? Cậu quả thực không xem người ta là giống cái mà!”

Lời lên án này có vẻ khá nghiêm trọng, vì thân thể Klosters cứng đờ trong nháy mắt.

“Rickie, đừng nói nữa.” Nguyên Đồng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, “Là bản thân tôi quá yếu thôi.” Quả thật là cô quá yếu, cô đã dùng quang não để tra cứu nội dung quân huấn cơ bản của tân sinh đại học của thế giới tương lai, cường độ huấn luyện của cô còn không bằng một phần ba của người ta, nháy mắt bị đả kích đến thương tích đầy mình.

Klosters không nói gì, đặt cô lên ghế massage, nói vớiRickie: “Hôm nay chuẩn bị dược tề BTI01 cho cô ấy!”

“Vâng!”

Khi Rickie chuẩn bị xong, Nguyên Đồng được Klosters ôm vào phòng tắm để ngâm dược tề, nghe Rickie giải thích, thật ra loại dược tề BTI01 này là một loại dược tề cường hóa gene, có cấp bậc thấp nhất, loại dược tề cơ bản sơ cấp có tính ôn hòa nhất, loại dược tề cường hóa gene đã bị đào thải hai ngàn năm trước, đã chẳng còn thích hợp với nhân loại tương lai. Dược tề này do Fergus điều chế, lại thích hợp cho cô sử dụng. Nếu dùng loại dược tề cường hóa gene đang được lưu hành trong tinh tế, hiệu quả rất mạnh, sẽ hủy hoại trình tự gene của cô, khiến cô trở thành một phế nhân.

Cho nên, hiện tại mỗi ngày cô bị huấn luyện đến mức không cử động nổi, khi trở về sẽ ngâm dược tề.

Quá trình ngâm thuốc cũng không hề thoải mái chút nào, loại cảm giác này giống như có thứ gì đó ướt sũng chui vào da, vào thân thể cô. Cả người đều đau xót, đến mức không thốt nên lời. Nhưng mà ngâm được một giờ, thân thể vốn chẳng còn sức lực nào lại tràn đầy tinh lực, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, tất cả đều tốt đẹp.

Mỗi ngày vận động quá mức nhưng đến hôm sau vẫn còn có thể chạy nhảy vui vẻ được ít nhiều cũng nhờ loại dược tề cường hóa gene này.

Tuy rằng mỗi ngày đều mệt muốn chết nhưng thật sự rất phong phú, khiến cô không có thời gian để nhớ đến người nhà, sợ hãi tương lai. Ban ngày theo Klosters huấn luyện trong rừng, cũng khiến cô có thể dần dần nhận thức dị thú này nọ trong rừng rậm. Dị thú, tuy trong mắt Klosters, chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết chúng nó nhưng đối với cô mà nói, vẫn cường đại đến mức có thể một trảo cũng giết chết cô.

Klosters dạy cô rất nhiều tri thức sinh tồn dã ngoại cùng một ít kỹ năng cơ bản, đây là những thứ không thể học được trong trường. Thậm chí Klosters còn dạy cô cách sử dụng vũ khí để bảo vệ bản thân. Vũ khí của cô là một khẩu súng năng lượng vô cùng tinh xảo.

Đương nhiên, khẩu súng năng lượng này đã được Klosters cải tạo để Nguyên Đồng có thể sử dụng. Nếu dùng loại súng năng lượng bình thường, với lực cánh tay của cô em họ Nguyên này thì cả cầm cũng không cầm nổi chứ đừng nói đến sử dụng. Sau khi được Klosters cải tạo, khẩu súng trông rất tinh xảo đáng yêu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ đó chỉ là một món đồ chơi, rất có tính lừa gạt, nhưng tính năng và uy lực của nó tuyệt đối không thể xem thường.

“Bằng bằng” hai tiếng, một gốc cây to bằng đùi của đàn ông cách đó mười mét lập tức bị bắn trúng, ngang nhiên ngã xuống đất.Nguyên Đồng đờ người, đưa súng năng lượng trong tay lên nhìn kỹ, lần đầu sử dụng thứ này, trong lòng phát lạnh, lực sát thương này…quá mạnh mẽ rồi.

“Được rồi! Xác suất trúng mục tiêu là 70%.” Rickie ở bên cạnh ghi lạisố liệu, cổ vũ nói: “Với thể năng của cô bé, trong thời gian ngắn có thể đạt đến trình độ này là rất không tồi! Thêm một thời gian nữa, nhất định độ chính xác sẽ đạt được trăm phần trăm!”

Nguyên Đồng thật cao hứng, nói cảm ơn với người máy giúp việc, lại nhìn thiếu niên bên cạnh, nhịn không được mà cười rạng rỡ.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất, có thể chữa khỏi đau xót khổ sở, làm cho nhân loại phai nhạt một ít này nọ.

Nguyên Đồng học xong cách sử dụng súng năng lượng, có công cụ phụ trợ, rốt cuộc cảm thấy thật ra bản thân cũng không yếu như thế. Hơn nữa, loại súng năng lượng đã qua cải tạo này rất dễ dàng sử dụng, gặp địch nhân cao hơn cô hai cấp cô cũng có thể đối phó như thường.

Trải qua nửa tháng, cuối cùng Nguyên Đồng cũng thích ứng được bước đầu với cường độ như thế. Mỗi ngày đặt lưng lên giường là ngủ, thích ứng thật tốt, thật đáng mừng. Càng đáng mừng hơn nữa là rốt cuộc cô cũng có cớ để không cần ôm vỏ trứng của người ta mà ngủ nữa.

Đúng vậy, là vỏ trứng.

Nguyên Đồng hoàn toàn không nghĩ tới, cái quả trứng màu đỏ ánh kim kia bất luận là bề ngoài hay sức nặng đều vô cùng chân thật kia thật ra chỉ là một cái vỏ trứng thôi, bên trong cũng không có sinh mệnh nào, cũng chẳng cần phải ôm cẩn thận, cô cũng không sợ lỡ tay làm nó vỡ. Trên thực tế, vỏ trứng kia rất cứng, cho dù có ném xuống đất cũng chẳng bể nổi.

Thực ra khi nghe nói đây là một vỏ trứng vô vá liên tiếp lên không, Nguyên Đồng trực tiếp ngốc luôn.

Đến khi biết đây là vỏ trứng khi Klosters sinh ra, cô lại càng ngốc hơn.

Có lẽ là do cô trông rất ngốc, Rickie liền giải thích, “Klos sinh ra từ trứng nha, cô bé không biết sao? Bình thường sinh vật trí tuệ sinh trứng, lúc bọn họ phá xác sinh ra, người lớn trong nhà sẽ thu thập vỏ trứng của đứa nhỏ tẩy sạch dịch trứng, sau đó dùng kỹ thuật vá không dấu vết để đưa vỏ trứng lại nguyên hình, cho đứa trẻ ôm lúc ngủ, hình thành thói quen tốt cho họ. Trước khi bọn họ trưởng thành đều thích ôm vỏ trứng của mình ngủ, nếu không có vỏ trứng làm bạn, bọn họ sẽ mất ngủ đến tận sáng.”

Nguyên Đồng lại hoài nghi, có phải là có khác biệt giữa tinh tế thông dụng ngữ với Trái Đất Hoa Họa ngữ hay không, dường như cô nghe được chuyện gì đó rất khó tin.

Rickie không biết nghi hoặc trong lòng cô, tiếp tục nhiều chuyện: “Nói cho cô hay, thật ra chủng tộc chủ nhân đều có luyến đản phích! Tuy nói tình huống của các chủng tộc sinh trứng không khác biệt lắm nhưng những chủng tộc sinh trứng khác thì chỉ cần vượt qua ấu sinh kỳ là đã vứt bỏ vỏ trứng của chính mình rồi. Chỉ có chủng tộc bọn họ vẫn ôm trứng ngủ đến tận khi trưởng thành, luyến đản phích của chủng tộc bọn họ là biểu hiện rõ nhất trong các chủng tộc sinh trứng nha…”

Nguyên Đồng tiếp tục ngây ngốc nhìn nó, trong lòng cân nhắc ý tứ trong lời nói của nó, chuyển đổi thành ý nghĩa trong Hoa Hạ ngữ.

“Bộp” một tiếng, người máy lại bị người ta đánh bẹp đầu vô cùng bạo lực.

Nguyên Đồng cứng đờ quay đầu nhìn về phía thiếu niên không biết đã xuất hiện sau lưng bọn họ từ bao giờ, bắt gặp vẻ mặt thẹn quá hóa giận của cậu ta, lập tức thanh tỉnh, vội vàng nói: “Thực xin lỗi, tôi không biết vỏ trứng của anh lại quan trọng với anh đến thế! Về sau tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào nó!” Cô thành thật thề.

“…Không sao.” Klosters quay mặt, lộ ra lỗ tai hồng hồng, hiển nhiên là vì bị giống cái biết chính mình có luyến đản phích mà cảm thấy ngượng ngùng, “Là tôi đưa cho em.”

Sự khác biệt văn hóa năm ngàn năm vào giờ khắc này lại phát huy tác dụng tốt đẹp của nó, giống như lúc dì cả Nguyên Đồng đến thăm không bị bọn họ cười nhạo, lúc này Nguyên Đồng cũng không cười nhạo Klosters luyến đản phích [Klosters: Đó không phải là luyến đản phích!], mà lại nghĩ, bởi vì mình ngủ không được, cho nên cậu ta tình nguyện mất ngủ, cũng đưa cho cô vỏ trứng mà cậu ta tin là có tác dụng an thần, người như vậy......

Nguyên Đồng vô cùng cảm động.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK