• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyen_Khanh

Beta: Thu Lệ

Nguyên Đồng đã ngồi trên rễ cây của một cây đại thụ vĩ đại hơn nửa ngày, hơn nữa trong lòng ôm cái chảo thường gặp ở thế kỷ 21 Trái Đất, nhưng mà đáy chảo cũng đã vặn vẹo một cách nghiêm trọng, một cái chảo rỉ sét.

Cô đến hành tinh Ural cũng được hai tháng, Nguyên Đồng đến mảnh rừng nơi cô đã tỉnh lại tìm được cái chảo đã xuyên qua cùng với cô dưới một đống lá mục, nhưng mà vì không được bảo quản gì cho nên khiến nó rỉ sét loang lổ.

Vết rỉ sét loang lổ như thế giống như bóng ma trong lòng cô, khiến cô cảm thấy khổ sở đến nghẹt thở.

Giờ khắc này, trong lòng cô áp lực nặng nề, hai tháng nay nhớ đến người nhà, sợ hãi với tương lai cùng với suy đoán rất có thể cô sẽ không thể trở về cố hương đều bộc phát vào lúc này, khiến cho cô nhanh chóng tỉnh táo lại ý thức được tình cảnh của mình vào lúc này. Chuyện này càng làm cho cô khó chịu, cả người giống như hư thoát, chỉ có thể yên lặng ngồi ngẩn người, hơi thở nặng nề.

“Chủ nhân, cô bé đã ngồi ở đó nửa ngày rồi. Trời cũng tối rồi, cậu không đi an ủi cô bé một chút sao?” Rickie vừa lật ‘hướng dẫn luyến ái ở tinh tế’ mới download được trên Tinh võng, vừa giật dây chủ nhân nó, “Cô bé có vẻ khổ sở như thế, thời điểm này chính là lúc giống đực nên ra tay, dùng nội tiết tố mê người của cậu đi mê hoặc năm giác quan của cô bé, quấy nhiễu giác quan của cô bé, khiến cho cảm xúc của cô bé thay đổi vì cậu, quên đi thống khổ ưu thương.”

Klosters không thèm để ý đến nó, mà có chút đăm chiêu nhìn cô gái đang ngồi ngẩn người trên rễ cây.

“Chủ nhân…”

“Đi dựng lều đi!” Klosters ngắt lời tên người máy giúp việc đang lải nhải, “Trời sắp tối rồi, ngươi muốn để cho chúng ta đói bụng à?”

Rickie nhận được mệnh lệnh, đành phải lưu luyến không rời mà đi, kỳ thật nó rất muốn ở lại nhìn xem chủ nhân nó làm cách nào để an ủi giống cái đang đau lòng, đây chính là kinh nghiệm quan trọng quý giá của chủ nhân, nhất định phải ghi lại.

Chờ khi Rickie đi rồi, Klosters nhảy từ một rễ cây cao hơn mặt đất năm mét đến trước gốc đại thụ, đạp trên đám rễ cây gập ghềnh đến trước mặt người đang ngẩn ngơ, dùng tay xoa xoa đầu cô.

Nguyên Đồng hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng trên một đám rễ cây thấp hơn để ngang tầm nhìn với cô, thấy cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt có lo lắng, theo bản năng cô nở một nụ cười với cậu, nhưng lại là một nụ cười khó coi như đang khóc.

“Cười rất khó coi, muốn khóc thì cứ khóc.” Klosters nhướng mày.

“Tôi sẽ không khóc.” Nguyên Đồng khàn khàn nói, lúc mới bắt đầu cô đã khóc rồi, sẽ không khóc nữa.

Klosters nhìn cô trong chốc lát, cưỡng chế kéo cô đứng dậy: “Trời sắp tối rồi, chúng ta rời khỏi đây trước.” Nói xong, giúp đỡ cô xuống mặt đất. So với cậu ta mà nói, thân mình cô nhỏ xinh, hơn nữa thể trọng lại rất nhẹ, cậu có thể dễ dàng ôm lấy mà không mất chút sức lực nào.

Tâm trạng Nguyên Đồng rất tệ, mơ mơ màng màng bị cậu kéo đi cũng không để ý đến, cho đến lúc bị hổng chân, suýt chút ngã vào một hốc cây được người ta trực tiếp bế lên.

“Chỗ này không dễ đi, để tôi ôm em ra ngoài, nếu không lát nữa trời tối lại càng khó đi hơn.” Klosters giải thích.

Nguyên Đồng ngơ ngẩn, rất muốn cậy mạnh nói tự mình có thể đi, nhưng khi nhìn thấy trong phiến rừng này, mặt đất không có chỗ nào bằng phẳng, khắp nơi đều là rễ cây trồi lên, khiến người ta không thể phân rõ đông tây nam bắc, cô gái bún thiu chỉ có thể nhận mệnh mặc người ôm ra khỏi rừng cây.

Mất khoảng mười phút, bọn họ đến chỗ hạ trại, chỗ hạ trại kia chính là chỗ Klosters đã giết con sói Ma Đa Lạc để cứu cô, địa thế trống trải. Nguyên Đồng nhớ tới lúc trước cô mất hai tiếng mới chạy đến được chỗ này, người ta đã ôm theo người lại chỉ mất mười phút, thậm chí vì quan tâm cô mà còn đi chậm lại, thế nhưng mặt không đỏ cũng không thở gấp. Thật đúng là người so với người tức chết người mà!

Dựa theo phân chia cấp bậc thể năng, thể năng của Klosters nhất định là 3S, mà cô ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất là F mà cũng không đạt đến, rất đả kích người Trái Đất như cô đó.

Rickie không chỉ dựng lều xong xuôi mà chuẩn bị xong cả bữa tối, bữa tối của Klosters vẫn lấy thịt nướng làm món chính, ngoài ra còn có mì và rau dưa, sắc hương vị đầy đủ. Mà Nguyên Đồng là phần ăn dinh dưỡng của ấu tể hành tinh Anndames==! Nghe nói là phù hợp với khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể cô nhất.

Tâm trạng Nguyên Đồng không tốt nên bữa tối cũng chỉ ăn qua loa rồi trở về lều.

Dã ngoại trên hành tinh Ural vô cùng nguy hiểm, nhất là dã ngoại qua đêm, tốt nhất là không cần tách ra. Vì thế vẫn là hai người một lều, trong lều có hai giường.

Lúc Klosters tiến vào, chỉ thấy Nguyên Đồng ngồi trên giường, hai tay ôm gối, gương mặt đặt trên đầu gối, hai mắt nhìn xa xăm, lại bắt đầu ngẩn người.

Dường như từ lúc cô bắt đầu tiến vào rừng đến giờ, cảm xúc của cô có chút bất ổn, đặc biệt từ lúc tìm được cái thứ kỳ quái nọ, thần sắc của cô lại càng đau khổ. Có rất nhiều suy đoán trong lòng Klosters, nhưng cuối cùng cái gì cậu cũng không nói, vẫn vào WC như thường, sau đó thay áo ngủ chuẩn bị đi ngủ.

Đèn trong lều tắt, rừng rậm ban đêm vô cùng yên lặng, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng kêu của dị thú từ xa xa truyền lại. Trong bóng đêm, sự tĩnh lặng thật đáng sợ, đồng thời bóng tối cũng khiến cảm giác của con người ta phóng đại, có thể nghe được tiếng xoay người trở mình của người ở giường bên cạnh.

Đột nhiên đèn sáng lên, Nguyên Đồng mở to mắt, nhìn thấy có người bước xuống khỏi giường đối diện, tóc trên trán rũ xuống, nhìn chằm chằm cô. Nguyên Đồng vội vàng đứng dậy, hạ thấp ánh mắt, xin lỗi nói: “Xin lỗi, là tôi làm phiền anh nghỉ ngơi…”

Lời của cô còn chưa dứt, chỉ thấy thiếu niên từ giường bên kia nhét trái trứng màu đỏ ánh kim kia vào ngực cô.

Nguyên Đồng:“…”

Vẻ mặt cô ngốc ngốc, theo bản năng hỏi: “Để làm gì?”

“Cho em ôm ngủ, có thể an thần.” Klosters giải thích.

Không biết có phải do ngọn đèn hay không nhưng Nguyên Đồng cảm thấy trên mặt cậu có chút hồng hồng, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng có chút rụt rè. Nghe thấy lời cậu, Nguyên Đồng nhịn không được sờ sờ quả trứng trong lòng còn mang theo nhiệt độ cơ thể cậu, quả trứng này nhỏ hơn quả bóng rổ một chút, không lớn không nhỏ, vừa vặn ôm trong ngực, vỏ trứng sáng bóng, lại rất cứng, không biết là trứng của loại động vật nào.

Về phần có thể an thần theo như lời cậu, Nguyên Đồng thiếu chút nữa nghĩ rằng đây là một loại đồ vật có thể hỗ trợ giấc ngủ, nhưng bất kể là xúc cảm hay sức nặng, đều là một quả trứng thật.

Còn định hỏi quả trứng này là trứng gì, là trứng thật hay trứng nhân tạo, Klosters đã tắt đèn nằm xuống.

Nguyên Đồng ôm một bụng nghi vấn, ôm quả trứng kia nằm xuống, tâm tư chuyển dời từ thế kỷ 21 đến quả trứng trong lòng, nhịn không được sờ tới sờ lui, rốt cuộc vẫn không hiểu quả trứng này có điều huyền bí gì.

Hôm sau, Rickie chuẩn bị bữa sáng xong, nhìn thấy hai người ra khỏi lều, vui vẻ chào. Nhưng khi ánh mắt nó quét qua hai người, lập tức kinh ngạc hỏi, “Tối qua hai người bị mất ngủ?” Làm người máy giúp việc, trong cơ thể đều có một thiết bị kiểm tra để nó có thể kịp lúc xem xét tình trạng thân thể của chủ nhân, theo số liệu thân thể của hai người phát hiện giấc ngủ của họ không đạt tiêu chuẩn.

Nguyên Đồng có chút kinh ngạc nhìn Klosters, nhưng không thể nhìn thấy gì trên gương mặt cậu, hơn nữa cũng không thấy quầng thâm gì đó. Đương nhiên, tối hôm qua cô cũng ngủ không ngon, rất vất vả mới ngủ được, lại gặp ác mộng liên tục, có thể ngủ ngon mới là lạ. Nhưng cũng vì tuổi trẻ, dù một đêm không ngủ, cũng sẽ không có quầng đen này nọ.

Sau bữa sáng, Nguyên Đồng thừa dịp Klosters đi điều tra địa hình khu vực lân cận, lôi kéo Rickie nói chuyện.

“Rickie, tại sao chủ nhân của ngươi lại ôm trứng ngủ?”

“Bởi vì chủ nhân còn chưa trưởng thành nha.”

“…”

Chẳng lẽ đây là truyền thống ngủ của tương lai, trẻ vị thành niên khi ngủ phải ôm trứng? Vì cậu ta đưa trứng cho cô nên khiến bản thân mất ngủ?

Nghĩ đến đây, Nguyên Đồng áy náy, nói: “Tối hôm qua tôi ngủ không được, anh ấy đưa trứng cho tôi…” Chưa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói bừng tỉnh đại ngộ của Rickie.

“Hèn chi chủ nhân lại mất ngủ!”

Lời này của Rickie cũng chứng thực suy đoán của Nguyên Đồng, càng thêm áy náy, quyết định đêm nay nói cái gì cũng không ôm trứng của cậu ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK