• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Thu Lệ

Sau khi rời khỏi nhà Tasym, đầu óc Nguyên Đồng đầy mờ mịt, trong lòng rối rắm, có phải máy phiên dịch đã phiên dịch sai rồi hay không? Hoặc là cách dùng từ của Trái Đất cổ đại và hành tinh tương lai khác nhau nên khiến cô hiểu sai ý?

Khác biệt văn hóa những năm ngàn năm chắc là lớn lắm?

Nghĩ mãi, Nguyên Đồng nhịn không được nhìn về phía Klosters, trong lòng cân nhắc ý nghĩa của câu “Đây là người của ta! Không phải phân bón của ngươi!”.“Người của ta” gì chứ… nghe ra có chút ngượng ngùng, nhưng mà câu “Không phải phân bón của ngươi”… dường như có cảm giác sờ sợ, cứ cảm thấy ẩn ý rất hung tàn.

Có thể là do cô nhìn chăm chú quá lâu nên Klosters đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt có cùng màu đỏ với mái tóc, đôi lúc là màu đỏ sậm nhưng không phải là màu đỏ sậm khiến người ta khó chịu mà mang sắc đỏ sậm như ngọc lưu ly trong suốt. Nguyên Đồng cũng không hiểu, rõ ràng là màu sắc mang đến cảm giác nóng, nồng nhiệt như thế, hẳn người có màu mắt đó phải là người đa màu đa vẻ. Nhưng chủ nhân của đôi mắt đó lại có tính tình lạnh nhạt nghiêm túc, chỉ ngồi yên ở đấy thì không ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng người đó.

Giống như giờ phút này.

“Có chuyện gì sao?” Klosters dò hỏi, cố gắng khiến giọng nói của bản thân nhẹ nhàng một chút. Đáng tiếc! Hiệu quả mang lại không lớn lắm. Trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

Nguyên Đồng ngượng ngùng, có cảm giác bị bắt quả tang. Trong lúc bối rối không biết nói gì thì lại buộc miệng: “Tôi không biết dùng quang não…cậu có thể chỉ cho tôi không?” Sau khi nói ra, d/đ;l"q"d cô lại càng xấu hổ, loại chuyện này hỏi Rickie là được, hoàn toàn không cần hỏi cậu ta, ngược lại có vẻ bản thân làm chuyện thừa thãi, giống như có âm mưu gì đó.

“Có thể!”

Klosters cũng không để ý. Trong lòng rất cao hứng, kéo tay cô qua, nghiêm túc dạy cô sử dụng quang não như thế nào. Thậm chí còn chỉ cho cô che chắn tín hiệu để tránh bị người khác theo dõi, bảo vệ tin tức quang não và bản thân. Khiến Nguyên Đồng rất nhanh đã vứt bỏ cảm giác ngượng ngùng, chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu, cảm thấy đầu óc bản thân không đủ dùng.

Đây giống như tình cảnh của bạn nhỏ đang đi nhà trẻ bị tóm đến Đại học học lập trình máy tính. Chênh lệch trình độ quá lớn, trụ cột không có, làm sao mà lập trình được cái gì! Chính là ý tứ này đây!

Xe bay xuyên qua rừng rậm, Nguyên Đồng nhanh chóng bị đánh bại.

Sau khi rời khỏi nhà Tasym không lâu, mặt trời đã sắp lặn hẳn. Ánh nắng chiều sáng lạng cũng mất dần độ sáng, sắc trời dần tối lại.

Xe bay di chuyển được khoảng ba giờ, trời cũng sắp tối hẳn, Rickie quay sang nhìn cô em Trái Đất đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nhấp nháy, hỏi: “Chủ nhân! Trời đã tối hẳn. Đi đường ban đêm nguy hiểm, có dừng lại hạ trại hay không?”

Klosters quay đầu nhìn nó, gật gật đầu.

Rickie xem xét xung quanh một lần, nhanh chóng tìm được một chỗ trống trải thích hợp để hạ trại, lái xe bay qua đó.

Sau khi xuống xe, người máy giúp việc bắt tay vào việc. Không đến nửa giờ, lều cắm trại đã chuẩn bị xong, ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị tốt, rất có năng lực.

Nguyên Đồng chẳng cần phải làm cái gì, chỉ cần ngồi một bên chờ ăn là được. Có người máy giúp việc ở đây, mọi việc đều được xử lý thỏa đáng. Klosters chỉ rời đi khoảng mười phút, sau đó đem về một con dị thú trông giống lợn rừng. Nguyên Đồng thấy y phục anh ta vẫn thẳng như mới, chẳng có chút xộc xệch nào.

Rickie vừa nhìn thấy con lợn rừng này, đôi mắt lại nhấp nháy, nói với Nguyên Đồng: “Đồng Đồng, đây là * trư, chất thịt rất ngọt, lượng anbumin phong phú, cô cũng có thể ăn được.” Sau đó lập tức khích lệ chủ nhân nó,“Nhất định là chủ nhân bắt riêng cho cô rồi! Chủ nhân đối với cô thật tốt!”

Trong lòng Nguyên Đồng rất vui vẻ nhưng cũng có chút ngượng ngùng, cảm ơn Klosters.

Klosters rụt rè đứng yên một chỗ, bộ dạng “chẳng có gì”.

Trong lòng Nguyên Đồng quả thực vô cùng cảm kích sự săn sóc của Klosters. Có trời mới biết, suốt một tháng qua, mỗi bữa của cô chỉ là một túi dịch dinh dưỡng. Chuyện này đối với người đến từ một quốc gia có nền văn hóa ẩm thực đa dạng như cô, d/đ;l;q"d mỗi bữa chỉ có thể ăn cháo trắng vô vị, quả thực là khổ hình. Nếu không phải mới đến, cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng lo lắng bản thân làm sai nói sai cái gì, căn bản là không thể chịu đựng được đến bây giờ.

Xử lý tốt con* trư, rửa sạch, ướp gia vị, trực tiếp cho vào lò nướng chín. Mặc dù chỉ là dã ngoại, nhưng mà có nút không gian này nọ, có thể trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, cảm giác chẳng khác gì ở nhà.

Trên lều trại có đèn, chiếu sáng cả một vùng trời đất.

Trước lều được đặt một cái bàn, thịt * trư nướng chín được đặt ở trên một cái mâm lớn. Klosters lấy trước cho Nguyên Đồng một đĩa thịt tử phì gầy giao nhau, một phần tương đặc chế cùng một cốc Mật hoa trà. Quả thực là hưởng thụ nhân gian mà!

Đã lâu chưa được ăn thịt, thịt vẫn còn vương mùi sữa, khiến Nguyên Đồng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tuy * trư vẫn có chút cứng, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Chỉ cần hương vị của nó là có thể bù lại khuyết điểm, ăn nhiều một chút xem như rèn luyện năng lực nhai cắn của răng cũng được.

Rickie đứng một bên hầu hạ bữa cơm cho họ, hỏi: “Đồng Đồng, răng nanh của cô không sao chứ? Tuy tôi có đọc qua số liệu cường độ của răng nanh, mà độ cứng của loại thịt * trư thì khá vừa phải. Nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ khiến khả năng thừa nhận của răng giảm xuống, có cần một túi dịch dinh dưỡng nữa không?”

Một đĩa thịt nướng Nguyên Đồng còn chưa ăn được một nửa, làm sao mà còn ăn nổi dịch dinh dưỡng nữa, lập tức lắc đầu.

Cuối cùng. Nguyên Đồng cũng không ăn nổi nữa. Mà khiến cô kinh ngạc nhât là sức ăn của Klosters. Toàn bộ phần còn lại của con * trư kia đều bị cậu xử lý, thoạt nhìn không có vẻ gì là đã no, còn có thể tiếp tục ăn thêm một con như thế nữa.

“Chủ nhân đang trong lúc lớn, năng lượng cần tương đối nhiều. Tuy * trư có vị ngon nhưng năng lượng thu được lại rất ít. Với sức ăn hiện tại của chủ nhân, phải là dị thú cấp ba mới có thể thỏa mãn.” Rickie giải thích, chẳng có lúc nào là Nguyên Đồng không bày tỏ sự vô tri của mình, làm một người máy giúp việc tận tụy với trách nhiệm, nó luôn luôn sẵn sàng giải thích thông thường cho cô.

Nguyên Đồng nghe cái hiểu cái không. Vì khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, cho nên cô nghĩ đây là thái độ bình thường của tương lai, cũng không tìm tòi nghiên cứu tường tận làm gì.

Sau bữa tối, Rickie thu dọn sạch sẽ, Klosters và Nguyên Đồng cùng đi xung quanh tản bộ tiêu thực. Tuy đêm tối nhưng cũng không quá đơn điệu, Nguyên Đồng thấy đom đóm d/đ;l;q"d đang bay trong bụi cỏ, sắc trời xanh đen, cánh đồng bát ngát, gió thổi nhẹ nhàng, toàn bộ thế giới dường như trở nên xa xưa mà âm trầm, giống như mãi mãi nói nhỏ.

Đã rất nhiều năm Nguyên Đồng chưa nhìn đến cảnh vật như thế. Trước đây từng thấy ở nhà cũ, nhưng sau này lại lên thị trấn đi học, rất ít khi về quê. Hơn nữa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có về quê cũng chẳng khác gì, đương nhiên là đã rất lâu không được nhìn thấy đom đóm như thế này.

Klosters nhìn cô một cái, lại nhìn đám đom đóm bay tới bay lui trong đám cỏ có gì đẹp mắt. Nhưng mà thấy cô thích, cậu cũng không nói gì, chỉ cầm thuốc đuổi côn trùng phun cho cô một ít, đỡ bị muỗi chích bị thương.

Mấy ngày nay, cậu cũng biết làn da của thuần nhân loại rất yếu ớt, rất dễ dàng lưu lại dấu vết.

Đến lúc đi ngủ, Nguyên Đồng mới phát hiện có chút không được thích hợp.

“Đêm nay, tôi với Klost cùng ở trong một cái lều sao?” Nguyên Đồng nhìn Klosters, rối rắm hỏi người máy.

Ánh đỏ trong mắt Rickie nhấp nháy, căn cứ vào tư liệu của giống cái nhân loại Trái Đất, hiểu được ý của cô, lập tức nói: “Hai người đều trong thiếu niên kỳ, cho dù có ngủ cùng nhau cũng không thể phát sinh hành vi sinh sản, không cần lo lắng!”

Nguyên Đồng cân nhắc ý tứ của cụm từ “hành vi sinh sản”, lại ngẫm lại một lần, có phải cô hiểu sai rồi không? Khác biệt ngôn ngữ thật đáng sợ, lại ngượng ngùng đi hỏi lại ý chính xác, càng cảm thấy nếu hỏi rõ sẽ càng ngượng hơn.

Một người một người máy tuy rằng nói nhỏ nhưng với thính lực phi phàm của thú nhân thì như nói ngay bên tai. Klosters cảnh cáo nhìn thoáng qua người máy. Tuy rằng nó nói thật, nhưng đừng nói trắng trợn như vậy chứ, thật muốn đập cho nó một trận. Đồng thời trong lòng cũng có chút uể oải, cậu đã dừng lại ở kỳ thiếu niên rất lâu rồi, cũng rất muốn nhanh chóng trưởng thành, nhưng chủng tộc của bọn họ lại có kỳ thiếu niên dài hơn chủng tộc khác rất nhiều lần.

Tuy ở cùng một lều, nhưng trong lều lại có hai cái giường. Sau khi nhìn thấy, Nguyên Đồng cũng nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên cô cắm trại bên ngoài với người khác phái, hơn nữa lại ở cùng một lều. Ban đầu có chút ngượng ngùng, bắt đầu còn có chút cảnh giác, đến khi trông thấy Klosters thay áo ngủ, ôm một quả trứng màu đỏ rồi lên giường, Nguyên Đồng quýnh quynsg nhìn cậu.

Chẳng lẽ khi người ngoài hành tinh đi ngủ thì sẽ ôm một quả trứng?

Nhưng thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Klosters, ôm quả trứng màu đỏ lăn qua lăn lại, thì có vẻ như chuyện này chỉ là chuyện thường tình. Cô lại rối rắm, trong lòng tò mò muốn chết, cũng không dám hỏi, sợ là có ý nghĩa gì đó bên trong.

Nguyên Đồng ôm cái tò mò đó đi ngủ

Đến nửa đêm, Nguyên Đồng bị một tiếng nổ mạnh rất lớn đánh thức. Giật mình bật dậy, động tác của cơ thể không theo kịp đầu óc, không cẩn thận té lăn ra đất, mông cô đập xuống phát đau, dọa cơn buồn ngủ của cô chạy mất. Nhe răng muốn đứng dậy, đột nhiên cơ thể được nhấc lên, phát hiện có người ôm lấy mình. Ngọn đèn bên ngoài bật sáng, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của thiếu niên.

Là Klosters.

“Em không sao chứ? Có ngã bị thương không?” Klosters biết tố chất thân thể của thuần nhân loại, nhẹ nhàng ngã cũng có thể xảy ra chuyện, cho nên lúc ôm cô, động tác vô cùng cẩn thận.

Mông Nguyên Đồng có chút đau, nhưng làm sao lại không biết xấu hổ mà nói ra, vội trả lời: “Không có việc gì, vẫn rất tốt!”

Klosters ôm cô đặt lên giường, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói: “Em ngoan ngoãn đợi trong đây, tôi ra ngoài nhìn xem một chút.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK