• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả bọn vạn sơn thần tông chạy lại hỏi Tiểu ngọc.

- Sư muội không sao chứ!

- Muội có bị thương không.

-.........

Tiểu ngọc gật đầu ý bảo không sao rồi rút kiếm ngồi lên bạch hạc truy đuổi theo Tiểu phong, nàng biết hắn chưa chết vì liên hệ huyết thề. Chẳng qua là diễn kịch mà thôi.

Cả bọn tưởng sư muội giận dữ nên cũng cưỡi yêu thú đuổi theo, nhưng chỉ xuống được nửa chừng thì yêu thú sống chết cũng không xuống nữa ở đây sát khí rất nặng. Có một số người khuyên.

- Tiểu muội yên tâm hắn rớt chắc chắn sẽ chết rất khó coi.

- Sư muội đừng buồn lát ta bắt sóc cánh trắng cho muội nhé!

-..........

Nhưng mà họ không biết là sư muội đã bị người ta mua rồi. Không lâu sau cả bọn rời đi, tìm hắc đạo bang. Do được người ta thuê phải diện ác tặc cho người dân trong thành trường hà.

Tiểu phong rơi cũng không phải xuống dưới sâu hắn hiện tại đang ở trong hang động giữa núi đá vôi, vì bản đồ kim quy cho nên hắn biết ở đây có báu vật. Mà hắn có cảm giác có thứ gì đó kêu gọi mình, Hắn bước vào trong hang tại đây có dạ quang khảm đầy xung quanh động nên nhìn rất rõ ràng, trong động cũng chỉ có một cái hộp đặt trên cái bàn đá, bên trong đựng gì không biết, xung quanh toàn là hài cốt đã mục nát. Nhìn thì biết là báu vật nhưng mà lấy cũng không phải dễ từ những xương khô này là biết. Ở đây có rất nhiều xương màu sắc khác nhau vàng có, đen có, yêu thú cũng có.

Tiểu phong lui ra sau tới trước cửa chặt một số cây nốt vào với nhau, hắn núp ngoài cửa động chọc cây vào bên cạch chiếc hộp.

Xì! Xì!

Từng làn khói xám bốc ra rất nhanh cây gậy đã bị ăn mòn sạch sẽ.

- Nguy hiểm quá.

Chửi thầm tiểu phong vắt óc suy nghĩ. Cầu khấn có, câu thông có, vận chuyển linh khí có đọc thơ cũng không được......vân vân.

Đến choạng vạng tối hắn mới nghĩ ra cách. Đã là báu vật chắc chắn sẽ có người lấy được chẳng qua làm chưa đúng cách........... mà thôi.

Đầu tiên tiểu phong đốt một đống lửa trong động, ngồi xếp bằng nhập tâm tu luyện. Vận chuyển loạn tâm quyết. Từng dòng linh khí chạy vào người tiểu phong, loạn tâm quyết điên cuồng thôn phệ linh khí.....rất lâu sau Tiểu phong mở mắt, hắn cho rằng pháp quyết "rởm" này hấp thu linh khí quá chậm chạp.

Nếu có người biết vậy sẽ chửi mắng hắn, phun nước miếng dìm chết hắn phải biết là người ta tu luyện một năm cũng chỉ lên được một kỳ mà thôi, mà hắn vừa mới tấn cấp chưa lâu.

Lúc này đã là nửa đêm trăng lên cao, sao lấp lánh. Hắn chắp tay đằng sau lưng lắc đầu vì hắn biết nơi này có trận pháp.

Vì cái gì sát khí nhiều như vậy là do trận pháp, hơn nữa siêu khổng lồ do không nhìn thấy được nên nhiều người tự cho mình mạnh mẽ sông vào chỉ tìm chết.

Thời gian tới Bảo vật sẽ tự hiện không thể cưỡng cầu.

Tiểu phong ngốc ở hang động bốn ngày. Xang ngày thứ năm ánh sáng mờ ảo chiếu vào trong động. Tại Tinh vũ đại lục có ba mặt trăng, một mặt trời.

Ba mặt trăng thẳng hàng cùng mặt trời. Là nhật thực toàn phần.

Bên trong động dị biến phát sinh, hộp gỗ nọ bay lên khỏi mặt đá tỏa sáng nhẹ. Để ăn chắc tiểu phong vẫn lấy cây dài móc ra, nhưng lần này không có sát khí phát sinh, tiểu phong thuận lợi cầm hộp gỗ nhưng lại đặt xuống ra xa cầm cây gỗ mở ra.

Grào! Grào!

Bên trong có một bóng hình mơ hồ hiện ra quay xang nhìn hắn bĩu môi nói.

- Không thú vị!

- Là ngươi lấy hộp gỗ này ra?

Hiển nhiên hình bóng này định hù Tiểu phong nhưng không thành công, tiểu phong nhìn hắn chằm chằm không nói. Bóng hình hư ảnh cũng nhìn hắn, qua rất lâu tiểu phong chỉ viên ngọc trong hộp gỗ mở miệng nói.

- Viên ngọc đó.....thuộc về ta.

- Có bản lĩnh tới mà lấy.

Hư ảnh mờ nhạt vô sỉ nói.

- Tàn hồn mà thôi không đủ thành đạo.

Nói xong bàn tay tiểu phong hiện lên một đốm lửa nhỏ dần dần thành một cái cự chưởng hỏa diễm.

Tuy nhiên sau một lát tiểu phong thu lại hỏa diễm nhắm mắt ngồi xếp bằng, Nhưng thực tế tiểu phong biết thỏ không đào ba hang. Có thể là một cao thủ, Nhưng vẫn Cứng miệng nói.

- Không có trận pháp tự sẽ tiêu tan.

Hộp gỗ kia hẳn là đã ra khỏi trận pháp bảo hộ nên không vội, tuy nhiên tiểu phong hỏi tiếp.

- không có cơm miễn phí. Có việc cứ nói.

- Tốt! tốt! Tiểu tử lập huyết thề đi viên ngọc này sẽ là của ngươi. Viên ngọc này của ta là

"Ngọc tâm" có thể phát hiện lời nói thật giả bỏ qua mê hoặc, đoán ý đối phương trong phạm vi cảnh giới chủ nhân.

- Ta cũng không có cái gì kinh thiên lắm, chỉ có một thân thể bị phong ấn trong một tông môn nhất lưu mà thôi ta muốn được tự do.....đương nhiên sau khi cứu được ta sẽ có thưởng. Nhất lưu tông môn ngày xưa có hơn trăm vạn cường giả......

-+-+-+-+-+-+-

Sau “Thần cảnh” là “Tôn cảnh”, tiếp theo là “Sơ nguyên cảnh”, rồi tới “Hư vô cảnh“.

Tôn cảnh chia ba cấp.

Vương tôn - hoàng tôn - thiên tôn.

Sơ nguyên chia thành.

Tiểu thành và đại thành.

Hư vô cảnh thì chia xem ai lĩnh hội pháp tắc, với lực cao hơn.

Binh khí phân phẩm cấp theo cảnh giới tu sĩ.

-+-+-+-+-+-+-+-+-Bóng ảnh nói xong cũng không vội mà đợi Tiểu phong xuy nghĩ.

Trầm mặc một lúc tiểu phong mới biết trên thần cảnh còn những cảnh giới như vậy, cắn răng lập huyết thề.

Bởi vì hắn biết tuy trận pháp tiêu tan, nhưng lão hồ ly sao chỉ đào một Hang viên ngọc khẳng định có vấn đề.

- Mà lão tên gì ta mới biết mà thề.

- À ừm để ta nghĩ....... gọi ta Trương vĩnh được rồi.

Tiểu phong suy nghĩ một hồi rồi nói.

-Trước tiên đưa ta viên ngọc rồi lại nói sau ai biết ngươi nói thật hay giả.

Hư ảnh mờ nhạt mỉm cười phất tay một cái viên ngọc từ màu trắng đục biến thành trắng tinh thậm chí còn phát ra những tia ánh sáng nhẹ, rồi hư ảnh liếc tiểu phong nói.

- Nhỏ máu nhận chủ, cất đi khi nào lên tiên thiên cảnh mở không gian não hải thì để nó vào là được.

Nói xong câu đó thì hư ảnh quét hắn một lượt nói tiếp.

- Tiên thiên thể, Tinh tú thể khá tốt. Tiên thiên thể đi U Lan cốc, Tinh tú thể đi Hư không môn. Còn bảo vật nha! Nó ở......

U Lan cốc, Hư không môn. Ta sẽ đi.

Tiểu phong nhỏ một giọt máu vào ngọc tâm chỉ thấy ngọc lóe sáng rồi trở lại bình thường.

Trong đầu Tiểu phong hiện lên một đoạn ký ức...

Ánh mắt hư ảnh lóe lên một cái mỉm cười nói.

- Ngươi tin chưa!

Tiểu phong cũng mỉm cười, nhưng trong cái cười của Tiểu phong có một chút mà hư ảnh không nhận ra được.

Tiểu phong thề sẽ lấy thân thể Trương vĩnh ra nếu không thiên lôi đánh chết.

Hư ảnh Trương vĩnh gật đầu biến mất.

Cất ngọc vào hộp gỗ, bỏ vào vòng không gian. Tiểu phong lục hết nhẫn không gian của những xương khô này một trận được rất nhiều đan dược, vũ kỹ, pháp quyết, Binh khí.

Trong đó có mấy món vũ kỹ làm tiểu phong hứng thú, vì món này hắn dùng được còn cái không dùng được thì là đồ bỏ hết. Nếu mang bán cũng không tệ.

Ngồi xếp bằng ở trong hang động Tiểu phong đang thôn phệ linh khí gần như cả người tiểu phong phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Lúc này cả người tiểu phong đang trùng kích bán tiên cảnh trung kỳ. Linh khí dao động dữ dội nếu có người ở xa trông thấy sẽ như không khí trên mặt đường nhựa khi buổi trưa nắng nóng vậy, linh khí hóa thực đang bao trùm cửa động. Từng dòng linh khí bé nhỏ tiến sâu vào các kinh mạch tiểu phong nhằm lấp đầy nó.

1 chu thiên, 2 chu thiên,...... n chu thiên.

Ầm! ầm!

Đột phá. Tiểu phong vui mừng bây giờ hắn đã lên bán tiên trung kỳ. Nhìn bầu trời hắn đang vui hóa buồn bực làm sao ra được khi không biết phi hành.

Nửa ngày sau khi thu thập một số dây leo buộc một cái cành cây to cỡ bắp tay, có móc ngược. Tiểu phong quăng lên thật cao móc vào một số cành cây mọc ở vách đá. Tiểu phong leo lên cộng với sức bật nên không lâu sau trước khi trời tối thì hắn cũng tới đỉnh.

Đi vào trong rừng rậm tiểu phong cầm một cây loan đao cây này là vũ khí tiên thiên cảnh tiểu phong thu được trong giới chỉ, ở động hồi nãy, tuy có vũ khí cao hơn nhưng cấp cao không vận dụng được hết sức lực nên cũng không mang ra.

Lúc này tiểu phong đang rình một con dã trư cấp 2. Có tận 6, 7 con non cấp 1 đang theo sau tìm ăn, đợi đến khi dã trư tới gần nhất cầm loan đao tiểu phong vận linh khí chém một nhát vào con dã trư lớn nhất.

Sau khi biết bị tập kích nó cũng phản ứng không chậm há mồm bắn ra một luồng sáng cản một kích kia của tiểu phong. Miệng kêu.

- éc! éc!

Đám trư con hoảng sợ chạy toán loạn.

Một kích không chúng tiểu phong niệm quyết một bàn tay lửa hiện ra đánh xang con dã trư.

Con dã trư cũng hoảng sợ bở vì bọn chúng sợ lửa, nhưng bản năng làm bố mẹ không cho phép chúng lui bước. Chỉ thấy người nó phình to ra lớn gấp đôi lúc đầu, hiện giờ nó cao hơn tiểu phong hai cái đầu, xung quanh mình nó hiện lên một lớp băng mỏng miệng phun quang mang bắn về phía tiểu phong.

Tiểu phong không chậm trễ, nhào lộn một vòng trên không loan đao vung chém về phía con dã trư.

Vụ va chạm khiến cây cối xung quanh oanh tạc sau đó chỉ thấy dã trư xông về phía tiểu phong miệng liên tục bắn ra ánh sáng về tiểu phong.

Nhưng tiểu phong cũng không chậm tay vung loan đao, tay niệm hỏa chưởng. Đánh về phía dã trư, hỏa chưởng đánh vào dã trư bị lớp băng mỏng ngăn cách nên không làm gì được, loan đao chém qua chân trước của dã trư khiến nó khuỵu xuống tiểu phong bồi thêm hai ba phát giết chết dã trư. Cầm loan đao rạch đầu moi Ma thạch ra, ma thạch có màu tím nhạt bên trong ân chứa năng lượng đang chuyển động nhẹ nhàng.

Tiểu phong mỉm cười cất vào vòng bao tay không gian. Rồi dơ bản đồ ra hắn muốn ra thành thị mua một số thứ. Tiếp theo tiểu phong đi ra xuối nhỏ gột rửa hết máu trên người, rồi đi về hướng bắc nơi đó có trường hà thành là gần nhất.

Nhưng đi được một đoạn tiểu phong thầm nghĩ, hắc đạo bang có hai tiên thiên cảnh mới đủ lăn lộn thì hắn cũng phải lên bán tiên hậu kỳ đỉnh phong mới được. Tiểu phong đào một động nhỏ chui vào lấp kín ngồi xếp bằng lần này hắn không luyện loạn tâm quyết nữa mà thay vào là pháp quyết cấp thánh cảnh có được ở động Trương vĩnh.

Pháp quyết này tên là "vô lượng quyết" hiện tại tiểu phong đang vận chuyển linh khí theo pháp quyết "vô lượng".

Tiểu phong đang chuyển khí. Từ Tiên thiên cảnh sẽ hấp thu linh khí, nhưng vào cơ thể sẽ chuyển thành tiên khí. Nên hắn phải đồng bộ linh khí xang tiên khí trước.

Tiểu phong ngốc hơn bảy ngày trong động vận chuyển linh khí chán lại nghiên cứu vũ kỹ, bây giờ Tiểu phong đang luyện một môn vũ kỹ không rõ cấp bậc. Tên là "Hồng nhan thuật" cái này là do một tên trộm ăn cắp được tu luyện sau này gây tai họa con gái nhà lành khắp nơi, môn vũ kỹ này hướng tu luyện linh hồn. Khi luyện mắt sẽ phát ra mê hoặc với người khác giới.

Do ngày thứ năm Tiểu phong lên bán tiên cảnh hậu kỳ nên hắn chú tâm luyện vũ kỹ hơn vì hắn thiếu rất nhiều vũ kỹ.

Bán tiên cảnh hậu kỳ đã có mơ hồ cảm nhận không gian xung quanh.

Đương nhiên Tiểu phong chỉ tham khảo "hồng nhan thuật" mà thôi, được biết thuật này có 2 tầng tùy vào thiên phú người luyện mà tiến độ nhanh hay chậm.

Tầng một chủ yếu là hồn lực đủ cao sẽ thi triển được. Tầng hai là luyện mắt khiến mắt phát ra ánh quan tâm chăm sóc hiện ra khí khái nam tử, sau khi hoàn thành hai bước trên, mắt người luyện sẽ có một trận pháp nhỏ khi nhìn vào linh hồn bị dao động công thêm một số yếu tố mà thành.

Vũ kỹ thứ hai tiểu phong luyện là một thân pháp,

vũ kỹ thân pháp này tên "hư vô ảnh" bán tiên cảnh có thể luyện. "Hư vô ảnh" là vũ kỹ cấp không rõ nguồn gốc chỉ biết thần cảnh cưỡi tọa kỵ không đuổi kịp thánh cảnh sơ kỳ.

Hư vô ảnh này sau khi tham ngộ, Tiểu phong biết được bộ pháp này có 2 tầng, tầng một luyện dưới đất khi di chuyển sẽ tạo tàn ảnh khiến người ta khó nắm bắt. Tầng hai ở trên không nhưng phải cấp thiên nhân cảnh, có thể điều động linh khí trời đất mới có thể luyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK