• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Nguyên hỗn đản ... Mày có trả tiền cơm tao không, 3 tháng rồi đấy"

"Nguyên đại gia, tiền nhà tháng này anh còn không đóng thì anh vui lòng dọn giúp tôi nhé"

"A lô, sao huynh không mở điện thoại thế, thằng Cửu đản mới hốt được 1 kèo ngon, tính rủ anh em đi nhậu ở Hồng Hoang Đỏ chiều nay đấy"

1 loạt bom tin nhắn ồ ạt tràn vào chiếc dế nokia của Nguyên Hạo. Có lẽ chỉ có những ca sĩ, diễn viên hạng nhất mới bị "ái mộ" như vậy. Hắn ngáy ngủ ngồi xóa tin nhắn thì bỗng mắt sáng như đèn pha hải đăng

"Haiz... cuối cùng trong đống tin nhắn khủng bố vô tình của cái xã hội đen tối này cũng có tình người."

"Hảo, không hổ là đàn em của Nguyên Hạo ta hắc hắc. Chị Mẫn Mẫn, cho em mượn bộ đồ đi tiệc nhé, tiền nhà tháng sau em sẽ gom đủ lãi lẫn vốn cho chị"

Vừa cạo râu vừa ngắm nghía mình trước gương, hắn cứ suýt xoa body ốm tong teo và chiều cao người mẫu 1m81 của mình. Đi với đàn em thì phải diện cho ra hồn chứ. Hắn mà bước ra thì các cô gái bu quanh chắc mệt lắm, cần đeo kính cải trang thôi.

"Cái áo rách này mà chị cũng tính toàn với thằng em này à, chị thấy em mặc nó là đang tôn vinh nó đấy chứ"

19g37' Đường Tô Xuyên tỉnh Hà Giang.

"Này cậu trai trẻ, cậu thật là đi xin việc không đấy, khu Hương Đồng Nội này toàn là những quán Đen thôi, Cậu ăn mặc lịch sự vậy ..."

" Haiz... không giấu gì bác, thật ra cháu sinh viên loại Siêu suất sắc, là nhân tài trong vạn người có một, chỉ là ba mẹ cháu bệnh nặng, cháu bỏ trường gánh cả gia đình, cháu đến đây là do 1 ông chú họ, ông nói có mấy giám đốc lãnh tụ quốc gia ghé qua ăn uống, muốn đề cử cháu..."

"...."

Lão tài xế thầm nghĩ mình cho đệ nhất da mặt dày thiên tài đi nhờ xe rồi

21g10' Hồng Hoang Đỏ Đường Tiểu La

"Phù..."

"Thuốc lá ngoại này hút thơm thật mày"

"Hắc hắc... hàng này Anh Nam báo cho đấy, mỗi lần anh đến để xử lí là bo cho anh em trong quán hết"

" Ừ, đại ca Nam thật tốt... sặc... tao có nhìn lầm không, thằng mặc đồ vét rẻ tiền, mang kính râm, dép 10 xu 1 đôi kia có Phải người Đại ca Nam đợi không?

2 Nhân viên giữ cửa Hồng Hoang Đỏ nhìn thấy 1 bóng liêu nghiêu đi đến thì trố mắt ra, có lẽ cái xì tai nay vượt qua cả những kiểu model phá cách nhất mà bọn chúng vẫn hay xem qua các chương trình fashion trên tivi.

"Hello 2 người anh em, cho hỏi phòng Cửu đản đặt là phòng nào vậy, tôi công việc bề bộn quá nên quên mất"

Hạo Nguyên phô ra 1 kiểu dáng đàn anh, thầm Nghĩ mình thật là quá ra dáng anh chị rồi. 2 tên giữ cửa vẻ mặt quái khí nhìn Hạo Nguyên rồi cười mỉm quỷ dị nói:

"Anh là Anh Hạo Nguyên đúng không, mời anh theo chúng tôi"

Nguyên Hạo trong lòng lâng lâng nghĩ thầm: "trời xanh có mắt a... ta rốt cuộc cũng được mọi người thưởng thức đúng vị trí rồi"

2g55' sáng núi Xa Mã

"Nam đại ca, anh tha cho em đi... anh anh tuấn tài ba, hô phong hoán vũ... 1 tay phất lên thì cả ngàn thằng như em sẳn sàng vì anh mà biển lửa núi đao không từ... sao anh lại phải lưu tâm đến em vậy, làm em thấy hổ thẹn"

Nguyên Hạo vừa gào vừa khóc, giờ ai nhìn thấy chắc không thể nhận ra anh chàng "đàn anh" hay "sinh viên vạn người có một" này nữa.

"Thằng nhóc ranh, mày thiếu 200 nghìn tao không nói, lần trước đến khuất nợ, chị 2 tao phát hiện mất 1 phật ngọc trị giá 50 triệu, tao không ngờ thằng nhát gan như mày có bản lĩnh lớn vậy"

Ầm... sắc mặt Nguyên Hạo bỗng trở nên mù mịt. "50 triệu, vậy thằng chó ở chợ đen nói cái này chỉ đáng giá 50 ngàn... Tao không cam tâm......."

Từ bé đến lớn hắn chỉ có gạt người, không ngờ kết cuộc lại ăn 1 vố lớn đến vậy, haiz thật là nhân sinh tuần hoàn đó mà.

"giờ tao đếm đến 10, nếu mày không nói ra chỗ cất tượng bạch ngọc thì năm sau ngày này...à mà không, mày rớt xuống núi này thì thú tha mất xác, mà cũng chả có ai trên đời này quan tâm mày sống chết sao đâu...thằng con hoang à"

Gào

Ánh mắt thê lương của Nguyên Hạo quay ngoắc lại 180 độ nhìn Nam báo, từng sợi tơ máu lồi ra nhìn như 1 con dã thú thật sự khiến Nam báo bỗng thấy lạnh da đầu

"Mày không được nói đến mẹ tao nếu không tao sẽ giết mày"

"Haha... Mày làm gì được... con hoang thì mãi là con hoang..."

Chưa dứt lời thì Nguyên Hạo giật mạnh người lao đến Nam báo, gã điên cuồng cắn thẳng vào lỗi tai đối thủ. Nam báo tru lên đau đớn:

"thằng khốn, mày dám cắn đứt tai tao... vậy thì đi chết đi"

Nam báo rút súng bắn 1 thẳng vào người Nguyên Hạo nhưng viên đạn lệch tim. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống vực núi.

" Mẹ... hi vọng dưới hoàng tuyền con lại có thể cùng mẹ ăn củ khoai lang vùi nữa..."

Mắt hắn nhòa đi, có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, cuộc đời của gã chỉ hạnh phúc thật sự những năm đầu đời khi sống với mẹ mình. Giờ này hắn chỉ mong được thấy lại khuôn mặt ấy thật nhanh thôi.

Ầm

Bỗng nhiên mây đen kéo vũ đầy trời, gió réo từng cơn đập vào đám người. Mọi người sợ hải vội bỏ đi, tên kia trúng đạn rớt xuống núi thì sống thế nào nữa chứ. Dưới chân núi, toàn thân Nguyên Hạo đầy máu, xương hắn gãy gần hết nhưng trước mắt hắn mơ hồ mở ra 1 con đường, 1 con đường u oán âm u, như không có điểm cuối.

Hư lộ mở

Thiên Địa động

Phong vân khởi

Tạo hóa chuyển

Thiên đạo thông

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK