• Hư Lộ

  • Tam Sinh Mộng

  • Chương 27: Ván Cờ Thiên Địa (Thượng) - "kẻ Được Lựa Chọn"

  • 23/01/2018
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tiểu Thiên

Nguyên Hạo nén đau cố trở thân mình dậy, Thiên Thư một bên ánh mắt lóe lên, hơi cử động ngón tay thì viên ngọc liền bay thẳng vào 2 tay của Nguyên Hạo. Xiết chặt lấy viên ngọc vào lòng, nước mắt hắn chảy ra, cuối cùng cũng không sao rồi

- Ta rất lo đệ có chuyện gì... giờ nghe được tiếng đệ thì tốt quá rồi

Quay người sang phía Thiên Thư và lão quái, Nguyên Hạo cố làm một động tác khom người:

- Cảm ơn các người,ân tình cứu giúp này anh em ta, Nguyên Hạo và Khương Thiên sẽ khắc ghi trong lòng

- Hì hì chuyện nhỏ mà thôi, mặc dù tính ta thương người, nhưng ngươi cũng không nên quá cảm kích như vậy a

Thiên Thư thần toán lập tức giơ tay ngăn cản, điệu bộ tri ân không cần hồi báo, hết sức cao cả á. Bỉ ổi! lão quái kế bên trợn trắng nhìn hắn, thảo dược là ta ra, người là ta cứu, ngươi chỉ chém gió vài câu thôi mà giành hết công lao là sao.

- Ca, sao đệ không thể ra ngoài được vậy?

Nghe tiếng Khương Thiên, Nguyên Hạo mới nhớ ra em mình chỉ cứu được thần hồn, còn thể xác mất tiêu rồi, hắn lo lắng quay sang Thiên Thư. Tên thần toán tử này lại quay sang lão quái, nhưng lão như không nhìn thấy chỉ cầm lấy cây chổi quét quét bụi trong phòng, miệng thì ê a:

- Bụi thật là nhiều nha, bụi nhiều không tốt sức khỏe, sẽ bệnh a

Thiên Thư trong lòng thầm chửi

"Lão chết bầm này cũng nhanh thật, ta mới nghe lần đầu trong đời tiên nhân mà cũng bị bệnh, mà bị bệnh vì hít bụi nữa, thật là sáng tạo nha"

- Thật ra thì không phải không có cách, nhưng mà.....

Thần toán tử quay đầu lại cười xòa với Nguyên Hạo.

- Nhưng mà sao vậy Thư ca, chỉ cần ta có thể giúp được gì, hay phải trả giá ra sao cũng được

Nguyên Hạo khẳng khái nói, Khương Thiên bên trong viên ngọc đang xúc động đến rơi lệ, giờ nó đã biết mình chỉ là linh hồn, ca ca nó đã giúp nó tồn tại giờ lại cố gắng để tìm thân xác cho nó. Ca thật vĩ đại a.

- Hì hì chuyện này đúng là chỉ có ngươi giúp được thôi, bọn ta khong thể làm gì được cả

Rõ ràng thấy Nguyên Hạo đã mắc câu, Thiên Thư cười giảo hoạt đáp.

- Ta ư, Thư ca có thể giải thích rõ ràng giúp tiểu đệ không? ta phải làm như thế nào đây.

Khỏe rồi, lão quái và Thiên Thư đưa mắt nhìn nhau 1 cái, xong Thiên thần côn giơ cây quạt lên phe phẩy, nhìn toát lên vẻ kỳ bí.

- Được rồi, ta sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi, ta tên là Vạn Thiên thư, còn lão già xấu xí này là Huyết Thần Sư. Hì hì đừng thấy lão lọm khọm vậy chứ lão ta là 1 trong những luyện dược sư nổi tiếng nhất tiên giới đấy, lão nổi tiếng không phải về tài năng luyện dược đơn thuần mà do lão sáng tạo ra 1 con đường riêng gọi là huyết dược. Xin lỗi... nói mấy cái này nói với các ngươi hơi xa vời tí. Tất nhiên lão đáng gờm vậy nhưng so với thần toán thông thiên triệt địa, quỷ khóc thần sâu, không gì không biết, cổ kim khó tìm người thứ 2 như ta đây thì giống như đom đóm so với mặt trăng thôi. Hì Hì, ta vốn đến từ thần giới, vị diện cao nhất trong tất cả, mà ở thần giới danh tiếng của ta không phải bàn cãi hì hì

Thao thao bất tuyệt quảng cáo cho mình xong, Thiên Thư ngưng 1 tí, nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ căn phòng, giọng điệu bắt đầu trang trọng

- Nơi đây gọi là Hư Lộ bí cảnh, trong thiên địa này, nơi mà mọi người khiếp sợ nhất chính là đây, nơi ma bao cường giả khao khát nhất cũng là đây. Không ai biết Hư Lộ chính xác ở nơi nào cả, nó tồn tại ở 1 không gian không thuộc về 1 vị diện nào cả, có nhiều người may mắn gặp Hư Lộ hiện thân mà vào được. Tuy nhiên đó là cơ duyên cũng là tử lộ, tại sao gọi là Hư Lộ, ta và Huyết lão ở đây cả ngàn năm rồi, nơi đây vốn có rất nhiều con đường, vô cùng vô tận, mọi con đường đều hư hư thật thật, có thể có kỳ trân dị bảo, tuyệt thế công pháp vũ kỹ, linh thảo trong truyền thuyết, và cả những thứ không ai biết đến nữa, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều con đường đầy nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Nói chung, bước vào Hư Lộ chẳng khác gì chơi trò chơi may rủi, nhưng tỉ lệ rủi rất nhiều, may mắn cực kỳ ít. Bọn ta ở đây sinh sống, tìm đường ra cả ngàn năm, cũng suýt tử vong bao nhiêu lần, may mắn cũng tìm ra 1 manh mối duy nhất. Trong 1 lần vô tình, ta đã tìm thấy 1 con đường đi dẫn đến 1 nơi bí ẩn, nơi đó không có gì ngoài 1 bàn cờ, ta chưa từng thấy loại cờ này, khi ta thử đặt quân cờ lên bàn thì có quân cờ khác hiện ra, cứ như co 1 người vô hình đang đấu với ta. Ta đã tốn nhiều năm tháng nghiên cứu, đánh không biết bao nhiêu ván nhưng đều thất bại thê thảm, rõ ràng kỳ nghệ ta không thể làm gì được cả.

Giải thích rất nhiều thứ xong, Thiên Thư nhìn vào Nguyên Hạo và Khương Thiên trong ngọc hồn với ánh mắt nóng rực

- Nhưng trời không tuyệt đường bọn ta, không ngờ hôm trước ta càm nhận được có người chạy hướng về con đường này, ta đã bấm độn để xem quẻ không ngờ lại là điềm báo đại vận đến nên ta đã âm thầm quan sát ngươi và Huyết lão quái. Mặc dù lão chỉ ở Tiên giới, ngay cả Thần giới cũng không phải ai cũng biết đến Vĩnh Hằng chi vật, chính là ta đã kể cho lão nghe về bí mật này, vì chỉ có Vĩnh Hằng chi vật mới dẫn dắt người đi ra khỏi Hư Lộ 1 cách tự chủ thôi, còn lại hầu như chỉ có Hư Lộ dắt người vào chứ không có đường ra.

- Thật ra ta cũng không biết thằng em ngươi là Vĩnh hằng chi vật, ta chỉ thấy máu đứa em ngươi rơi xuống đất, nơi đó phát sáng kỳ lạ, còn cây cỏ nào được máu rơi trúng thì phát triển vô cùng khủng bố, ta bổng nhớ lại những gì tên thần côn này kể về Vĩnh Hằng chi vật, đó là một trong những thiên địa đệ nhất kỳ bảo, tinh huyết của Vĩnh Hằng có thể giúp người ta được thọ nguyên vô hạn, thoát thai hoán cốt. Ta đã thử lấy 1 giọt máu còn lại rơi ra về điều chế dược thử kết quả khiến ta củng sững sốt, nên ta đoán đây chính là Vĩnh Hằng chi vật mà Thiên Thư đã nhắc đến. Đáng tiếc em ngươi lúc đó cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại chỉ còn viên ngọc này thôi, ta cũng không làm gì hơn được.

Thiên lão quái 1 bên nói chen vào, lão nhớ lại lúc đó chính lão đã kích động như thế nào, 1 giọt máu mà lão đã luyện thành Thiên Thọ đan a, 1000 tuổi thọ thêm đó, nếu đặt ra đấu giá sẽ là con số gì cơ chứ, mà đây là Khương Thiên còn nhỏ, chưa có tu vi gì, nếu phát triển lên thì thật không dám tưởng tượng, hèn chi cà thần giới đều truy tìm Vĩnh Hằng chi vật bằng mọi cách.

- Nói cho các ngươi 1 thiên đại bí mật, bí mật này chỉ có ta và vài lão thần toán sống biết bao vạn năm ở Thần giới biết thôi. Bí mật về "kẻ được lựa chọn". Không sai, chính là ngươi, Nguyên Hạo. Lời sấm truyền của thiên địa, biết bao vị thần toán tử hi sinh thọ nguyên sinh mệnh để có thể mở ra sấm truyền này. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không ai còn nhớ hay tin tưởng nữa, nhưng Thiên Thư ta tin.

"Thiên địa rung chuyển, kẻ phàm nhân được dẫn dắt bởi Vĩnh Hằng sẽ mở ra Hư Lộ, hắn sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả, hắn sẽ chạm được vô thượng thiên đạo...".

Cả 3 người còn lại đều hãi hùng lẩm bẩm lại lời sấm truyền kia, Thiên Thư lúc này phiêu dật, toàn thân hắn tỏa ra 1 năng lượng thần bí, nhìn đúng dáng vẻ 1 thần côn thật sự, ánh mắt hắn lóa sáng, ngón tay chỉ vào Nguyên Hạo

- Ngươi chính là tên phàm nhân được Vĩnh Hằng dẫn dắt, được thiên địa lựa chọn, sứ mạng của ngươi vô cùng to lớn, sẽ rất nhiều chông gai... nhưng ngươi phải bước đi, vì đó là định mệnh của ngươi. Ta, Vạn Thiên Thư, Người bảo hộ cho bí mật muôn đời, ta sẽ đợi ngươi đến lúc ngươi có thể đủ sức giải mã được bí ẩn đó.

Rung động, bản thân Nguyên Hạo cảm thấy quá thần thoại, hắn chỉ là 1 kẻ bị bỏ rơi ở địa cầu, đến Phong Linh tông thì hắn bị vứt xó vì chỉ là phàm nhân, không ngờ thoáng cái hắn lại là kẻ được lựa chọn gì đó ma nghe có vẻ vô cùng khủng bố. Ông trời thật giỏi trêu người mà, thôi kệ đến bước nào hay bước đó vậy.

Thiên Thư lúc này đã bình thường trở lại, hắn chỉ nhàn nhạt nói 1 câu rồi biến mất:

- 3 ngày sau đợi ngươi khỏi hẳn, ta sẽ dắt ngươi đi để phá giải bàn cờ

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK