• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Haha không ngờ cuối cùng sau biết bao năm tháng chờ đợi cũng có người thật sự hóa giải được ván cờ của ta. Không tồi... Tiểu tử ngươi rất không tồi.

Nguyên Hạo còn đang mơ hồ dò dẫm xung quanh nghe tiếng cười vang động như núi lở. Ngước lên, hắn thấy một gã khổng lồ như quả núi đang hứng thú dò xét mình. Má ơi, Nguyên Hạo vội vàng đi lùi lại, nhìn hắn với gã kia khác nào voi so với kiến đâu chứ. Cái tên Vạn Thiên Thư này hại chết ta rồi, đánh cờ ca ca còn có thể chứ so lo với con quái vật này thì ta đánh bằng niềm tin sao. Lúc này, một lực hút tỏa xuống bao lấy Nguyên Hạo khiến hắn không tự chủ được mà bị kéo bay lên rơi vào trong lòng bàn tay của gã. Mặt mày Nguyên Hạo xanh như tàu lá, không phải hắn muốn ăn thịt ta chứ

- Khổng lồ ca ca, xin người tha cho ta đi, ngươi thấy ta bé nhỏ, lại ốm trơ xương ra, ăn ta sẽ không ngon đâu, còn thiếu vệ sinh thực phẩm nữa

Nguyên Hạo một bên khóc lóc van nài, tên khổng lồ thì ngắm nghía hắn, trên mặt đầy vẻ tiếu ý. Tên nhóc này thú vị thật, ta chưa làm gì mà nó đã kêu cha khóc mẹ rồi.

- Ngươi chính là kẻ đã phá giải vàn cờ vạn năm phải không?

Lại một âm thanh ầm ầm vang lên, Nguyên Hạo ngừng kêu gào lại nhìn vào tên khổng lồ. Đôi mắt màu vàng, lông mày khá đậm, nét mặt của hắn giống một tên người tiền sử, trông có vẻ ngờ nghệch. Hít một hơi, Nguyên Hạo lấy lại tinh thần

- Đúng vậy, người là ai? Ta đang ở đâu đây?

- Ngươi đang ở không gian bên trong bàn cờ vây, ta là thủ hộ giả ở nơi này. Không biết ta đã ở trong này bao lâu rồi, cứ tưởng năm tháng dài vô tận này không bao giờ kết thúc, vậy mà hôm nay tiểu tử ngươi lại có thể mở khóa được cái nhà giam chết tiệt này. Cuối cùng, ta đã được tự do rồi haha

Tên Khổng lồ lại hưng phần cười thật to làm không khí cũng có cảm giác rung động mãnh liệt khiến Nguyên Hạo phải bắm chặt lấy ngón tay của gã khổng lồ như 1 con bọ vậy.

- Khổng lồ ca ca, ngươi được tự do ta cũng rất vui, ngươi có thể thả ta ra ngoài không. Dù sao ngươi cũng cần ra ngoài mà

- Không được

Tên khổng lồ không hế suy nghĩ đáp, Nguyên Hạo suýt tí nữa xỉu mất. Ta kháo, đã tự do rồi con muốn giữa lão tử ở lại làm gì, hay hắn có sở thích bệnh hoạn nào khác, ca đây tuy không kén chọn nhưng không có hứng thú với mấy loại siêu size bé bự nha.

- Tại sao? Ngươi hãy coi như ta thả ngươi ra mà thả ta đi mà, hãy thương hại ta mà

Nguyên Hạo bày ra 1 bộ dáng đáng thương vô hạn, chỉ cần thêm cái áo rách và chén bể nữa là hắn có thể nổi tiếng trong giới cái bang luôn nha.

- Ta không phải không muốn thả ngươi đi, nhưng ta phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Bây giờ, ta sẽ mang ngươi bước vào tầng 1 của Hư Lộ để lấy phần thưởng đã

- Phần thưởng?

Ánh mắt của Nguyên Hạo long lanh lên như vì sao trong đêm, đúng là có câu thấy tiền sáng mắt a. Nhìn dáng vẻ ham tiền của hắn giờ chẳng ai liên tưởng đến tài tử vượt qua bốn môn trắc thí, lực áp quần hùng ở Túy Hồng viện tí nào.

- Ừ, sứ mệnh của ta là đợi người nào phá giải được thế cờ vạn năm và giúp hắn vượt qua tầng 1 Hư Lộ để lấy được phần thưởng. Sau đó ta sẽ tự do trở về giới diện của mình

Gã khổng lồ vui vẻ giải thích, hắn thấy tên tí xíu này cũng không ngốc, nghe đến lợi ích là thay đổi nhanh như cắt.

- Hư Lộ tầng 1? Hư Lộ chia ra làm nhiều tầng à? Nơi chúng ta đang ở không phải Hư Lộ sao? Giới diện của ngươi có phải Lạc Thần đại lục không?

- Cái nơi này chỉ là khu vực vòng ngoài của Hư Lộ chi địa thôi, ta nói ngươi biết cái Hư Lộ này rộng lớn vô cùng vô tận, không một giới diện nào có thể so sánh với nó được. Cả bao nhiêu vạn năm qua, rất nhiều kẻ đã vào Hư Lộ nhưng có thể tìm ra tầng 1 Hư Lộ thật sự cực kỳ ít. Đa số đã chết mất xác ở vòng ngoài này rồi, những kẻ mạnh mẽ vào được tầng 1 thì sẽ... Chết thảm hơn nữa thôi haha. Vì bắt đầu vào tầng 1 Hư Lộ là một thế giới hoàn toàn khác, một nơi toàn những tồn tại vô cùng khủng bố hắc hắc.

Tên khổng lồ cười khoái trá giống như những thứ đó chẳng là gì với gã cả.

- Ngươi chắc không tưởng tượng được những gì ta kể đâu, khi nào ngươi đạt được thực lực nhất định ngươi sẽ hiểu. Lại nói tiếp, Hư Lộ thật sự chia làm 9 tầng, càng lên cao thì cơ duyên đạt được càng lớn. Hắc hắc tất nhiên vẫn là phải có thực lực cùng may mắn. Thôi chúng ta khởi hành nào.

Thiên Thư và Huyết lão quái đang núp một góc xa xa chờ đợi thì rầm một tiếng chỉ thấy tia sáng vụt ra từ bàn cờ vây rồi biến mất. Dụi dụi mắt, Huyết lão quay sang Thiên Thư hỏi:

- Này, thần côn, ngươi vừa thấy hình như bàn cờ mới lóe sáng không?

- Hì hì lão tuy già nhưng mắt còn tinh lắm đấy.

Một tay cầm quạt, một tay túm lão quái, Vạn Thiên Thư cũng hóa thành tia chớp đuổi theo.trên miệng gã mang theo nụ cười nhạt

- Cuối cùng cũng thành công rồi.

--------------------------

Khu vực vòng ngoài Hư Lộ quả thật rộng lớn đến mấy ngàn vạn dạm, sương mù khắp nơi khiến cho tầm quan sát vô cùng khó khăn. Vô vàn lối đi tạo thành một mê cung vĩ đại nhất của tạo hóa, thế nên người bước vào Hư Lộ muốn tìm đường ra vốn là người si nói mộng. Tiếng gầm gừ của yêu thú vang lên khắp nơi gã khổng lồ bay qua, từng đợt hắc lôi không ngừng oanh kích gã nhưng lại không hề lưu lại dấu vết gì. Nguyên Hạo co rút bên trong bàn tay khổng lồ vô cùng an toàn, chính cậu cũng không ngờ tên to xác này trâu vậy. Những tia sét này vốn nướng tên Vương Hiển nhanh gọn nhưng chả si nhê tí nào với gã này, thật không biết ai lại có thể giam cầm hắn chứ. Sau ba canh giờ, một vòng bức tường sét chắn ngang bầu trời như một ranh giới không thể vượt qua. Thế nhưng tên khổng lồ không buồn dừng lại, hắn va chạm thẳng với tường sét rồi biến mất vào trong.

- Ngươi có thể tôn trọng người già tí được không tên thần côn kia

Huyết lão quái giờ toàn thân bị sét đánh cháy xém nhiều chổ, cả bộ râu cũngchổ trắng chổ đen, cọng quăn cọng thẳng. Còn Vạn thần toán thì nhàn nhã không nhiễm tí bụi trần nào, gã quay lại chớp chớp mắt nhìn đầy ủy khuất.

- Lão nói vậy thật không đúng nha, ta chỉ muốn giúp lão thôi. Mà cũng đến rồi, lão không muốn thì chúng ta ai nấy tự bay đi

- Giữ được mạng già rồi

Huyềt lão vui mừng thổn thức, mặc dù tên thần côn này hơi biến thái nhưng cũng biết điểm dừng.Khi lão còn đang bồi hồi trong cảm xúc thì Vạn thần côn đã phóng thẳng xuyên qua màn sét.

- Này này đợi....ta...

Chưa kịp thốt xong câu thì hai mắt lão gần như trợn cả ra ngoài, miệng mở to hết cỡ, bộ dáng sững sờ khiếp đảm. Phía trước lão giờ là màn sét vô cùng bá đạo, từng tia hợp lại với nhau không hề có lổ hở. Nước mắt lão rơi thật rồi, Huyết Thần Sư lạnh lùng độc đoán, thấy máu không thấy lệ giờ y như cô gái đứng thút thít không ra lời đang lần đầu thất tình nha

- Vạn Thiên Thư.... Ta sai rồi...Ngươi hãy quay lại đi a.

---------------

Bên trong Hư Lộ tầng một.

- Này khổng lồ đại ca, tại sao yêu thú bên trong này không thấy con nào vậy. Ta cảm giác nơi này không có nguy hiểm như lời ngươi kể a

Nguyên Hạo lúc này đang thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Phía sau màn sét này lại là một sa mạt kéo dài đến chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Mặc dù bão cát, lốc xoáy khắp nơi nhưng bên trong vòng bảo hộ của tên khổng lồ, Nguyên Hạo lại chẳng tí cảm giác gì

- Hừ, ngươi đúng là không biết gì cả. Bọn ở ngoài kia toàn yêu thú tầm thường thì sao cảm nhận được sự đáng sợ của ta. Như câu điếc không sợ súng đó thôi, còn bọn ở tầng một này toàn linh thú nên vừa cảm nhận được ta đã run rẩy núp vào hết rồi. Đoạn đường tiếp theo sẽ khá dài nên ta sẽ tăng tốc, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, khoảng ba ngày sau chúng ta sẽ đến nơi. Mà này, hãy gọi ta là A Kim, ta không thích bị gọi là khổng lồ.

Tên khổng lồ nhàn nhạt nói, hắn không quá vô cảm nhưng cũng không thân thiện như thần côn hay Huyết lão quái. Nhắc đến hai vị oan gia kia thì... Họ đang ở trên một chiếc xa kiệu lộng lẫy tiến rất nhanh trong xa mạc.

- Ngươi có phải con người nữa không tên kia, ngươi thì ăn ngon ngủ yên bên trong còn ta lại phải điều khiển cái kiệu này hứng gió cát.

- Hừ, không có bổn thần toán thì ngươi đã thành khối thịt khét rồi, không biết cảm ơn còn kêu gào gì nữa. Thôi cứ tiếp tục theo hướng tây mà tiến, ta đi tắm tí đây, không được nhìn trộm đâu đấy.

Thì ra người điều khiển chiếc kiệu là Huyết lão của chúng ta, giờ này lão vô cùng bi thương á. Một đời luyện dược sư linh cấp lại phải nai lưng ra làm nô bọc như thế này, nghĩ đến mình phải ngồi canh cho tên kia tắm rửa thì lão hỏa nhập tâm can phun ra một ngụm máu

- Lão thiên a, ta có tội tình gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK