• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Rầm"

Nguyên Hạo cảm giác vô lực, hắn tuy không quá truy cầu tiên đạo nhưng mắt thấy Bàn tử trở thành tâm điểm tương lai là tiên nhân uy vũ 1 phương, còn hắn thì chỉ là 1 tên phàm nhân sống lay lất qua hết vài chục năm nữa thì cỏ xanh um mộ rồi thì lòng có chút không cam. Khương Thiên 1 bên cảm thấy đau lòng nhìn về phía Nguyên Hạo, muốn đến đỡ hắn dậy thì Diệp Lãng lại giơ tay ra, 1 lực hút cánh tay của Khương Thiên đặt lên trên quả cầu. Bỗng nhiên quả cầu rung động mãnh liệt, ánh mắt Diệp Lãng lóe lên nhưng sau đó quả cầu bình thường lại, không có gì xảy ra tiếp.

Cầm lấy quả cầu kiểm tra 1 hồi không phát hiện điều gì, Diệp Lãng lắc đầu thu lại rồi nhàn nhạt nói:

- Cả 2 ngươi đều không có duyên với tiên đạo thì thôi ở lại đây làm việc lặt vặt cũng sống tốt hơn ngoài thế tục nhiều. Thôi, các người trông coi dược viên đi.

Phất phất tay, Diệp Lãng để những đệ tử ngoại môn phân phối chỗ ở và công việc cho 3 người Bàn tử. Đương nhiên với địa vị hiện tại của Bàn gia gia thì biệt viện của hắn to lớn hơn 2 anh em Nguyên Hạo rất nhiều. Nếu nói chổ anh em Nguyên Hạo ở cho gia nhân là căn nhà, thì chỗ Bàn tử ở là cung điện a, có người hầu lo đủ mọi việc lặt vặt đến người bảo vệ, trong vườn thì có trồng rất nhiều thảo mộc tỏa hương giúp an thần tỉnh trí, bản thân được chế độ tài nguyên tốt nhất dành cho mình, hắn còn được Diệp Lãnh cho thêm 1 đống đan dược phụ trợ nữa. Nếu như các đệ tử khác thấy chắc sẽ thổ huyết mà chết mất, người ta thì phải làm nhiệm vụ, tổ đội săn yêu thú kiếm thêm để mua vài viên đan dược, còn Bàn tử gia gia hắn mỗi ngày có đan dược nhiều như ăn kẹo, linh thạch dư giả để ném cá chơi nữa. Thế nhưng tên mập này chẳng chuyên tâm tu luyện mà cứ rủ rê 2 anh em Nguyên Hạo ăn chơi phá phách.

- Này Nguyên Hạo, bữa nay chúng ta đi Túy Hồng Viện nào, chỗ đó đầu bếp tay nghề khá cao, các cô nương lại rất xinh nha.

Bàn tử vỗ vỗ vai Nguyên Hạo cười dâm tiện nói.

- Hừ ngươi thì chỉ giỏi thổi da trâu, lần trước chưa gì đã say bí tỉ rồi, làm hại 4 người bọn ta phải vác ngươi về đó.

Nguyên Hạo cau mày quát, tên mập chết bầm này nặng còn hơn hình dạng bề ngoài của hắn, đã vậy lần trước còn nôn thốc vào người gã nữa. Bàn tử gãi gãi đầu biện bạch:

- Lần đó do cơ thể Bàn gia không khỏe thôi, lần này ta sẽ đại chiến 300 hiệp với các cô nương ở đó

Nguyên Hạo khinh bỉ không thèm nhìn hắn, lúc này Trương Bình dáng vẻ vuốt đuôi chen vào

- Ta vừa tìm được 1 loại thuốc rất độc đáo, sẽ khiến cho các nàng sẽ phục vụ Bàn thiếu hết mình a. Nghĩ đến cảnh vài nàng cùng thì... Hắc hắc.

Ánh mắt Bàn tử long lanh nhìn Trương Bình, đúng là tri âm đây rồi. Hài lòng, Bàn tử móc trong túi trữ vật ra đưa 12 bình đan dược và 10 viên hạ phẩm linh thạch ra đưa cho Trương Bình và Điền Bá:

- Đây là Bàn thiếu ta thưởng thêm cho 2 người tháng này, cố gắng phát huy lên

2 người Trương Bình mừng rỡ cảm tạ, rõ ràng việc được gọi là Bàn thiếu và những chiêu trò của Trương Bình và Điền Bá rất được tán thưởng. Sau khi cất mọi thứ vào, cả 2 đều cảm thấy việc Tuyết Linh tỷ xin 4 người đi theo Bàn thiếu là cực kỳ chính xác. Vì có công cứu mạng và bảo vệ Bàn tử về tông môn nên họ được Kim chưởng môn ban thưởng khá nhiều, nhưng vẫn không thể so sánh với lợi ích của họ ở Đan Dược các này. Ngoài bảo vệ Bàn tử ra họ không cần làm gì, đã vậy Diệp Lãng sư thúc còn hằng tháng cho bọn họ 1 phần đan dược tu luyện và chữa thương nữa, nhưng đặc biệt nhất là tên Bàn thiếu này là mỏ vàng a, 2 gã chỉ cần nịnh hót và tháp tùng hắn đi chơi là sẽ có thưởng.

"Chỉ tiếc 2 chúng ta không phải con gái, nhìn Tuyết Linh tỷ và Hương Liên muội chỉ cần cười với hắn vài cái là có đan dược, linh thạch xài rồi"

Cả 2 trong lòng chua xót a, mỹ nữ đúng là nhiều chỗ tốt. Sau khi chuẩn bị xong, Bàn tử dẫn đầu 5 người họ lên pháp khí bay về phía Biên thành. Túy Hồng Viện, 1 trong những thanh lâu nổi nhất Biên thành, ở đây đa số khách đều là quan cao chức lớn, vương hầu hoàng tử, ngày xưa Bàn tử gã vào đây cũng phải nhún nhường vài phần. Sau 1 canh giờ bay, đám người Bàn tử đã đến Biên thành, không khí về đêm hết sức náo nhiệt, Khương Thiên phấn khích hết chạy đến hàng này lại đến quán khác, cậu nhóc vẫn rất thích những nơi náo nhiệt, Nguyên Hạo thì bước lững thững đầy hoài niệm, chỉ mới đây thôi nhưng giờ hắn đang ở 1 thế giới xa lạ, mẹ à, Hạo nhi của mẹ vẫn sống tốt, hắn lẩm bẩm 1 mình hòa trong dòng người.

Rất nhanh, cả bọn đã bước vào trong Túy Hồng Viện, bên trong đại sảnh lại được thiết kế khá tao nhã, không hề có cảm giác chốn phong trần, các vị công tử quý tộc đang bàn luận về cầm kỳ thi họa, vài người thì bình luận về nhân sinh thiên hạ, lịch sử, chính trị, quân sự... Nguyên Hạo cảm thấy ở đây quá giả dối đi chứ, đã làm kỹ nữ còn muốn lập bài vị trinh tiết, đi chơi gái còn nói chuyện nhân sinh đạo đức, toàn lũ quần áo lụa là, ăn chơi thành thói, ca ca ta khinh, mặc dù hắn cũng hay xem tạp chí cấp 3 nhưng hắn đơn thuần là ngắm cái đẹp thôi, còn giấc mộng uyên ương hắn muốn dành cho người hắn yêu thương chứ không phải ong bướm qua đường, tuy Nguyên Hạo hắn phế khá nhiều phương diện nhưng lại rất tuân thủ nguyên tắc sống của mình.

Bàn tử nghênh ngang dắt cả đám chiếm cứ 1 bàn.

- Này, ngươi mau dọn hết món ngon lên, kêu những cô nương đẹp nhất lên cho lão tử

Bàn tử ra lệnh ngắn gọn rồi thảy thỏi bạc cho tên phục vụ, xong hắn quay sang cười hắc hắc

- Ta nói con mẹ nó chứ, lũ tự xưng là có học này thật ra toàn đầu đất cả, có tiền muốn gì chẳng được, lại thích chơi trò văn nhân với mỹ

Những người ngồi bàn xung quanh lập tức khó chịu, bọn họ đang thể hiện học thức của mình thì bị cục thịt này phá hoại không khí

- Ta nói trên đời này kẻ phàm tu tục tử thì nhiều chứ mấy ai hiểu được văn nhân trí giả, đúng là hạ lưu.

1 tên công tử nhìn dáng vẻ anh tuấn nói với cô gái ngồi cạnh nhưng ai cũng hiểu là đang ám chỉ Bàn tử hắn, lập tức xung quanh vang lên tiếng cười, phụ họa theo.

- Hứa huynh nói rất phải, bọn đầu đường xó chợ sao biết được văn chương là gì haha.

- Ta nhìn thấy loại này chắc nhà giàu mới nổi thôi

Thấy mọi người tán đồng, ánh mắt Hứa công tử trở nên ngạo nghễ, gã là con của Thượng Thư đại nhân ở kinh thành, lần này ghé ngang Biên thành nhỏ bé này không ngờ có con heo không biết sống chết này, gã đang muốn Bàn tử nổi giận để có lí do thể hiện. Trương Bình vừa định ra tay xử lí mấy tên nhóc phàm tục này thì sắc mặt hắn bỗng ngưng trọng, 1 luồng uy áp xuất hiện ở cửa đại sảnh khiến hắn và Điền Bá ngưng trọng tập trung.

- Haha không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng có chỗ thú vị như vậy

Người bước vào đầu tiên lên tiếng là 1 tên thanh niên tuấn mỹ, đi sau hắn là 1 lão già đầu nhọn mắt chuột nhìn rất gian ác, theo sau lão có 4 tên thanh niên thần sắc ngạo mạn. Tên thanh niên tuấn mỹ cũng không thèm để ý ai hắn đi đến dãy bàn đầu tiên rồi ngừng lại ngay bàn vị trí đẹp nhất, bàn này vốn của đại công tử Lâm Tung, con lớn của thành chủ Biên thành. Tên đại công tử này chưa kịp ngước nhìn thì chỉ nghe 1 cơn gió, hắn và bằng hữu ngồi ở bàn đã biến mất tăm.Tất cả mọi người bên trong sảnh đều im bặt, kẻ thì run rẩy, kẻ dụi mắt không tin nổi, tên thanh niên cười cợt cùng lão giả và 4 tên kia ngồi xuống

- Ta thích sự yên tỉnh này, mọi người làm rất tốt, kẻ nào làm ta khó chịu sẽ bị ném ra ngoài như mấy tên hồi nãy.

Tất cả không ai dám cử động gì giống như đám trò ngoan chăm chú nghe giảng, lúc này một tiếng cười thanh thúy vang lên phá tan bầu không khí

- Vị công tử đây xin nhẹ tay giùm, thiếp thân xin cảm tạ

Tựa như 1 cánh bướm, 1 vưu vật nhẹ nhàng từ trên gác cao đáp xuống trước mặt mọi người, với bộ ngực cao vót, bờ môi mọng, dáng người thành thục, ánh mắt mê người, tất cả mọi người đều bị người phụ nữ này cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên.những người định lực kém mắt long lên, hơi thở dồn dập, giống như con sói muốn xông lên cấu xé con mồi.

Kỳ lạ là khi ánh mắt mỹ phụ này quét ngang qua thì những kẻ hung hăn đó đều ngồi ngã xuống như vô lực mềm nhũng ra. Ánh mắt lão già đi theo thanh niên tuấn mỹ trở nên vô cùng âm lãnh, lão cảm nhận sự nguy hiểm đến từ người phụ nữ này

- Điện hạ cẩn thận, người phụ nữ này cũng là trúc cơ hậu kỳ, ả còn tu 1 loại công pháp cực kỳ tà ác, khiến ta cảm thấy nguy cơ rất lớn, nếu có gì xin điện hạ hãy lập tức rút lui.

Trái ngược với sự lo âu của phía lão giả là đám người Bàn tử, trừ Khương Thiên ra thì cả 4 người đều ánh mắt si mê dại ra, có lẽ do thể chất vĩnh hằng đặc thù hay do còn nhỏ chưa hiểu mùi đời nên Khương Thiên chẳng có biểu hiện gì cả.

Mỹ phụ thoáng nhìn qua bàn của thanh niên tuấn mỹ và Bàn tử rồi nở nụ cười như gió xuân về

- Cảm ơn các vị tài tử đã đến ủng hộ, tiểu thiếp là Xảo Nương, quản lí Túy Hồng Viện này, hôm nay là ngày rất đặc biệt, đóa hoa đẹp nhất tiểu Mộng của chúng tôi sẽ trắc thí để tìm người có thể đối ẩm với nàng

Xảo Nương vừa nói xong thì 1 tiếng đàn vang lên, giữa tấm bình phong trước sảnh từ lúc nào đã có thêm 1 cô gái mang mạng che mặt đang ngồi, 2 tay như múa tạo ra từng âm thanh làm rung động lòng người, thanh âm bi thương hoài cảm khiến mọi người nhìn thấy lại quá khứ của mình như 1 bộ phim chiếu chậm đầy chân thật.

Thanh niên tuấn mỹ thấy lại phụ hoàng, những hoàng huynh hoàng tỷ bọn họ cùng hắn vui đùa, rất vui vẻ, rồi 1 ngày hắn được xác định có linh căn song thuộc tính. Từ đó hắn đã bước đi 1 con đường khác hoàn toàn, với hắn tu tiên phải dứt bỏ tất cả, không ngờ lúc này hắn lại thấy mọi người đang vẫy tay với mình. Thật sự tiên đạo có vô tình hay bản thân ta vô tình mà hiểu đạo?

Lão giả khuôn mặt đang run rẩy, lão thấy tay mình đầy máu, khắp nơi là máu, để leo lên vị trí chấp sự của Miễu Hoa tông, lão đã ám hại không biết bao nhiêu người, dù là người thân nhất lão cũng không tha. Giờ phút này rất nhiều người bị lão sát hại đang nhìn lão, miệng không ngừng kêu gào, khiến lão chỉ muốn bỏ chạy nhưng vô vọng. Xảo Nương quan sát biểu hiện của lão giả thì cười lạnh như đang nhìn 1 xác chết.

Bàn tử thì nhìn quá thô tục, chảy cả nước miếng, quơ quơ tay liên tục vào không khí hổn hển:

- Đồ ăn của ta, mỹ nữ của ta, đừng bỏ đi mà

Còn Khương Thiên đang mỉm cười thật tươi, cậu gặp lại ông già, mỗi ngày cùng ông hái thuốc, nấu thuốc, gặp lại dân làng yêu thương, có Tam thúc hay làm đồ chơi cho mình, thấy Tiểu quý phụ mình xắt thuốc, lại được ăn bánh của Diệu thẩm mỗi ngày.

Nguyên Hạo giật mình, hắn thấy mình đang đứng lại ở mái nhà xưa, mọi thứ.... vẫn như năm ấy, tất cả,từ cánh cửa, cái ghế, gốc cây đều khắc sâu trong tiềm thức của hắn. Đẩy cửa bước vào, 1 mùi khoai thơm xông vào mũi hắn, mắt hắn đã nhòe đi, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi.

- Con trai về rồi à, mẹ có nướng khoai mà tiểu Hạo thích nhất, con đợi tí nhé

Nguyên Hạo ngắm nhìn bóng lưng gầy đó, hắn biết những điều này không thực, hắn không muốn tất cả mọi thứ là thật sao? nếu có thể nói người cố chấp nhất trên đời này có lẽ chính là Nguyên Hạo hắn, suốt 2 năm ở cô nhi viện hắn chưa từng nghĩ mẹ hắn đã mất. Hắn vẫn luôn để dành 1 củ khoai đem đến bên ngôi mộ nhỏ kế bên nhà, hắn vẫn cứ như vậy suốt 10 năm. Đến 1 ngày chính phủ đến cưỡng chế bốc nhà lẫn ngôi mộ của mẹ hắn, khi đó ngườ ta vẫn nhìn thấy 1 thiếu niên tay rớm đầy máu vẫn điên cuồng đào bới nơi ngôi mộ bị móc lên dời đi, hắn đã đào đến không còn cảm giác mà gục xuống. Từ lúc đó hắn biết hắn đã không còn mẹ, chỉ hắn hiểu rõ hắn đã sống trong ảo giác bao lâu, nên những hỉnh ảnh trước mắt với hắn chỉ là hoài niệm.

Thiên đạo vô tình, nhưng người hữu tình mới vượt tất cả để hiểu thiên đạo. Đạo không phải xa lìa tất cả, không phải vô cảm với tất cả, chỉ có người thật sự cảm nhận tất cả, vượt qua được tất cả, chấp niệm tất cả, chấp nhận tất cả, buông bỏ tất cả, mới đạt được đạo.

Tỉnh mộng thật ra vẫn chỉ là đang trong 1 giấc mộng mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK