• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói của Nguyên Hạo, Vương Hiển thì cười lạnh lớn tiếng

- Ngươi không muốn luận cờ với Tiểu Mộng cô nương thì thôi, ngươi lại dám miệt thị môn cờ mà người trong thiên hạ này đều chơi, Nguyên Hạo ngươi thật to gan a

Mọi người lập tức lớn tiếng phụ họa, nhiều kẻ quá khích còn muốn xông lên túm lấy Nguyên Hạo hắn, nhờ Xảo Nương ra tay mọi người mới bĩnh tĩnh lại nhưng cũng đầy ánh mắt bất thiện về phía hắn, Vương Hiển khoái trá trong lòng, phen này tên này ra ngoài cũng sẽ bị nhiều người lột da thôi. Như không nghe thấy thái độ bức xúc của mọi người, Nguyên Hạo vẫn hờ hững, khiến tiểu Mộng buộc phải lên tiếng:

- Tiểu Mộng nông cạn, không biết ý công tử như thế nào

Tiêu soái quay đầu lại, Nguyên Hạo dịu dàng nhìn về phía bình phong

- Không biết Tiểu Mộng cô nương có thể cùng ta chơi 1 môn cờ mà ta rất đam mê không?

- Không biết loại cờ mà công tử yêu thích là gì? Nếu Tiểu Mộng biết thì có thể phụng bồi Nguyên huynh đôi chút

- Không biết Tiểu Mộng cô nương có nghe đến cờ vây hay không?

Cờ vây? Tiểu Mộng lẩm bẩm, cô vốn cũng yêu thích đánh cờ từ bé, đã đi chu du khắp nơi, gặp nhiều môn cơ khác nhau nhưng vẫn chưa nghe đến loại cờ vây này bao giờ. Đăm chiêu 1 lúc, Tiểu Mộng lắc đầu đáp

- Mặc dù tiểu Mộng cũng đã gặp gỡ vài loại cờ khác nhau, nhưng thật sự vẫn chưa nghe đến cờ vây, xin Nguyên huynh có thể giới thiệu xuất xứ của môn cờ này không?

Đúng như mình nghĩ, Nguyên Hạo như mở cờ trong lòng, dáng vẻ xuất thần, như hồi tưởng xa xăm

- Cờ vây, cũng không ai biết rõ ràng năm xuất xứ, hay do ai sáng tạo ra, chỉ biết nó có từ rất rất lâu rồi, có 1 vị vua khi đang đi dạo thì nhìn thấy hai vị tiên đang ngồi đối diện nhau dưới cây tùng. Ông ngắm họ vạch những đường ngang dọc trên cát, rồi đặt những miếng đá đen trắng trên hàng vẽ như đang bày trận đồ, khi đến gần hỏi thăm thì ông đã được 2 vị tiên đó truyền lại cho mình cờ vây và ông đã phát triển nó cho mọi người và lưu truyền đến thế hệ sau. Khương Thiên, đệ lấy bộ cờ vây ra đi.

Khương Thiên như đã chuẩn bị sẵn từ dưới vội mang bàn cờ vây đem lên rồi vội lui xuống, cậu mỉm cười giảo hoạt nhìn Nguyên Hạo, môn này cũng chính Hạo ca dạy cho hắn, luôn đem theo bàn cờ để chơi khi rảnh,không ngờ bây giò Hạo ca dùng để dụ dỗ tỷ tỳ kia nha, ca thật là đại tài.

lúc này mọi người đều hiếu kỳ muốn chạy lên vây lấy Nguyên Hạo để xem bàn cờ cho rõ nhưng ngại Xảo Nương nên vẫn ngồi xa quan sát.

- "Một bàn cờ là một vũ trụ và các quân cờ là những hành tinh”. Đó chính là một tiểu vũ trụ do 360 thiên thể hợp lại mà thành. Cấu trúc bàn cờ có 19 đường dọc và 19 đường ngang, tổng cộng có 361 giao điểm. Một điểm dư ở trung tâm được gọi là Thiên Nguyên, tức là Thái Cực, đại diện cho trung tâm của vũ trụ. Vị tiên nhân đó từng nói 1 câu miêu tả về cờ vây: " Nó đi theo cách vận chuyển của Trời và Đất. Từ khi bàn cờ vây thành lập đến nay, chưa ai hoàn toàn phá giải được nó"

Chấn động, Tiểu Mộng hoàn toàn bị bàn cờ kỳ lạ và những lời giới thiệu của Nguyên Hạo làm rung động, nàng vội vàng hỏi

- Không biết chơi cờ này có khó không, Nguyên huynh có thể hướng dẫn cho Tiểu Mộng xem thử không

Nguyên Hạo ngẫm nghỉ 1 tí rồi ôn nhu nói:

- Cờ vây rất phức tạp, nhưng khi đã biết chơi sẽ như mở ra cả 1 thế giới, chơi cờ không đơn thuần là trò chơi nữa, là đấu trí, là cách sống, là rèn luyện, là khám phá thiên địa, chúng ta sẽ tìm được tất cả khi chơi cờ vây, nhân sinh, thiên địa nguyên tắc. Nếu Tiểu Mộng tiểu thư muốn, tại hại vui lòng phụng bồi nhưng ta phải gặp mặt tiểu thư mới có thể trực tiếp hướng dẫn rõ ràng được

Xảo Nương 1 bên giật mình, cô định truyền âm ngăn cản nhưng tính ham chơi của tiểu thư vẫn còn rất mạnh nha.

- Được, được, Xảo Nương giúp ta sắp xếp để ta và Nguyên ca có thể cùng chơi cờ vây này

Xảo Nương cười khổ lắc đầu, cô quá hiểu tiểu thư của mình, nhưng cũng hết cách, đám công tử bên trong đại sảnh thì ghen tị đến đỏ mắt a. Vương Hiển giận nghiên răng dữ dội, hắn không ngờ muốn hại đối phương lại trở thành may áo cho người, thật là trò cười mà, hắn quyết không để Nguyên Hạo yên lành rồi khỏi Biên thành này

Chỉ chốc lát 2 người đã ngồi đối diện nhau, giờ phút này Nguyên Hạo thật sự quá rung động, mặc dù vẫn mang mạng che mắt nhưng nhìn ánh mắt như hồ thu, mái tóc dài thướt tha, vóc dáng hoàn mỹ, bộ ngực vừa vặn, đôi chân thon dài, trên người tiểu Mộng lại có 1 mùi hương quyến rũ tỏa ra khiến hắn gần như không thể tập trung được, Tiểu Mộng thấy hắn thất thần vậy thì lại đỏ mặt im lặng, Xảo Nương đành phải ho nhẹ khiến hắn giật mình tỉnh lại.

- A haha, thật là thất lễ, chúng ta bắt đầu nào, nói đến cờ vây, chúng ta chia làm 2 phe, 2 màu đen trắng, tiểu Mộng cô nương có thấy không, chúng ta co 361 điểm có nghĩa chúng ta có 361 cách để khởi đầu ván cờ, có thể nói Cờ vây là môn cờ giới hạn về luật lệ nhưng vô hạn về chiến thuật, nên mỗi người chơi sẽ tự chiêm nghiệm ra những chiến thuật của mình để đối phó với đối thủ. Cờ vây con dạy chúng ta Nhẫn đạo, cũng như dàn quân đánh trận, những kẻ muốn thắng nhanh, kết quả chỉ là thua nhanh mà thôi.

Dưới sự chỉ dẫn của Nguyên Hạo, tiểu Mộng đã từ từ nắm rõ được các luật lệ và kỹ thuật trong cờ vây như ăn quân, chẹt quân, chạy quân, chiếm đất, càng chơi nàng càng cảm thấy môn cờ này quá tuyệt diệu, càng chơi càng khám phá nhiều thứ, lúc này không ai nhận ra đây là Tiểu Mộng cao quý khó gần nữa mà là 1 tiểu cô nương đang chơi quên cả thời gian.

- Mộng Kỳ muội, những loại cờ khác người chơi phải giành chiến thắng tuyệt đối thì ở cờ vây, người chơi tìm kiếm lợi thế tương đối. Ở những môn cờ khác chúng ta nhằm vào tiêu diệt từng quân của đối phương trong những thế đối đầu trực tiếp, còn trong cờ vây, người chơi di chuyển vào chỗ trống và dần dần làm tiêu hao sức mạnh chiến lược của đối thủ. Nghệ thuật cờ vây được áp dụng vào quân sự: Chiến thắng thông qua lợi thế về tâm lý hơn là qua đối đầu trực tiếp. Đây là đỉnh cao của việc dụng binh

Từ 1 bàn cờ quan hệ 2 người lại khít gần lại nhiều hơn, cách xưng hô củng cải biến, lúc này đã qua 1 canh giờ, Xảo Nương buộc phải nhắc nhở Tiểu Mộng mọi người còn chờ đợi ở ngoài, Tiểu Mộng luyến tiếc nhìn Nguyên Hạo vui vẻ hỏi:

- Nguyên Hạo ca chơi cờ vây thật giỏi, mặc dù muội mới tiếp xúc nhưng cảm nhận được cách huynh hạ cờ rất sâu sắc, đó giờ huynh có gặp đối thủ chưa?

- Có 1 lần, 2 năm trước ta gặp 1 vị cao nhân, ông ta là 1 vị kỳ Thánh (Kisei), Ta đã xin luận cờ 1 ván với ông ta.

Tiểu Mộng 1 bên tò mò vội hỏi:

- Vậy kết quả sao vậy Hạo ca?

- Ta thua haha. Nhưng Khi ta đứng dậy bỏ đi thì ông ta nhìn ta thật sâu rồi nói: Ngươi không thua.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì ý nghĩa thật sự của cờ vây là nhân sinh, qua cờ vây ta hiểu được nhân sinh, thấy được bản ngã, tìm ra đạo cùa mình, ván cờ đó ta đã học được rất nhiều điều từ ông ta, nhưng ông ta không hiểu hết những gì ta muốn truyền tải

Nguyên Hạo đứng dậy hoài niệm rồi cất bước tính bước ra ngoài, đột nhiên lúc này Tiểu Mộng phía sau nắm lấy tay áo của Nguyên Hạo thì thầm:

- Nguyên Hạo ca sau này còn có thể cùng muội chơi cờ nữa không, chơi cờ với huynh rất thú vị, muội không muốn nó kết thúc

Nguyên Hạo không quay lại, hắn trầm ngâm rồi thở dài, cất bước đi ra, chỉ vọng lại tiếng cười đầy thương cảm:

"Nhân sinh như kỳ

Lạc tử bất hối

Kỳ tàn. Diệp hạ

Tương tư thành cục"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK