• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ục Ục"

- Haha Thật Ngại quá, chắc hôm qua giờ huynh chưa ăn đủ no a

Nguyên Hạo gãi đầu xấu hổ, tiếng trống trận từ bao tử gã cắt đứt cảm xúc bi tráng của 2 huynh đệ, mà không phải lỗi của ta a, bị thương vậy, rất là mất sức a. Nếu Triệu lão gia ở đây chắc chỉ có nước phun máu mà mắng vô sỉ a. Nếu hắn ăn chưa no thì chắc đất nước này nơi nào cũng cần cứu đói mất, 1 bữa ăn của hắn bằng tiền ăn cả tháng của cả trăm nhân viên chi nhánh rồi. Nghía thấy Phần cơm hấp dẫn tên cai tù mang đến, Nguyên Hạo vội lôi Khương Thiên lại

- Lai đây Thiên đệ, chúng ta cùng cạn ly nào

Nguyên Hạo vội xé cái đùi gà đưa cho Khương Thiên, Cả 2 đều cười rất vui vẻ, Khương Thiên thấy lòng mình ấm áp, hắn có 1 người anh rồi, Cậu nhóc mà biết từ xưa giờ chỉ có Nguyên Hạo ăn chực của người khác chư hắn chưa chia cơm cho ai bao giờ thì chắc xúc động đến mắc nghẹn mất, 1 hành động cột mốc vĩ đại a.

Nhân sinh thú vị là vậy, chỉ cần ta có huynh đệ thì giữa trăm vạn quân địch vẫn có thể tươi cười, sống cùng chiến, vong thì hoang tuyền lại gặp, 18 năm sau chúng ta lại tung hoành nhân thế, có huynh đệ, ta không tịch mịch.

Khương Thiên vừa đưa đùi gà lên thì bỗng nhăn mặt lại, nhanh như cắt hất ly rượu trên tay của Nguyên Hạo xuống

- Thức ăn có độc

Nguyên Hạo biến sắc, không ngờ bọn người này tàn nhẫn vậy, hắn chỉ muốn làm 1 con ma no thôi mà. Khương thiên muốn gào thét với tên cai ngục nhưng đã bị Nguyên Hạo kéo vội vô góc

- Không nên xúc động, nếu xử tử chúng ta công khai thì không đang nói nhưng lại âm thầm hạ độc như vậy, rõ ràng đây là muốn âm thầm giết người... nhưng chúng ta không đắc tội ai a, không lẽ là Triệu lão?

Không có khả năng a, Triệu lão theo lời Khương Thiên là sẽ hết bệnh, còn nếu không thì đã nguy kịch thật rồi. Vậy chắc chắn gia tộc họ Triệu trả thù rồi, người ta giàu có vậy muốn ra tay với 2 anh em họ thật quá dễ. Phải trốn thôi, Nhất định phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, họ sẽ quay lại coi mình trúng độc chưa.

Nhìn khắp phòng giam, Nguyên Hạo cảm thấy tuyệt vọng, 4 góc không hề có cửa sổ hay bất kỳ thứ gì để vượt ngục a. Hắn cứ đi qua đi lại, quan sát rồi lại lắc đầu. Khương Thiên bên cạnh lấy trái cây từ trong túi càn khôn ra đưa hắn. Đúng rồi, ánh mắt của Nguyên Hạo lóe sáng.

- Thiên đệ, ngoài túi càng khôn vi diệu này, cha đệ còn để lại cái gì phép thuật không?

Giờ phút này, hắn hi vọng cha của Khương Thiên thật sự là 1 phù thủy á, thật vậy thì ông ta không chỉ cho Khương Thiên có mỗi cái túi rách chứa đồ không thôi.

- Hình như ông già có để lại cái rương nhỏ cho đệ lúc ổng mất á. Khi ấy đệ buồn quá nên không chú ý đến nó.

Khương Thiên thò tay vô túi càn khôn lục lọi 1 hồi, lôi ra 1 cái hộp đen kì dị

- Mau mở ra xem nào tiểu Thiên, chúng ta không còn nhiều thời gian a

2 huynh đệ lay hoay mãi mới phát hiện chiếc hộp này không có lỗ khóa, nó vốn là 1 cái hộp kín hoàn toàn, chỉ có 1 hoa văn đồ án kì dị khắc trên đó thôi.

Khương Thiên cảm giác đồ án này rất quen, giống như... Cậu Vội vàng tháo dây chuyền trên cổ xuống quan sát. Khi áp mặt dây chuyền đến gần chiếc hộp để so sánh thì mặt dây chuyền như có 1 lực hút lấy, lao đến dán ngay vào đồ án trên chiếc hộp. Chiếc hộp bỗng run lên ngày càng dữ dội, 1 tia sáng chớp nhoáng từ chiếc hộp chiếu thẳng vào Khương Thiên.

Đầu óc quay cuồng, khi tỉnh lại Khương Thiên thấy mình đang ở trong 1không gian kỳ lạ, phía trước xuất hiện 1 người.Không thể nào, khương Thiên như bị sét đánh, cậu dụi mắt liên tục như không tin vào mắt mình nữa, 2 dòng nước mắt trào ra.

- Ông già, ông còn sống sao, ông biết tôi nhớ ông đến mức nào không.

Ông già này chính là cha của Khương Thiên, lão mỉm cười nhìn đứa con vừa ôn nhu vừa tự hào nói:

- Con trai, con đã lớn hơn nhiều rồi, cứng cáp hơn rất nhiều, nếu mẹ con thấy con chắc bà ấy rất vui sướng.

Khương Thiên cố gắng lao đến phía cha mình nhưng dường như luôn có khoảng cách giữa cậu và ông mà cậu không bắt kịp được.

- Con dừng lại đi Thiên nhi, ta chỉ còn là 1 đạo hồn niệm phong ấn trong chiếc hộp này thôi, ta thật sự đã không còn tồn tại nữa, chỉ đợi con ở đây nói cho con sự thật về thân thế của con và mẹ con thôi.

Trong mắt ông hiện lên sự hoài niệm vô tận, có chua xót, có yêu thương, có mất mát:

Ta đến từ 1 nơi gọi là thần giới, con có thể coi ta là 1 vị thần nhân cũng được. Ở thần giới, ta chỉ nằm tầng lớp thấp nhất, cuộc đời ta chỉ thật sự thay đổi khi gặp mẹ con.

Lúc đó mẹ con là đối tượng bị cả thần giới truy tìm vì mẹ con nắm giữ 1 bí mật kinh thiên, nhưng khi gặp gỡ thì ta lại quyết định ở bên cạnh nàng, mặc dù thực lực ta nhỏ bé nhưng ta nguyện sinh tử cùng nàng. Tình yêu đơm hoa kết trái, và con ra đời trong niềm hi vọng lớn lao của chúng ta.

Nói đến đây, ông lại nhìn Khương Thiên thật lâu, vì con thôi, cha mẹ không tiếc gì cả. Cả tâm hồn Khương Thiên run rẩy, cậu thấy trong ánh mắt là cả 1 bầu trời yêu thương vô hạn.

-Vậy sau đó tại sao con không gặp mẹ vậy cha

Sau khi con ra đời, chúng ta vô ý bị bọn người Tinh Cực thần điện phát hiện truy sát. Ta bị bọn chúng trọng thương, trong lúc sinh tử mẹ con đã dùng năng lực của mình mở ra Hư Lộ để ta ẵm con bỏ trốn, còn nàng ở lại bị vây bắt.

Giọng nói ông tràn đầy bi phẫn và chua chát, Khương Thiên xiết chặt nắm đấm lại, không phải vì mình cha mẹ chắc không gặp tai họa như vậy, ta nhất định phải cứu mẹ ra, nếu mẹ có mệnh hệ gì Khương Thiên ta thề phải bắt bọn Tinh Cực Thần điện trả giá thật đắt.

Sau đó ta đưa con đến được 1 giới diện khác, ta cố gắng dành thời gian cho con, hi vọng con sống bình yên hạnh phúc nhưng tiếc là vết thương ta quá nặng, ở vị diện mới không có linh khí nên thương thế ta ngày 1 trầm trọng, đến khi con 8 tuổi ta đã phong bế hồn mình vào sợi dây chuyền con đeo. Lúc con nguy kịch trong Hắc Ám lâm, chính ta đã kích mở Hư lộ để con chạy thoát.

Hư lộ? Khương Thiên chợt nhớ ngày đó khi cậu gần hấp hối, đã thấy 1 con đường mở ra và nhờ đó đã thoát hiểm, hóa ra là cha mình đã ra tay. Nói vậy ta cũng đã đến 1 thế giới khác rồi, hèn chi những người ở đây quá khác lạ so với nơi mình sống.

Hư lộ chính là lí do bao nhiêu kẻ săn đuổi mẹ con, cha cũng biết tột cùng bên trong hư lộ có những gì nhưng nó có liên quan đến bí mật lớn nhất thần giới thậm chí là cả thiên địa này a, việc có thể di chuyển chỉ là 1 công năng đơn giản nhất, nếu muốn mở Hư lộ thật sự cần phải có tinh huyết của mẹ con. Thiên nhi, ta cho thêm 1 đại bí mật, bản thể của mẹ con là Vĩnh Hằng Chi vật, là độc nhất thiên địa, chỉ có mẹ con là chìa khóa mở ra của Hư lộ, con mang trong mình huyết mạch của mẹ con nên phải tuyệt đối giữ bí mật, dù bất kỳ ai cũng không được tiết lộ, nếu không kết cục của con là vạn kiếp bất phục a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK