• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Thiên muốn lao lại giúp nhưng tốc độ của con sói quá nhanh, Bàn tử thì 2 tay che mặt lại.

"Xoẹt"

1 tia sáng lướt qua đánh bật con sói lại cứu lấy Nguyên Hạo trong gang tấc. Bị tấn công bất ngờ, con sói gầm lên đáng sợ, lúc này từ trên cao xuất hiện 4 bóng người 2 nam 2 nữ, bọn họ đều chân đạp phi kiếm, lư lửng giữa không trung. 1 thanh niên trong 4 người cười lớn tiếng

- Song Đầu Hỏa Lang, bọn ta truy sát ngươi suốt 2 ngày không ngờ ngươi lại trốn ở đây, khôn hồn thì ngoan ngoãn để ta độ kiếp cho ngươi

Dứt lời, 2 tên thanh niên lao xuống vây lấy Song Đầu Hỏa Lang, 1 người lấy ra 1 sợ dây niệm phép khiến nó lao đến cố gắng trói con yêu sói lại, tên còn lại thì lấy ra 1 cây thương đánh từng đường gió bén nhọn thẳng đến.

Trên cao, 1 cô gái lấy ra 1cây cung chuẩn bị đánh lén, người còn lại thì phóng ra vài lá bùa, những lá bùa này lại hóa thành hàng trăm ám khí màu đen tuyền như mưa rơi xuống. Rất nhuần nhuyễn, rõ ràng 4 người này phối hợp với nhau thường xuyên nên vừa ra tay đã tạo ra khốn cục vây lấy Song Đầu Hỏa Lang.

Cả 3 người Khương Thiên, Nguyên Hạo, Bàn tử nấp 1 bên quan sát đầu há mồm không thôi, hiểu biết và trải nghiệm là 2 vấn đề khác nhau. Được chứng kiến tiên nhân thật sự hiển lộ thần uy khiến họ rung động thật sự. Nhân sinh quan cả 3 đã có sự chuyển biến lớn lao, Khương Thiên cảm giác hưng phấn khó kìm nén, nó cảm nhận được 1 ngày nào đó nó sẽ trở thành cường đại như cha mẹ nó, nó vẫn còn 1 lời thề phải hoàn thành.

Bàn tử thì vô cùng sung sướng, thì ra tiên nhân lợi hại như thế, oai phong lẫm liệt thế, hắn nghĩ đến cảnh bao người sùng bái quỳ lạy mình, ôi phong quang biết bao nhiêu. Nguyên Hạo ta thì hết nhéo mình, đến nhéo Bàn tử, chuyện đi qua thế giới hắn có thể chấp nhận nhưng tiên nhân trong mấy cuốn tiểu thuyết thì hắn không ngờ mình lại có cơ hội mục kích rõ ràng như thế.

Đối với Nguyên Hạo hắn quan niệm, tu tiên chỉ suốt ngày ngồi thiền, đánh cờ ngắm nhìn thế nhân qua hết năm này đến năm khác. Haiz, đó không phải là sở thích của ca, ca muốn được phong lưu nhân gian, rượu ngon, mỹ thực, hiền thê huynh đệ cùng nhau an vui mà sống là đủ rồi.

Ít ra khi tổng kết kiếp người ca có thể tự hào mình đã trọn vẹn, ca không tịch mịch a.

Quay lại trận chiến giữa 4 nam nữ tu sĩ và Song Đầu Hỏa Lang cũng gần đến hồi kết, nhờ kinh nghiệm lúc trước đội 4 nam nữ xiết chặt vòng vây, họ đang muốn đánh cho yêu sói kiệt sức rồi kết liễu, 4 người không ngừng nuốt đan dược hồi phục nguyên khí của mình. Con yêu sói này cũng có trí khôn nhất định, thấy 4 người pháp thuật không suy giảm bao nhiêu trong khi bản thân nó đã bị thương, khí lực tiêu hao dần, nó nhiều lần tính phá vây bỏ chạy nhưng đều bị cô gái cầm cây cung ngăn chặn. Lần này nó gầm lên như sấm dùng hết sinh lực lao ra khỏi vòng vây, dưới sự liều mạng tổ đội 4 người đã xuất hiện kẻ hở, cô gái cầm cung trên cao mỉm cười, rút ra 1 mũi tên bạc nhắm thẳng rồi bắn. Tiếng phá gió vang lên, mũi tên hóa thành 1 tip chớp xuyên qua lớp da yêu sói cắm thẳng vào tim, Song Đầu Hỏa Lang ánh mắt không cam ngã gục xuống tuyệt khí. Rõ ràng đây mới là đòn sát thủ chân chính, những mũi tên khác chỉ có thể khiến tổn thương ngoài da khiến con yêu sói chủ quan và nó đã phải trả giá.

4 người hạ xuống quanh xác con sói, họ bắt đầu thu thập tài liệu và tinh thạch, đây là 1 khoản thu nhập không nhỏ khiến tâm tình tất cả đều rất tốt.

"Xoạt xoạt"

-Ai đó

Tên nam tu sĩ cần thương quay đầu lại quát.

Từ trong bụi rậm Bàn tử khuông mặt tươi cười đầy nịnh nọt chạy đến, Khương Thiên và Nguyên Hạo vẫn không có ý định đi ra.

- Tiên sư tôn kính, tiểu nhân là Tống Khuyết, người Tống gia Biên thành, lúc nãy 4 vị tiên nhân anh vũ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, tiểu trừ yêu sói cứu mạng tiểu nhân vô cùng cảm kích.

Nguyên Hạo nghe tên Bàn tử xong thì suýt phun ra, Tống Khuyết, ca nhìn sao cũng thấy hắn rất tròn đầy nha.Tên nam tu cũng ngắm nghía Bàn tử với vẻ hài hước rồi khoát tay:

- Bọn ta cũng truy tìm con yêu thú này vài hôm rồi, chỉ la tiện tay thôi.

Bàn tử tỏ vẻ đầy cung kính tiếp tục nói

- Tiểu nhân có 1 việc xin tôn sư giảp đáp giúp, tiểu nhân vô cùng đội ơn

Tên nam tu nhíu mày, lắc đầu nói

- Chúng ta rất bận, thu thập xong chúng ta lập tức phải về tông môn ngay

Bàn tử nghe thế quýnh lên vội quỳ xuống

- Tiểu nhân xin tiên nhân chỉ cho Phong Linh Tông môn ở nơi nào, tiểu nhân cần tìm 1 vị cố nhân cũng là tiên sư tu hành ở đó

Nghe đến Phong Linh tông,3 người còn lại đều quay lại, nữ tu sĩ sử dụng cung lên tiếng:

- Người ngươi tìm tên là gì?

- Tiểu nhân chỉ biết vị cố nhân họ Diệp, đây là lệnh bài tín vật của người

Bàn tử vội đưa lệnh bài ra, nữ tu vừa cầm lấy đã thốt lên:

- Các người mau xem, đây rõ ràng là lệnh bài của Diệp sư thúc, chưởng quản đan dược đường.

4 người bu lại xác nhận thân phận lệnh bài xong quay lại nhìn Bàn tử với ánh mắt khác lạ. Đan dược đường chính là 1 trong những nơi đặc thù nhất tông môn, vì chức vụ dược sư là cao quý vô cùng, có đan dược sẽ có thể đề thăng tu vi nhanh chóng, những đan dược cực kỳ quý như trúc cơ đan có thể thành tựu trúc cơ nữa, bình thường những loại đan dược hồi khí đơn giản cũng giá không hề thấp tí nào. Nghĩ đến quan hệ giữa Bàn tử và Diệp sư thúc, 4 người đều mắt sáng lên. Bàn tử thấy mọi người nhìn chằm chằm hắn thì chột dạ

- Ta biết ta sinh ra cũng có chút anh tuấn, nhưng các vị đừng nhìn ta như vậy, ta dễ mắc cỡ

Gã nam tu sĩ to con dùng dây thừng pháp khí cười phá lên

- Haha, hảo huynh đệ, thật ra chúng ta chỉ muốn nhìn kỹ xem cố nhân Diệp sư thúc ra sao thôi. Chúng ta chính là đệ tử nội môn của Phong Linh tông. Ta tên Từ Bá, đây là Trương Bình, còn tiểu sư muội đây là Liên Hương, giỏi về ám khí, chúng ta không ai dám chọc cô ta đâu, còn đây là xạ thủ Tuyết Linh tỷ, trưởng nhóm săn yêu thú của chúng ta.

Bàn tử ngây người chốc lát trước thái độ hòa nhã của 4 người nhưng hắn nhanh chóng đoán ra chắc là do thân phận lệnh bài của Diệp sư thúc rồi, theo cách họ nói thì địa vị của vị Diệp tiên sư này không hề thấp, đời ta nở hoa rồi, nghĩ đến được 1 tiên sư có địa vị cao nâng đỡ Bàn tử sung sướng đến phát ngất, hắn vội ôm quyền đáp lễ:

- Các vị sư huynh sư tỷ nói quá, đệ gặp được các vị ở đây thật là hữu duyên, sau này còn cần các vị chiếu cố nhiều hơn a.

Chuyện trò khách sáo qua lại, 4 người muốn tiện đưa Bàn tử về Phong Linh môn.Bàn tử sực nhớ đến anh em Nguyên Hạo vội ôm quyền nói:

- - Tiểu đệ còn 2 người bạn, không biết có thể đem họ đi cùng không?

Từ Bá ngẫm nghĩ 1 tí cười nói,

- Không thành vấn đề, dù sao pháp khí phi hành của Tuyết Linh tỷ khá lớn, chở 10 người cũng không sao, chỉ cần sau này sư đệ giúp đỡ sư huynh sư tỷ muội nhiều hơn

- Nhất định..nhất định rồi

Bàn tử cảm ơn rối rít, hắn muốn mang 2 tên kia theo để bọn chúng thấy được sự lợi hại của Bàn lão tử hắn. Nghĩ đến 2 tên đó sau này phải theo mình nịnh nọt bưng trà đấm bóp, hắn cười không khép miệng được. Còn hai anh em Nguyên Hạo chưa hiểu chuyệb gì thì bị túm quăng lên pháp khí hình chiếc lá to bay lên trời cao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK