• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghiêm Hạo hóa đá ngay lập tức, hắn có cảm giác thế giới này quá không thực đi chứ, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ vi vu, bướm còn bay tung tăng từng cặp, chim thì rỉa lông thông thả, ngay cả vệ tinh thời tiết của US cũng không dám phán là có sấm sét nữa, mà không phải 1 tia, có ai thấy sét mà như pháo bông thế kia không?

-Lão thiên, ngươi chơi chết ta rồi.

Khương Thiên bên cạnh thì run rẩy, thật sự có phép màu a, chắc chắn Hạo ca là người được thiên ý chọn, ta sẽ báo được thù. Cố nén cảm xúc của mình lại, Khương Thiên quay lại nhìn Nguyên Hạo rồi quỳ xuồng

-Hạo ca, Khương thiên từ bé chỉ quỳ cha mẹ, huynh là người thứ 3 ta thấy xứng đáng, cả ông trời cũng đồng tình với huynh, từ giờ huynh cần đệ phụ giúp gì đệ cũng quyết không từ nan

Nghiêm Hạo cảm giác mình đang đứng trên đống lửa rồi, bản thân hắn còn bị xã hội đen bắn rớt núi thì nói gì đến làng nào với mấy trăm thổ phỉ nữa chứ. Công an, Đúng rồi, nếu làng đó bị cướp thì chắc giờ này công an đã đến xử lí, mà thổ phỉ cướp làng thì cũng bỏ chạy rồi chứ ở lại chiếm núi xưng vương như trong phim sao. Nghĩ đến đây Nghiêm Hạo thấy mình nãy giờ lo xa quá rồi, hắn thở ra 1 hơi mỉm cười khoác tay nói:

-Nếu mệnh trời đã vậy thì ta sẽ đi với Thiên đệ, đệ có ơn cứu ta thì ta xá gì bỏ công 1 chút, nói đi, làng đệ thuộc thành phố nào, huyện nào trong tỉnh Hà Giang?

-Hà Giang?

Khương Thiên còn chưa bao giờ nghe xung quanh Hắc Ám lâm có địa phương nào tên gọi như vậy. Thấy Khương Thiên bộ dáng mờ mịt, Nguyên Hạo cau mày:

-Không lẽ đệ đến từ tỉnh khác, vô lí a, nếu đệ chỉ chạy bộ thì không thể đi bao xa được. Thế Đệ có đi nhờ xe máy hay ô tô của ai không?

- Ô tô? Xe máy?

Khương Thiên cảm thấy việc mình chỉ lẫn quẩn quanh làng và khu rừng khiến hắn không biết thế giới bên ngoài có nhiều thứ mà hắn chưa từng nghe như vậy. Không đúng a, các thúc thúc trong làng đi trao đổi đồ họ đi cả tháng về cũng không nói đến những thứ như vậy

Nguyên Hạo cảm giác đứng không vững, dù là thôn xóm thì cũng không thể không biết những thứ này a, thế kỷ 21, tivi radio không còn là thứ xa xỉ nữa. Không lẽ đây là 1 dân tộc cực kỳ thiểu số sống sâu trong rừng rú.

- Thế đệ có nhớ đường không, huynh cũng đi phượt nhiều nên biết các nơi ở Hà Giang này. Đợi huynh xác định được rồi khi huynh bình phục sẽ đi với đệ

Dù gì thì cũng không về được nữa, chắc chắn hắn lết về thì Nam báo sẽ cho hắn thêm vài phát nữa, tốt nhất là dưỡng thương rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, Nguyên Hạo thả lỏng người, hắn bắt đầu hỏi Khương Thiên về đường đã chạy trốn. Nhưng khiến hắn phát hoảng là Khương Thiên chỉ mới bỏ chạy có 3 ngày, 1 vận động viên maraton đường dài thì có thể chạy bao xa trong 3 ngày. Con cái Hắc Ám lâm quái đản đó là chỗ nào, hắn mặc dù không tự phụ nhưng cũng không cho rằng 1 khu rừng núi lớn và không hề có ánh sáng chen qua như Khương Thiên kể mà hắn lại không biết. Thôi, để khỏe lại vô quán Net hỏi bác google vậy. Nguyên Hạo hắn cái gì không nghĩ ra thì vứt sang 1 bên ngay.

1 tuần trôi qua, Nguyên Hạo kinh ngạc với y thuật của Khương Thiên, xương khớp lành lại với tốc độ chóng mặt, các vết thương ngoài đã lên da non rồi. Đông y tốt hơn tây y nhiều a, Nguyên Hạo chắc lưỡi cảm thán, Ngoài ra, khả năng săn bắt của Khương Thiên còn đáng sợ hơn, tiểu quỷ này ngày nào cũng bắt về chim, thỏ, rắn, trái cây... đúng là dân tộc rừng núi thật rồi, kỹ năng này không thể 1 thiếu niên thành thị có thể làm được.

3 ngày nữa trôi qua, Nguyên Hạo quyết định cùng Khương Thiên đi ra ngoài tìm thông tin.

-Hạo ca cái con quái vật này là gì nhốt người ta bên trong nhiều vậy

- Hạo ca, thành phố này lớn quá

- Trời, người nhiều quá vậy, đệ không ngờ có thể chứa rất nhiều người trong 1 làng vậy

- Hạo ca, họ biết làm phép à, sao mấy bảng đó chớp chớp đủ màu vậy

- Hạo ca, sao ở đây mọi người ăn mặc kỳ vậy

Nguyên Hạo cảm giác mình muốn kiếm cái cống để chui đầu vào, cái tiểu tử này đúng là người rừng ra thành phố, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi. Mau mau tìm ra làng nó rồi tiễn cho công an thôi, Nguyên Hạo xoa xoa đầu nghĩ

Hắn dắt Khương Thiên đi bus đến thành phố Nam Lĩnh gần đó, tính tìm tiệm net để dò bản đồ xem sao nhưng giờ hắn phát hiện hắn chẳng còn tiền dính túi, tối nay chắc phải ra công viên làm bạn với trăng rồi. Ngán Ngẩm, Khương Hạo tính tìm 1 công việc nào đó để kiếm cơm lót dạ đã, bản chất hắn không quá xấu, lần trộm cái tượng phật ngọc chỉ vì tức giận mượn tiền nặng lãi còn bị nói nặng nhẹ, hắn chỉ nghĩ đó là 1 món đồ không quá đáng giá, không ngờ vì nó mà gã suýt mất mạng a.

"Két..."

Tiếng dừng xe đánh thức Nguyên Hạo từ trong suy nghĩ, 1 chiec BMW đời mới 2018 nha, 1 ông lão được 1 cô gái dìu xuống xe ngay sau đó. Xung quang lập tức ồn ào hẳn lên, Không phải vì chiếc BMW sang trọng mà vì cô gái quá xinh đẹp, Cặp mắt trong sáng, đôi môi mọng, ngực mông chuẩn người mẫu, dáng cao, cô còn toát lên 1 vẻ dịu dàng nhưng cao quý khó tả. Nguyên Hạo hít 1 hơi thật sâu, Thật sự rất đẹp, nhưng hắn không giống như những người khác, Cuộc đời đau thương của mẹ hắn khiến hắn luôn có 1 khoảng cách nhất định, hắn vẫn muốn có người vợ tuyệt vời nhưng không có nghĩa hắn xem trọng sắc đẹp, chạy theo những hot girl nhưng những anh chàng mơ mộng kia.

"Khụ Khụ"

Ông lão mà cô gái dìu ho sặc 1 tràng dài, Nguyên Hạo thấy khăn tay cô gái đưa ông đã nhiễm đỏ huyết sắc. Cô gái sắc mặt tái nhợt cố gắng dìu ông đi

- Ráng lên nội ơi, mình sắp đến rồi. Bác sĩ Trương Tuấn này du học ở tiến sĩ ở Úc về, Anh ta đã chữa rất nhiều ca bệnh khó, bệnh của nội sẽ có 1 phần hi vọng a.

Ông lão lắc đầu không nói, có lẽ việc tốn hàng chục triệu mỗi năm cho việc điều trị không hiệu quả khiến ông không còn ôm tâm tư gì nữa

- Tuyết nhi à, nội biết sức khỏe của mình, nội chỉ mong thấy cháu hạnh phúc là được rồi

- Không, Nội phải sống thật lâu với cháu, nội đừng nói nữa, dù phải tốn hao bao nhiêu cũng được.

Cô gái nói giọng run run, rõ ràng cô rất lo lắng cho bệnh nội mình. Mọi người xung quanh đều tiếc nuối, cô gái thật hiếu thảo nhưng lại phải thương tâm vậy.

Lúc Này cánh tay nhỏ nắm cổ tay ông lão, cả 2 ông cháu đều giựt mình nhìn sang

- Này cháu bé, cháu cần gì à

Ông lão trìu mến mỉm cười, với 1 người không còn nhiều thời gian nữa thì ông lão cảm thấy mình nên vui vẻ với cuộc đời thêm tí

Cậu bé đó là Khương Thiên, nhưng cậu ta vẫn trầm ngâm

- Em trai à, chị phải dắt ông mình đi găp bác sĩ gấp, chi cho em tiền mua bánh ăn hen, chị và ông không thể chơi với em được

Cô gái tỏ ra không kiên nhẫn lắm, lúc này Khương Thiên ánh mắt trong sáng mỉm cười nói với ông lão

- Bác a, bệnh này của bác cháu chữa được a

Ông lão và cô gái sững sốt nhưng lại ngay lập tức cười lắc đầu, ông lão xoa đầu Khương Thiên

- Cháu bé giỏi lắm, cố gắng học giỏi, sau này làm 1 bác sĩ cứu bệnh cho đời nha, nhưng bệnh bác khó chữa lắm, bác phải đi đến bác sĩ bây giờ

- Cháu nói thật mà, bệnh của ông rất hiếm, có phải sau lưng và trước ngực ông có những gân máu màu đen nổi lên không, ông ho máu ngày càng nhiều và tim bắt đầu có vấn đề.

Ông lão và cô gái lần này cảm giác như bị sét đánh, những bệnh trạng này không có ai biết được trừ họ và bác sĩ thôi, không thể ngờ cậu bé này có thể nói ra được, ông lão run rẩy nhìn Khương Thiên thật sâu nói:

- Cháu.. Cháu biết bệnh của ta thật à... Ba mẹ cháu là bác sĩ phải không?

- Ba cháu là lang y nhưng đã mất lâu rồi, bệnh của bác lúc trước từng có người trong làng bị, ba cháu đã chữa hết, ba cháu nói bệnh này chỉ có ba cháu biết chữa, người khác sẽ không thể biết nguyên nhân bệnh, cháu vì hứng thú nên nhớ rất rõ bệnh này

Mắt cô gái rực sáng lên

- Vậy em có nhớ tên bệnh không, có biết ba em đã đùng gì chữa không, nhớ tí gì cũng được

- Nhớ chứ, nhớ tất cả nữa là khác, em có thể chữa hết cho bác. Bệnh của bác là...

1 bóng người nhanh như tia chớp xẹt vào ngang ngay lời nói của Khương Thiên lại.

- Thưa quý cô, quý ngài đây là em trai tôi, thằng bé thật sự là thiên tài y học, đã nhận được bằng khen cấp quốc tế, bệnh nào chữa cũng được, cải tử hồi sinh là chuyện hoàn toàn bình thường

Nghiêm Hạo không tiếc lời tán dương Khương Thiên, hắn rõ ràng đã thấy 1 mỏ vàng, mỏ vàng di động thật sự. Chỉ 10 ngày cứu 1 kẻ té núi gần chết như hắn dễ dàng, rõ ràng y thuật của thằng nhóc này không đến Hoa Đà nhưng cững thuộc hạng có tài, mà nếu trị không được, cũng không ai lại đi bức hiếp 1 đứa bé, còn chữa được thì nhìn gia thế ông cháu đây chắc cũng kiếm 1 mớ. Nghĩ vậy, hắn trìu mền nhìn Khương Thiên

- Em trai hãy chữa cho bác nhanh đi, chúng ta còn phải đi chữa cho tổng thống phu nhân Canada nữa, không thể chậm trễ đâu

Nghiêm Hạo vừa nói vừa lén đá lông nheo ký hiệu với Khương Thiên nhưng Khương Thiên không biết mình mới có cái hẹn với người nào đó mà nó lần đầu nghe đến. Dù vậy nó vẫn đáp lại

- Bệnh của bác là vì bác đã tiếp xúc 1 vật kim loại đặc biệt, loại kim loại này có tính chất độc vào người tiếp xúc mà họ không biết, Thuốc thì có Hoa thái dương, tiêu thông quả, dây hoàng hỏa lan, hạt đinh tằm thiên...

Khương thiên kể 1 hơi ra hơn 10 dược liệu

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK