• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phàm Đại úy lồm cồm bò dậy, mắt hắn đỏ ngầu giống 1 con thú dữ bị tổn thương. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến lóc từng miếng thịt của 2 thằng khốn này thôi, hắn rút khẩu súng lục ra lên đạn.

- Tao phải cho tụi mày sống không bằng chết

Khương Thiên không biết cục sắt trên tay gã Phàm đại úy đó là gì nhưng nó có nguy cơ tử vong mãnh liệt, bèn vội dùng hết sức kéo Nguyên Hạo về sau. Đúng lúc này, chuông điện thoại Phàm đại úy vang lên, hắn cúi xuống nhìn số người gọi rồi bỏ đi ra ngoài

- May quá, hắn đi rồi

Khương Thiên ngồi phịch xuống, lần này cậu cảm giác sợ thật sự. Sao cái số mình cứ bị đuổi giết suốt thế, ông già còn sống thì tốt biết mấy, áp lực đè nén tâm hồn 14 tuổi khiến Khương Thiên thấy mình thật cô độc.

10p sau Phàm Đại úy quay vào, khuôn mặt hắn đã trở nên tỉnh táo hơn, nhưng lại càng thêm oán độc.

- Bây giờ thì chúng mày không còn cơ hội nào nữa rồi, nhốt chúng nó lại

Phàm đại úy cười gằn 1 cách dữ tợn, hắn đã được lệnh phải thủ tiêu 2 người 1 cách kín đáo, xong việc hắn sẽ được đề bạc làm tâm phúc của Tiêu tổng trưởng, ngày sau tiền đồ vô lượng á.

-------

"aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Nguyên Hạo gào rú như bị thọc tiết a.

- Nhẹ tay thôi Tiểu Thiên a

- Nhưng Mà đệ vẫn chưa làm gì mà

- Cái gì, giờ này còn chưa rút con dao ra nữa à, đệ giết ta đi

Khương Thiên thở dài, 2 tay đồng thời xuất ra, vừa nhét vải chặn miệng Nguyên Hạo lại, 1 bên rút con dao ra.

- Xong rồi a, giờ đệ sắc thuốc cho huynh

Khương Thiên quay đi mặc kệ Nguyên Hạo còn lăn lộn tru tréo như nhà có tang. Bồi hoàn thảo, cỏ huyết sắc... từng vị thảo dược được hòa trộn với nhau hết sức nhuần nhiễng, tạo ra 1 hương vị khiến người ta ngửi thấy đã thanh tỉnh nhẹ nhàng. Nguyên Hạo nằm 1 bên, nước mắt đầm đìa, ngước nhìn hỏi:

- Tiểu Thiên, đệ lấy đâu ra nhiều dược thảo vậy, ta không thấy đệ mang đồ đựng á

Khương Thiên giơ giơ cái túi nhỏ hắn vẫn đeo bên người cho Nguyên Hạo xem.

- Đây là túi càn khôn, ông già ta gọi thế, nhìn nhỏ thế nhưng bên trong lại rất rộng, có thể chứa rất nhiều thảo dược mà lại không bị hư hao nữa. Cả làng chỉ có mình đệ có thôi, ông già ta cũng cấm ta nói cho người khác biết a, nên huynh cũng phải giữ bí mật a

Lắc Lắc đầu, Nguyên Hạo thầm nghĩ muốn chọc ta cười bớt đau cũng không cần bịa mấy cái truyện nghìn lẻ một đêm như vậy chứ.

- Hạo ca không tin?

Khương thiên tỏ vẻ không hài lòng, đây là người đầu tiên nó chia sẽ bí mật, không ngờ lại khiến Hạo ca xem mình như ngớ ngẩn. Nghĩ vậy Khương Thiên thò tay vào túi lấy 1 đống trái cây, quần áo, nồi, chén, đũa vvv. Đúng rồi a, Khương Thiên ngạo nghể nhìn, gã muốn thấy cảnh Hạo ca lòi cả con mắt ra ngoài, chí ít hắn cũng có cảm giác thành tựu, khoe khang với Hạo ca 1 lần hắc hắc

Nguyên Hạo ngoạc cả mồm ra, đây là ảo thuật à, ảo thuật cũng không bá đạo như vậy chứ. Hắn tát mặt mình vài cái nhưng rõ ràng mọi thứ rất thật nha, Nguyên Hạo tình mượn cái túi thử xem thì tiếng chân cai ngục vang lên. Khương Thiên vội cất hết đồ vào

- Này, ăn đi. bữa nay chiêu đãi 2 chú em 1 bữa ra trò đấy

Tên Cai ngục cười toe toét bưng cả mâm đồ ăn đến, heo quay, gà nướng , bánh trái đầy đủ, còn chai rượu vang hảo hạng nữa. Chả biết 2 thằng quỷ này có nhân thân thế nào mà tự dưng Phàm đại úy lại ngưng thẩm tra, còn giao ta mang cả đống sơn hào hải vị lên nữa, mà kệ, hắn đã được nhét túi rủng rỉnh từ Phàm đại úy nên việc 2 tên này hắn không quan tâm, chỉ cần làm đúng việc giao là được

Cảnh này quen quen ta, Nguyên Hạo nhớ trong phim, bữa ăn cuối cùng của tử tù thường rất ngon a. Không a, nhân sinh ta còn chưa đắc ý, chưa vang danh 4 biển, chưa được hàng hàng mỹ nhân mến mộ, chưa được nếm món ngon khắp thế giới, còn vài cuốn tạp chí Play Boy, tuyệt phẩm Nhục Bồ Đoàn hắn mượn của thằng bạn chưa xem nữa. Sắc mặt Nguyên Hạo tàn như tro, hắn mới thoát chết cách đây nửa tháng giờ lại chuẩn bị lên đoạn đầu đài a.

- Sao nhìn sắc mặt huynh không khỏe vậy, Vết Thương còn đau lắm à Hạo ca

Khương Thiên ngây thơ hỏi, theo nó nhớ thì có đồ ăn là Hạo ca sẽ lao đến với 1 tốc độ chóng mặt chứ không phải ngồi chết lặng đưa đám như vậy.

Nguyên Hạo cúi đầu thở dài:

- Tiểu Thiên ta xin lỗi đệ. Đây chắc là bữa cơm cuối của huynh đệ mình rồi, số ta vốn đen đủi, đệ gặp ta thật là đại nạn a.

- Hạo ca, huynh đừng nói vậy, Huynh rất tốt với đệ a

Nguyên Hạo khoác tay, ánh mắt hắn đầy tang thương hoài niệm:

- Cứ để ta nói hết đã, Ta sinh ra đã không có cha, rất nhiều lần ... không biết là bao nhiêu lần nữa, ta cứ hỏi mẹ là cha ta là ai, nhưng đổi lại chỉ là tiếng khóc nức nở của mẹ. Mà thôi, không có cha cũng không sao, mẹ ta rất thương ta a, ta còn nhớ mỗi bửa cơm, bà chỉ ăn với rau muối, có bữa bà chỉ ngồi nhìn ta ăn, ta nhớ mẹ ta chưa từng mặc 1 bộ đồ mới nào cả, chiếc áo sờn vai, nhạt màu mỗi ngày mẹ vẫn mang đi làm là trang phục duy nhất của bà. Sau khi mẹ ta mất vì tai nạn giao thông năm ta 4 tuổi, ta được gửi đến cô nhi viện nhưng 2 năm sau ta lại trốn ra. Ta rất giỏi a, luc đó ta đã làm đủ thứ từ đánh giày, phụ hồ, bán dạo để sống, ta cũng muốn đi học, ta mượn sách của những đứa nhỏ khác tự học chữ viết, Ta muốn mình viết được tên của mẹ a, ta không muốn đến tên người thân nhất của mình ta cũng không thể viết ra được. Ta cứ sống lăn lộn như vậy đến hôm nay, không lí tưởng, không mục đích gì cả

Khương Thiên ánh mắt trong veo, nó nhìn Nguyên Hạo 1 cách thân thương

- Nguyên Hạo ca, ta cũng giống huynh, từ nhỏ ta không có mẹ, ta cũng hỏi ông già ta rất nhiều nhưng mỗi lần nhắc đến ông già lại biến mất tăm ngay. Nhiều lúc ta thấy ông cứ nhìn trời thở dài, nhưng ông chẳng bao giờ nói với ta cả. Cuộc sống của ta êm đềm hơn huynh nhiều, có nhiều người bên cạnh vui đùa. Bởi vậy, ta thầy huynh rất giỏi, huynh mạnh mẽ sinh tồn, lại có tài ăn nói, lúc nãy không có huynh chắc 1 tay đệ không còn rồi.

- Haha, nói ra thật điên khùng, thật ra lúc đó ta đang giả vờ ngất đi, nhưng đệ lại che chở cho ta. Ta sống trong cái xã hội này, chỉ có người lợi dụng nhau, chỉ có người vô tình với nhau thôi, đệ làm ta nhớ lúc nhỏ, mẹ ta vẫn bảo vệ ta khi ta bị những đứa trẻ khác bắt nạt, co lẽ vì vậy nên ta mới không muốn đệ bị tổn hại.

Nguyên Hạo cười khổ nói, hắn thấy thật nhẹ nhõm, thiên tài vạn người có một, tinh tú trái đất, điểm sáng của vũ trụ... Cuối cùng thật sự hắn chỉ là 1 hạt cát không hơn không kém, không tự chủ được cuộc đời mình nữa

- Hạo ca, Huynh là người thân duy nhất của ta bây giờ á.

"Đùng"

Câu nói ngô nghê của Khương Thiên như đánh nát nội tâm của Nguyên Hạo, hắn khóc... đã từ lâu rồi, bị người chửi rủa, sỉ nhục, đánh đập, hắn cũng cười cợt, chỉ trừ những ai nhắc đến mẹ hắn mới khiến hắn nổi điên lên thôi. Giờ phút này, hắn thấy hắn có 1 lí do để rơi lệ.

2 Con Người, đến từ 2 thế giới xa lạ, họ chưa từng hứa hẹn, chưa kết nghĩa kim lang, nhưng từ đây họ lại chính là lí do sống của nhau, vì họ tìm thấy 1 thứ họ đã đánh mất: Tình thân - Huynh đệ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK