• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng bước lặng lẽ trên con đường phồn hoa của Biên thành, ánh tà dương chiếu rọi xuống từng mảnh đời chúng sinh như 1 bức họa không lời, mọi người đều vội vã cho 1 buổi tối nhộn nhịp, Nguyên Hạo cảm giác hắn đang lạc lõng giữa tất cả. Hắn đang sợ chết? không, hắn đang trống trải, khi bạn đếm ngược lại từng phút bạn có được cuối cùng trong đời, bạn quan tâm điều gì? Nhiều người cố gắng giải quyết tất cả mọi ước mơ, ký gửi kỳ vọng lại để không hối tiếc nữa, nhân sinh là vậy, khi thời gian hữu hạn thì những gì bạn thấy cần phải hoàn thành là vô hạn, nhưng cho bạn thời gian vô hạn bạn lại cứ từ từ mà hoàn thành số lượng công việc bạn cần rất hữu hạn. Nguyên Hạo cứ lững thững đi như kẻ say giữa dòng người, không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết tâm trạng hắn tư vị ra sao cả, vì hắn chỉ là 1 chấm nhỏ, 1 hạt cát giữa dòng người, dòng chảy vĩnh cửu của thời gian.

Thế giới này vốn không có thời gian, thời gian chỉ là một đơn vị do con người tạo nên, là một trật tự mà thế giới này bị ép phải có. Người ta sáng tạo ra đủ mọi loại dụng cụ tính giờ tinh xảo, giống như một nhà tù, giam hãm từng người trong thời gian. Khiến mỗi người đều phải đuổi theo nó, chạy đua với nó, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, là gì nào? Đó chỉ là một khái niệm ảo. Nếu cô chạy thoát khỏi trật tự đó, đứng ngoài thời gian nhìn chúng, cô nói xem chúng là gì? Cô phải biết là thời gian không phải là trở ngại, tuổi tác cũng không thể khống chế con người. Có một số việc đang thay đổi, nhưng cô cũng đang thay đổi. Giống như năm nào đó tôi bỗng cảm thấy, áo sơ mi hoa tôi không muốn mặc nữa, không liên quan đến tuổi tác, chỉ là vì bản thân không còn thích. Chúng ta làm việc không cần phải sợ hoặc không sợ, chỉ cần tuỳ theo lòng mình, dựa vào trực giác mà làm là được. Những người sợ biến động sẽ không phát hiện ra lối rẽ của con đường có thể đang giấu một bất ngờ thú vị nào đó. (trích Triết lý nhân sinh)

Mở cửa tiểu viện mà Bàn tử mua cho cả đám trú ngụ cho mỗi lần du ngoạn Biên thành, Nguyên Hạo giật mình, cảnh trí được trang trí rực lên, mùi rượu thơm nồng, các món ăn đầy áp trên bàn, Bàn tử tròn trịa cười đến nỗi không thấy được cả 2 mắt, Khương Thiên như con thỏ chạy vội đến to nhỏ với mình, Trương Bình và Điền Bá thì đang kẻ xướng người họa, chén chú chén anh với Bàn tử.

- Hạo ca, huynh về rồi à, hôm nay huynh thật uy mãnh, 1 mình đánh bại tất cả trên mọi phương diện nha

- Tất nhiên rồi, huynh đệ Bàn tử ta thì mấy loại kém cỏi khác sao có thể so sánh chứ. Nào đền đây ăn mừng nào Nguyên Hạo, nhìn ngươi chả có tiền đồ gì cả, nếu ta mà có thể phong mang như ngươi thì giờ cả đám mỹ nữ bu quanh rồi hắc hắc

Bàn tử đắc ý hô lớn, mọi người lập tức quây quanh lại nâng chén đầy hào khí. Rượu được vài tuần, Nguyên Hạo vỗ vai Bàn tử 1 cái thật kêu

- Này mập, ngươi đừng cứ ham chơi mãi như vậy, ngươi may mắn có được thuần linh căn nên chăm chỉ tu hành, không đắc đạo thành tiên thì cũng có khả năng bảo vệ mình và gia tộc, tông môn cũng không thể bảo vệ ngươi suốt được

Không quan tâm ánh mắt khó hiểu của Bàn tử, hắn lại vuốt vuốt đầu Khương Thiên

- Tiểu Thiên, ta từng nói chúng ta tuy không cùng huyết thống nhưng ta cùng sinh tử hoạn nạn, đệ là đứa em ta yêu quý, tuy đệ không thể tu luyện nhưng đệ giỏi dược thảo, ở Đan Dược Các có thể sống an nhàn, tính tỉnh của đệ hiền lành, tin người, không nên tham gia vào những chuyện náo nhiệt quá lớn, nhưng cũng không cần luồn cúi mà sống. Đừng quá tin vào đôi mắt mình, có nhiều thứ nhìn tốt đẹp nhưng sau nó là nguy cơ chết người, nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì đó.... haiz hôm nay ta giống ông lão quá rồi, xin lỗi đệ, ta chỉ mong đệ sống vui vẻ hạnh phúc thôi, hứa với ta, đệ phải luôn vui vẻ, như ca đây luôn mỉm cười vậy. Vui vẻ thì không nhất định là hạnh phúc nhưng không vui vẻ thì chẳng bao giờ có hạnh phúc cả.

Khương Thiên cũng trố mắt nhìn Nguyên hạo, ca của hắn bình thường không nói chuyện sâu sắc như vậy nha, nhưng nó cảm giác được bất an sâu trong nội tâm, vội quăng cốc rượu trên tay túm lấy Nguyên Hạo

- Ca, Ca có chuyện gì sao, chúng ta là huynh đệ sinh tử, nếu có gì thì cùng chết, sống thì cùng sống, đệ còn phải học từ ca rất nhiều.

Nguyên Hạo 2 mắt ửng đỏ, hắn ngửa đầu lên cười dài, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc khác thường

- Bàn tử, ta chưa từng nhờ vả ngươi bất kỳ điều gì, hôm nay coi như lão tử ta xin ngươi vậy, hãy chăm sóc tiểu Thiên thay ta, nó là đứa tâm địa thuần khiết, dễ bị người tổn hại, ngươi hãy cố gắng bảo vệ nó, nếu nó có chuyện gì, lão tử sẽ không bao giờ để yên cho ngươi đâu.

Vừa dứt câu, Nguyên Hạo ôm quyền bái Bàn tử thật sâu khiến ly rượu trong tay Bàn gia gia cũng run rẩy rớt xuống đất.

- Này ngươi nói gì vậy, ngươi có việc gì mà nói như sắp chết thế, tên Vương Hiển chó má kia kiếm chuyện với ngươi nên ngươi sợ sao, yên tâm, ở Biên thành này ai không biết Tống gia ta chứ, không thì chúng ta về tông môn, trời sập xuống cũng không sợ gì cả

Bàn Tử vội lôi thân tròn trịa đứng dậy vỗ vỗ an ủi Nguyên Hạo, hắn thấy tên này nhát gan quá, dù hắn là hoàng tử cũng không thể muốn giết ai là giết, đây là địa bàn của Phong Linh tông á.

- Ngươi quá ngây ngô rồi, lão giả đi theo tên đó không đơn giản, ta thấy Trương huynh và Điền huynh đều tỏ ra kiên kỵ rất lớn, chứng tỏ người này tu vi cao hơn họ nhiều, có thể là trúc cơ, 1 vị hoàng tử có thể có trúc cơ theo hộ vệ? ta không nghĩ tiền tài phàm tục có thể lây động những người tu tiên ở cấp độ đó, trừ khi hắn có 1 thân phận đặc thù khác. Ở Túy Hồng viện, lão già đó đã dùng cách gì đó truyền âm chỉ có ta nghe được, hắn muốn trước canh ba ta phải đến Hoàng Lan viện ở phía tây thành, nếu không bọn chúng sẽ giết tất cả mọi người

Vừa Nghe đến giết, Trương Bình và Điền Bá hốt hoảng, 2 tay run rẩy, bọn họ không phải là đối thủ của trúc cơ kỷ, căn bản là không cùng tầng thứ, Trương Bình mồ hôi tuôn ra, vội lên tiếng

- Ngươi đúng là không biết chữ chết viết sao, lại trêu chọc vào đại năng như vậy, chuyện của ngươi thì nên tự giải quyết, đừng kéo bọn ta xuống hố chung. Bàn thiếu, chúng ta mau gửi phi kiếm truyền tin về tông môn, đợi người môn phái đến sẽ có thể bảo hộ chúng ta trở về

Nguyên Hạo lắc đầu trả lời

- Bọn chúng chắc chắn biết rõ chúng ta có thể sẽ gọi cứu viện, nên đã giám thị rất sát, nếu chúng ta có hành động báo tin, chúng sẽ xông vào ra tay ngay

Trương Bình mặt càng tái mét, hắn không còn bình tĩnh nữa

- Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì đây, ngươi gây ra thì chỉ cần ngươi đi đền mạng cho chúng là chúng ta an toàn không phải sao

- Trương Bình, ngươi nói cái gì đó, Nguyên Hạo là huynh đệ của chúng ta, sao lại giao hắn cho kẻ thù chứ

- Không ai có thể tổn hại Hạo ca của ta hết

Bàn tử và Khương Thiên tức giận đứng bật dậy quát lấy Trương Bình, thấy vậy trong lòng Nguyên Hạo cảm giác ấm áp, hắn lựa chọn hi sinh không sai, họ xứng đáng như vậy

- Mọi Người bình tĩnh, cho dù ta có bồi mạng cho chúng, thì các ngươi cũng không thể sống sót qua đêm nay đâu, không chỉ các ngươi, mà toàn bộ bọn công tử có mặt hôm nay và người nhà của chúng nữa. Tất cả mọi người chúng kiến hắn bị sỉ nhục hôm nay đều sẽ phải chết, với tính cách của hắn tuyệt không để ai có thể lọt chuyện này ra ngoài đâu, và hắn có đủ thực lực để làm vậy

"Ầm"

Cả đám nghệch mặt ra, không ai nghĩ chỉ đi kỹ viện chơi mà mang họa sát thân như vậy, đúng là bi hài mà.

- Mọi người không cần nhìn như nhà có tang như vậy, ta có 1 cách có hi vọng thoát được

Ánh mắt Trương Bình và Điền Bá sáng lên, vội nắm lấy tay Nguyên Hạo như nhìn thấy quý nhân

- Ta biết Nguyên lão đệ đa mưu túc trí, tài năng siêu việt mà, đệ mau nói cho mọi người biết cách nào để thoát thân đi, về đên tông môn chúng ta nhất định sẽ cảm tạ lão đệ đầy đủ

Lúc này Bàn tử cảm thấy vô cùng chán ghét 2 tên này, thay đổi thật nhanh, đúng là sinh tử mới hiểu lòng người. Nguyên Hạo chỉ cười nhẹ nói, hắn không quan tam thái độ Trương Bình, Điền Bá như thế nào, nhân sinh vốn vậy mà.

- Trên đường về, ta đã đặt mua số lượng lớn dầu hỏa, Bàn tử ngươi hãy dùng nhân lực của Tống gia, tất cả những người tin được, phóng hảa những nơi mà ta vạch ra trên bản đồ Biên thành này, về gia đình ngươi thì yên tâm, ta đã giả bức thư của Phong Linh tông yêu cầu cha mẹ và người thân ngươi tất cả đến tông môn để nhận thưởng trọng đại từ tiên nhân, nhất định phải đi ngay, ta chắc nhà ngươi không ai dám chống lệnh tiên nhân nên sẽ lập tức khởi hành rồi

- Nguyên Hạo, ngươi...Bàn tử không ngờ Nguyên Hạo đã lo nghĩ sắp xếp an toàn cho gia quyến của mình rồi, hắn nức nở nói không nên lời.

- Không cần nói lời cảm ơn, ta mong ngươi nhớ những gì ta đã căn dặn, sau khi gọi người của các ngươi vào chúng ta sẽ cho vài người cải trang giống chúng ta chạy ra cửa Bắc của thành, khi lửa cháy hỗn loạn sẽ rất khó phân biệt thật giả

- Hay, quả là diệu kế

Trương Bình, Điền Bá như vớ được cọng rơm cứu mạng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nguyên Hạo tiếp tục giải thích kế hoạch:

- Tiếp theo đó ta sẽ cải trang thành gia nhân cùng với vài tên gia nhân khác chạy ra cửa Nam, đó cũng là hướng về Phong Linh tông, còn các người hãy chạy về cổng phía Nam, nơi đó là hướng con sông Tô Bích, khi hỏa hoạn, sẽ có nhiều người hướng phía sông lấy nước, hãy lợi dụng chạy ngược con sông lên Hương thành, nhớ là không nên vào thành, hãy gửi phi kiếm truyền tin để tông môn đến cứu các người

Khương Thiên nghe xong thì lắc đầu không đồng ý:

- Ca, ta sẽ theo người ra cửa Đông, chúng ta cùng đi

- Đúng vậy, có gì cùng đi, tại sao ngươi lại bỏ mọi người lại

Bàn tử cũng lắc lắc tay, phủ quyết ý kiến đó

- Các người nghĩ tiên nhân dễ lừa à, đám người đầu tiên giả dạng chắc chắn sẽ bị nhận biết, ta sau đó lao ra là để bọn chúng nhận ra mà rượt theo, khi phát hiện ra chính xác là ta chúng sẽ không để ý nhiều đến các ngươi đã chạy đường nào, đến khi quay lại thì các ngươi có thể trốn rồi, dù gì bọn chúng không phải ai cũng là trúc cơ kỳ cả

- Ngươi như vậy... là đi chịu chết, cách này ta không đồng ý, lão tử không thể dùng mạng huynh đệ ra để cứu mình được

- Ca, chết thì cùng chết, đệ không để huynh đối mặt với bọn chúng 1 mình đâu

Nguyên Hạo như không nghe thấy, chỉ bước đến nói nhỏ vào tai Trương Bình và Điền Bá, 2 tên đó quay đầu nhìn nhau, gật đầu rồi bất ngờ ra tay chế trụ Bàn tử và Khương Thiên lại, với tu vi tụ khí hậu kỳ của họ, thì 1 phàm nhân và Bàn tử tụ khí tầng 2 vốn không là gì cả

- Các ngươi làm gì vậy, ta ra lệnh thả ta raaaaaaaaa.... nếu không về tông môn ta sẽ không tha cho các người đâu

- Mau buông ta ra, ta muốn đi với ca của ta, ta không cần các người giúp ta

Nguyên Hạo thi lễ cúi thấp đầu với Trương Bình và Điền Bá

- Đa tạ 2 vị đã hợp tác, Nguyên Hạo không có gì để trả ơn, nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại cho 2 vị

Điền Bá khoác tay thần thái ngượng ngùng nói

- Nguyên Hạo huynh đệ, tuy ngươi chỉ là thân phận tạp dịch trong tông môn, nhưng lần này ngươi đã vì đại nghĩa mà tạo ra đường sống cho mọi người, ta tự thẹn không bằng. Ngươi yên tâm, bọn ta nhất định đưa em ngươi và Bàn thiếu về tông môn an toàn, sau này ai dám ăn hiếp Khương Thiên chính là chọc đến bọn ta, ta sẽ bảo hộ nó an toàn

Cả 2 người đều cúi người thi lễ với Nguyên Hạo, bọn họ là tiên nhân, cao ngạo hơn người nhưng giờ phút này họ thấy mình không bằng thiếu niên trước mặt, chết không khó, nhưng chấp nhận chết vì người khác lại là chuyện không hề dễ.

"Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,

Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.

Giã nhà đeo bức chiến bào,

Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.

Ai cũng có một lần chết. Cái chết có khi nặng hơn núi Thái Sơn, có khi nhẹ hơn lông chim hồng. Đó là vì cách dùng nó khác nhau mà ra" (Trích Tư Mã Thiên truyện)

Sau 1 canh giờ, Trương Bình và Điền Bá thay Bàn tử ra lệnh sắp xếp hết mọi thứ xong, giây phút bắt đầu kế hoạch đã đến. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyên Hạo mỉm cười thật thanh thản, hắn nhìn Khương Thiên và Bàn tử đầy trìu mến, mặc dù cả 2 đều bị trói lại, miệng không nói được nhưng ánh mắt cả 2 lại đầy tơ máu, Khương Thiên cố gắng cắn môi lại đến miệng đầy máu chảy ra. Lau nhẹ nước mắt của mình, Nguyên Hạo quay người cô độc bước đi, bóng lưng cao gầy nhưng như lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết

- Hoàng tuyền lộ 1 mình ta bước. Huynh đệ, vĩnh biệt

****

“Không mời tự đến, không đuổi tự đi

Đến như thế nào, đi như thế đó

Đến như gió, hợp tan như mây

Gió mây vô thường, vấn vương chi khổ”

(Trích thơ phật giáo)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK