• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên thành, ngày mai đã là trăng rằm của tháng, đường phố vẩn đông người qua lại, hàng quán náo nhiệt, bỗng đâu những tiếng la thất thanh vang lên, tiếng chân người chạy ồn ào rung động cả mặt đất.

- Cháy, cháy rồi... mọi người mau chữa cháy với, Biệt phủ phó thành chủ bị cháy rồi

- Cứu, ai phóng hỏa trại ngựa chiến của quan binh Biên thành rồi

....

Khắp thành tiếng kêu la không ngớt, ánh lửa như đom đóm tụ hội, đang cuồng vũ trong đêm, cơn hoang mang của dân chúng giờ chỉ mới là bắt đầu. Cánh cửa của biệt viện của Bàn tử hé ra, 10 người nhẹ nhàng mặc áo khoác đen che kín lao ra trong đêm tối, hướng thẳng cổng phía Bắc thành lao đi.

Trong bóng đêm, trên 1 tán cây, Vương Hiển và lão giả cùng 1 nhóm hơn 10 người đang phi hành đứng đó

- Haha, dùng lửa để gây náo loạn rồi bỏ trốn à, trò này quá trẻ con rồi.

Vương Hiển cười lạnh, lão giả kế bên thả thần thức bao lấy ngôi nhà thì bị chặn lại

- Không ngờ bọn chúng còn có trận pháp đơn giản để ngăn cản dò xét, nhưng cái thứ này chỉ cho Ngưng khí kỳ thôi, gặp trúc cơ thì chỉ vài khắc là ta có thể xuyên qua được

Lúc này cánh cửa lại mở ra, 1 người cao gầy dẫn đầu hướng phía đông thành chạy như bay, ánh mắt lão giả sáng lên

- Chính là hắn, lúc nãy ta không thấy ấn ký mình để lại trên người hắn trong tốp người kia, thì ra là ve sầu thoát xác, chia nhau mà chạy à, Dương Tiếu, dắt người theo tiêu diệt hết đám người chạy hướng Bắc cho ta, ta và điện hạ sẽ đích thân truy đuổi tên Nguyên Hạo này, còn lại thì theo kế hoạch, hạ thủ hết những kẻ có mặt buổi hôm nay, kể cả gia quyến

Lão giả khuôn mặt hung ác tàn nhẫn ra lệnh, 1 tên đệ tử to con tên Dương Tiếu tu vi trúc cơ sơ kỳ dẫn theo 2 tên khác lao về hướng bắc, đám còn lại cũng tự động tách nhau ra biến mất trong màn đêm, Vương Hiển thì nhìn hướng Nguyên Hạo đang bỏ trốn mà trào phúng:

- Con chuột nhắt, cứ chạy đi, lần này tao sẽ tra tấn mày từng tí, cho mày cảm thấy thế nào là tuyêt vọng, Kỳ lão, chúng ta chơi trò đuổi bắt với hắn nào.

2 người nhìn nhau rồi cười to khoái tra, cùng thúc pháp khí bay theo nhàn nhã, như việc Nguyên Hạo chạy thế nào cũng không thoát khỏi tay họ. Thực tế lại như vậy, 1 người bay 1 kẻ chạy, tu sĩ còn có thần thức nên việc trốn tránh là hoàn toàn vô nghĩa. Sau khi tất cả rời đi, 15 phút sau, từ căng nhà co 2 người đang cõng theo 2 người trên lưng lặng lẽ chạy về phía nam thành. Mưu kế đối với tiên nhân là vô dụng, trước sức mạnh thì bao toan tính là thừa thải? Nguyên Hạo đã dạy 1 bài học cho tất cả, hắn dùng chính mình để đổi lấy cơ hội cầu sinh cho huynh đệ mình.

- Hộc hộc, mau tránh đường... Mau tránh đường đi

Nguyên Hạo vừa chạy vừa thở như trâu, nhưng tốc độ vẫn không giảm tí nào, hắn chạy trốn đã thành thói quen, nên thể lực phát huy vượt ngưỡng rất tốt. Mấy chốc cuối cùng hắn cũng đến cổng thành, lúc này có 1 tên dắt 1 đám ngựa đã đợi sẵn trao cho bọn hắn.

- Mọi người hãy chạy tản ra mọi hướng khác nhau, bọn chúng chỉ muốn giết ta, các người sẽ chạy thoát, yên tâm đi

Cả đám nghe lệnh lập tức nhắm 4 phương 8 hướng mà lao đi, nhưng lúc này hàng loạt quả cầu lửa lao xuống. Xoẹt xoẹt... tất cả những người bỏ chạy đều biến thành đuốc sáng rồi cháy thành tro bụi ngay lập tức, Nguyên Hạo liếc thấy thì sắc mặt tái nhợt, nghiến răng thúc ngựa tăng tốc hơn nữa

- Khốn kiếp, ta từng xem mấy tên đệ tử tập hỏa thuật, không ngờ trúc cơ 1 lần có thể bắn ra nhiều hỏa cầu và chính xác đến vậy, cứ như tên lửa tầm kích của US vậy, kiểu này ta chạy trốn thế nào đây

Đang lo lắng dữ dội thì 1 quả cầu lửa đã lao đến bắn vào con ngựa Nguyên Hạo đang cưỡi khiến hắn ngã lăn xuống đất

- Haha... chạy tiếp đi chứ...

Lúc này Vương Hiển và Kỳ lão giả từ từ hạ xuống, nhìn Nguyên Hạo 1 cách khoái trá, độc ác

- Vương... Hiển

- Mày còn nhận ra tao cơ đấy, tao đã nói mày sẽ không qua được đêm nay đâu. Sai lầm nhất đời của mày là dám chọc giận tao, 1 tên phàm tục dám sỉ nhục tao. Giờ mày quỳ xuống liếm giày cho tao, có lẽ tao sẽ cho mày 1 cái chết thoải mái hơn đó

Vương Hiển giơ chân dẫm vào bụng Nguyên Hạo, ấn xuống khiến hắn thổ huyết đau đớn kêu lên, nhưng Vương Hiển không có ý dừng lại hắn lại dẫm lên tay, chân của Nguyên Hạo, toàn thân gã giờ phút này thịt nhiều chỗ nát ra, máu ướt đẫm cả đất, nhìn cực kỳ thê thảm

- Thật là lỳ lợm nha, nhưng tao không tin mày có thể chịu đựng hoài như vậy

Bất ngớ lúc náy có tiếng vó ngựa vang lên, Bàn tử và Khương Thiên lao lại như cơn giông, tên lão giả giơ tay lên định hạ sát thì Vương Hiển giơ tay lên chặn lại

- Cứ để chúng đến, ta muốn giết 2 tên này trước mặt hắn, cho hắn biết cảm giác huynh đệ vì hắn mà chết hahaha

Khương Thiên dừng gấp ngựa, té xấp xuống đất nhưng lại bò dậy chạy đến bên Nguyên Hạo:

- Hạo ca, huynh có sao không, bọn độc ác này đánh huynh à, để đệ băng vết thương cho

Khương Thiên đau xót vừa khóc vừa vội vàng kiểm tra cơ thể của Nguyên Hạo, Bàn tử lúc này cũng đến bên cạnh. Khuôn mặt Nguyên Hạo co rút lại, hắn đã bày mưu để 2 người chạy thoát, tại sao cuối cùng lại thế này, hắn hi sinh là vô nghĩa sao, dồn chút sức của mình, hắn gào thét với Khương Thiên:

- Tại sao? ta đã bảo 2 người chạy đi mà, 2 tên khốn kia sao lại để 2 người ở đây. Tiểu Thiên... Đệ... khụ khụ... ta... Khụ... tại sao đệ không nghe lời của ca

Nguyên Hạo vừa gào vừa thổ máu ra, hắn cảm thấy bất lực, chẳng lẽ tất cả là ý trời sao? lão thiên a, ta không cam tâm. Khương Thiên khóc òa vội ôm lấy hắn.

- Ca ca, ngươi từng nói ngươi là người thân duy nhất của ta, ông già ta đã bỏ ta đi rồi, ta không muốn ngươi cũng phải chết

- Thằng ngốc này

Nguyên Hạo cũng không muốn la mắng nữa, giờ mọi thứ nói gì cũng vô nghĩa, van xin cũng không được, Vương Hiển chắc chắn không tha cho họ, chỉ là hắn đang muốn cho họ chết từ từ để làm trò vui thôi. Bàn tử 1 bên túm lấy Nguyên Hạo, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên

- Ngươi tưởng ngươi anh hùng à, Bàn gia ngươi cần ngươi hi sinh để cứu sao, mặc dù ta tham ăn, tham uống, mê gái đẹp nhưng Bàn gia chưa bao giờ bỏ rơi huynh đệ của mình. Tổ sư nó, cùng lắm thì ta liều mạng cắn hắn 1 cái thôi, kiếp sau lại phong lưu khoái hạt a

GIờ này nếu lão cha Tống Cát của Bàn tử ở đấy chắc lệ nóng ròng ròng mà xúc động, đây mới là con ta á, nam nhi đỉnh thiên lập dịa, mập 1 chút không sao,nhưng tuyệt không thấy nguy bỏ huynh đệ chạy, hảo hán tử chính là vậy.

- Thằng mập này, lúc trắc thí ở Túy Hồng viện mày cũng châm chọc tao đúng không, 1 thằng ngưng khí tầng 2 mà cũng dám vuốt râu hùm. Tao sẽ ra tay từ mày trước

Nói rồi 2 tay của Vương Hiển kết lại thành 1 con dao do đất tạo thành, hắn vung tay cho phi dao lao thẳng đến Bàn tử

- Thổ Đao liệt địa, chết đi

Vừa đến gần, cây đao bằng đất đã nổ tung, tạo nên 1 cơn lốc xoáy bằng đất dữ dội, đây là 1 vũ kỷ Nhân cấp trung phẩm. Trong Công pháp và vũ kỷ đều có chia 5 cấp: Nhân, hoàng, huyền, địa, thiên, trong đó phẩm cấp chia làm 3: hạ phẩm, trung phẩm, Thượng phẩm, uy lực 2 loại cùng cấp cùng phẩm cũng không giống nhau, còn tùy vào mức độ tu luyện của người đó đến mức nào và công pháp vũ kỹ có độ khó ra sao nũa.

Sau khi bụi đất tan ra, Vương Hiển đang ngạo nghễ thì giật mình, 2 mắt như lòi ra.

- Tên mập, hắn không sao hết... tại sao vậy

Lúc này xung quanh Bàn tử có 1 tầng phòng hộ bao quanh, nhìn rất đẹp mắt, gã mở 2 mắt ra thấy mình không sao cả thì thở 1 hơi ra, chỉ tay vào Vương Hiển và Kỳ lão giả mà chửi ầm lên:

- 2 tên khốn nhà người, tính mưu sát Bàn gia à, hên là ta mạnh mẽ hơn người, nếu không thì... hừ hừ

Lão giả ánh mắt chợt động, vung tay 1 tia sáng đánh thẳng vào vòng phòng hộ, 1 tiếng động lớn vang lên nhưng vẫn không suy xuyển tí nào. Lúc này lão ngưng trọng nói:

- Trên người tên mập này có Pháp bảo của Kim đan chân nhân, ta không thể nào công phá được, hắn chắc là thiên kiêu của tông môn nên có được pháp bảo cỡ này. Tốt nhất không nên ra tay với hắn, tông môn sẽ không để yên cho chúng ta. Ta thấy nên giết 2 tên kia nhanh rồi rời khỏi đây thôi

Gật đầu đồng ý, Vương Hiển lại bắt đầu niệm pháp ngưng tụ ra 1 cây thổ đao, nhưng lần này hắn dùng toàn bộ sức mạnh, nên uy lực tích tụ của thổ đao mạnh hơn nhiều. Bàn tử thấy vậy bèn nhảy ra chắn trước 2 người Nguyên Hạo.

- 2 tên nhát gan kia, ngon thì đánh với lão tử, ra tay với người bị thương hay ho gì

- Bọn ta không dám giết ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng làm gì được chúng ta cả

Lão già cười hắc hắc rồi vung tay, Bàn tử bị 1 cơn gió thổi bay ra xa. Hắn không sợ bị tấn công nhưng bị chấn đi chỗ khác thì không biết làm sao, chỉ có thể chửi rủa lão già và Vương Hiển thôi. Bỏ qua Bàn tử, Vương Hiển từng bước tiến đến gần Khương Thiên và Nguyên Hạo, nụ cười trên mặt hắn như của tử thần. Khương Thiên run rẩy ôm lấy Nguyên Hạo che chắn lại:

- Ông già ơi, ta phải làm sao bây giờ... mẹ ơi, con sắp chết rồi. Con không thể tìm được mẹ, không thể giúp cha tỉnh lại

Vắt óc suy nghĩ điên cuồng, bỗng nhiên Khương Thiên nhớ đến dây chuyền lão cha nói, nó có thể đưa ta chạy thoát 2 lần rồi. Mừng quýnh, cậu vội nắm lấy sợi dây đeo tay của mình, nhưng Khương Thiên lại nghệch mặt ra, câu không biết cách sử dụng nó, lão cha nói ít nhất phải độ kiếp gì đó mới mở nó được, phải làm sao đây. Càng nghĩ, Khương Thiên càng rối lên

- Đúng rồi, lão cha có nhắc đến tinh huyết của mẹ, ta cũng mang dòng máu của mẹ chắc có thể thử được

Cùng đường, Khương Thiên vội cắn lấy ngón tay của mình nhỏ máu vào sợi dây chuỗi, khi máu vừa thấm vào hạt châu thì 1 chấn động rung chuyển khủng khiếp xảy ra, dây chuyền hút lấy máu của Khương Thiên càng lúc càng nhiều, sắc mặt cậu đã tái nhợt hoàn toàn. Cuối cùng 1 tiếng nổ kinh thiên và 1 con đường âm u, yêu dị xuất hiện, nhưng lần này khủng khiếp hơn rất nhiều, hoàn loạt sấm chớp, tia lửa bắn khắp bốn phía. Khương Thiên mừng rỡ, gắng sức ôm lấy Nguyên Hạo từng bước đi vào con đường khủng khiếp đó.

Mắt thấy 2 con mồi bỏ trốn, Vương Hiển không cam lòng, hắn lao theo định tung thổ đao tiêu diệt 2 anh em trước khi họ thoát được, thì 1 tia chớp đen bắn thẳng vào, không kịp kêu lên 1 tiếng nào Vương Hiển đã hoàn toàn biến thành tro bụi, thần hồn câu diệt, lão giả muốn lại giúp thấy cảnh đó thì khựng lại, lập tức lấy pháp khí ra định bỏ chạy nhưng hàng loạt ngọn lửa màu đen đã bao lấy lão

- Khônggggggggggggg

" Rầm Rầm"

Lại 1 đợt rung chuyển cả lục địa Lạc Thần, con đường quỷ dị cùng Khương Thiên, Nguyên Hạo biến mất, chỉ còn lại Bàn tử bàng hoàn nhìn những gì đã xảy ra.

-----

Ở 1 vị diện xa xôi, trong 1 tòa tháp cao không thấy đỉnh, 1 lão già râu tóc bạc phơ toát ra vẻ tang thương của vô vàn năm tháng tuế nguyệt, bổng mở mắt ra lẩm bẩm:

- Thiên địa toàn bộ vị diện kể cả Thần giới rung chuyển, chẳng lẽ có người mở được Hư Lộ bí cảnh rồi sao

Bước từng bước ra đứng trên đỉnh tháp, lão nhìn dòng sông ngân hà phía trước thở dải lắc đầu rồi biến mất.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK