Hư Lộ

Chương 167: Hắc Huyền khuyết bản

Tam Sinh Mộng

28/07/2018

- Gia gia, chúng ta còn phải ở lại nơi này đến khi nào? Nguyên Hạo tiểu huynh đệ sẽ không bỏ rơi chúng ta chứ?

Liễu Huệ một bên Liễu Hoành chu miệng đáng yêu lo lắng dò hỏi. Suốt một ngày qua, đã không dưới mười lần các tiểu đội của Thiết Âm Môn phi hành qua lại để dò tìm tung tích của bọn họ. Rất may là phạm vi tìm kiếm quá lớn nên hiện tại Liễu gia vẫn chưa bị phát hiện nhưng điều đó cũng là sớm muộn mà thôi. Kẻ địch sẽ từ từ khoanh vùng để thu hẹp những nơi nghi vấn lại để kiểm tra gắt gao hơn. Liễu Hoành cùng các tộc nhân lớn nhỏ chỉ cầu mong cho Nguyên Hạo mau chóng trở về chủ trì, dẫn dắt bọn họ thoát ra khỏi cảnh bị vây khốn này. Trong bất giác, địa vị của thiếu niên kia đã trở nên thần thánh hóa, là toàn bộ niềm tin và hi vọng sống còn của Liễu gia.

- Huệ nhi, con cần phải giữ bình tĩnh. Một người tu hành như chúng ta quan trọng nhất chính là tâm không dao động. Nếu mỗi khi gặp nguy hiểm cứ rối loạn lên nhứ thế thì làm sao mà làm việc lớn được, làm sao có thể trở thành người lãnh đạo kẻ khác cơ chứ?

- Dạ, con rõ rồi, thật xin lỗi gia gia. Chỉ tại vì con có chút bồn chồn không yên, không biết Nguyên Hạo có thể thoát khỏi bọn Thiết Âm Tông để quay về cứu chúng ta không.

Liễu Huệ bị gia gia dạy dỗ thì khuôn mặt cúi xuống tỏ vẻ đáng thương, líu ríu nhỏ giọng đáp lời. Nhìn thấy đứa tôn tử của mình như vậy, Liễu Hoành chỉ đánh lắc đầu cười khổ. Từ bé phụ mẫu của cô nàng đã bị người khác ám toán mà qua đời, vì thế lão rất yêu thương đứa cháu này. Càng lớn, thiên phú luyện đan của Liễu Huệ cũng bộc lộ, khiến cho Liễu lão gia chủ vui mừng khôn xiết, quyết tâm nuôi nấng đào tạo nàng nên người. Lần này, từ thái độ đứng ngồi không yên của đứa cháu, lão đã nhìn ra xem chừng cháu mình đã có ý gì với tên thiếu niên kia rồi. Chỉ là tên kia nào có phải vật trong ao, tương lai nhất định bay cao, tựa như chân long ngủ say tỉnh giấc. Lúc đó e rằng vị trí hai người quá cách biệt, khó mà xếp chung một chỗ, không hề tương xứng.

- Huệ nhi ngoan, ta tin chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

Liễu Hoàng tỏ ra yêu thương xoa đầu đứa cháu cưng của mình. Đột ngột bỗng nhiên tiến ồn ào từ ngoài truyền đến, một tên tộc nhân mặt mày sợ hãi chạy vội vào bẩm báo:

- Bẩm gia chủ, bên ngoài có một tiểu đội của địch nhân phát hiện ra nơi ẩn nấp của chúng ta. Hiện tại bọn chúng đang công kích không ngừng, khiến cho các tộc nhân khác hoảng sợ lui vào bên trong. Các vị trưởng lão khác đã ra ngoài để đối địch rồi, họ bảo tiểu nhân báo cho người biết tình hình để nhanh chóng đưa ra đối sách.

- Tất cả theo ta ra ngoài hỗ trợ các vị trưởng lão, liều chết bảo hộ tộc nhân của mình.

Liễu Hoành không hề do dự lập tức đứng dậy thoáng cái đã lao ra khỏi liều trại của mình. Thân là gia chủ lẫn tộc trưởng của Liễu gia, lão biết dù phải liều cái thân già này cũng phải bảo toàn huyết mạch của gia tộc được truyền thừa tiếp tục.

*****

Trong khi Liễu gia đang lâm vào nguy cơ thì nhân vật quan trọng nhất của chúng ta là Nguyên Hạo đang phi hành như bay tới địa điểm tụ hội. Lúc này, linh lực của hắn sau khi phục dụng Hồi Nguyên Đan đã trở lại trạng thái tốt nhất. Nghĩ lại việc đánh giết Hạ Cơ, trong lòng hắn cảm thán thở dài không thôi.

- Chênh lệch giữa hai tiểu cảnh giới quả là không dễ gì bù đắp được. Nếu như không có sát chiêu Hắc Huyền, có lẽ khi đối đấu với mấy lão già Trúc Cơ viên mãn thì chỉ có nước xoay người bỏ chạy thôi.

- Hừ, ngươi tưởng ai cũng quái thai như mình có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Tu vi càng cao mỗi tiểu cấp bậc lại càng cách biệt như trời với đất, nếu không có vũ khí uy lực kinh thiên hay vũ kỹ siêu phàm thì đừng mong chống lại. Tất nhiên, với ngươi thì ngược lại, càng về sau ngươi càng thấy sự kỳ diệu mà Hư Vô linh căn có thể tạo ra hắc hắc. Còn một chuyện nữa, ta thấy vũ kỹ Hắc Huyền này không đơn giản, tuy ngươi chưa tu luyện được đến đại thành nhưng ta cảm nhận được nó không phải là bản đầy đủ.

Tiểu Vô rất thích tâng bốc bản thân mình, mỗi lần nó lên tiếng ca ngợi Hư Vô linh căn đều làm cho Nguyên Hạo câm nín chả biết nói gì. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân mình càng ngày càng thay đổi, cả về tư chất lẩn thực lực. Nghe Tiểu Vô nói đến Hắc Huyền, hắn không tự chủ được tò mò hỏi lại:



- Bản thiếu hụt? Tại sao ngươi nghĩ vậy?

- Hắc hắc, tiểu tử ngươi chỉ mới là lính mới bước đầu tu chân nên làm sao nhìn thấu được mấy cái vấn đề cao cấp này. Đừng nói là cái vũ kỹ hoàng cấp tầm thường này, cho dù là thiên cấp ta cũng chả xem vào đâu. Nên nhớ ta ở trong Hư Lộ, cái gì mà chưa thấy qua, tiên cấp, thần cấp đều đã kinh qua cả rồi.

Cười lớn đắc ý, Tiểu Vô lại huyên thuyên về kiến thức của mình khiến Nguyên Hạo thấy đau đầu. Hắn rất muốn chỉ vào mặt cái linh căn này mà mắng lớn: Con mẹ nhà ngươi, nếu giỏi vậy sao không lấy vài cái vũ kỹ thần cấp ra cho ca xài tạm đi. Chỉ giỏi khua môi múa mép, thổi da bò suốt ngày, không lẽ mấy tên sống lâu, bất tử đều như vậy sao?

- Khụ khụ, ta biết ngươi tinh thâm cổ kim rồi, trở về vấn đề chính đi.

Bất đắc dĩ, Nguyên Hạo phải ho khan để kéo tên kia trở về câu chuyện của Hắc Huyền. Đang hào hứng kể chuyện, Tiểu Vô tỏ ra không vui trả lời:

- Hừm, đừng nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì, nên nhớ chúng ta là một thể đó. Nếu như không có cái tên nhiều chuyện, thích chém gió này thì ngươi có thể biết được nhiều kiến thức vậy sao. Không nhờ ta ngươi có thể thoát hiểm được nhiều lần vậy à, đúng là đồ vô ơn, ấu trĩ.

- Ặc, là ta sai, ta cúi đầu xin lỗi ngươi được chưa, Tiểu Vô đại ca cùa ta.

- Hừ, ta người lớn không chấp nhặt với tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi.

Tiểu Vô bĩu môi khinh thường nói, nhưng giọng điệu có phần hòa hoãn hơn sau khi thấy đối phương phải cúi đầu nhẹ giọng tạ lỗi với mình.

- Lại nói tiếp, theo ta thấy thì Hắc Huyền này chỉ là một vũ kỹ được đơn giản hóa đi rất nhiều. Có lẽ người viết ra nó cũng chỉ có thể lĩnh hội một phần nhỏ của chân chính vũ kỹ cường đại ban đầu mà thôi.

- Chỉ một phần nhỏ, vậy vũ kỹ kia phải đáng sợ đến mức nào? Địa cấp hay thiên cấp?

Nguyên Hạo nghe đến đây thỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi cả kinh thắc mắc. Chỉ mới vũ kỹ hoàng cấp thượng phẩm thôi mà uy lực đã khủng bố đến thế, nếu phiên bản vũ kỹ đầy đủ kia không biết có hay không có thể di sơn đảo hải, kinh động thiên địa.

- Khà khà, ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn uy lực của vũ kỹ ban đầu không yếu hơn địa cấp đâu. Hình như ngươi không để ý, vũ kỹ này có diệu dụng là ăn mòn vũ khí của địch nhân. Thanh đại đao kia chính vì bị Hắc Huyền tự bạo bao lấy mà bị tổn hại nặng nề đó.

- Thật vậy? Hèn gì ta nghĩ pháp bảo luyện chế không dễ dàng, làm sao có thể bị tiêu hủy đơn giản như thế. Hóa ra là do vũ kỹ này có tính khắc chế ăn mòn vũ khí của kẻ khác. Nói như thế ta đây chính là không sợ những kẻ có vũ khí cường đại rồi sao?



- Đó là ngươi gặp phải mấy tên cùi bắp như lão già Hạ Cơ kia thôi. Đến khi đối đầu với những tên yêu nghiệt hay những người có bản lĩnh chiến đấu sinh tử ngươi sẽ chân chính thấy mình còn yếu kém thế nào. Những kẻ đó ai cũng có những vũ khí công kích quỷ dị, kinh nghiệm ứng chiến hết sức nhanh nhạy. Với tốc độ rùa bò của Hắc Huyền, ta e là ngươi chưa đánh trúng đối phương thì đã bị trúng đòn tiêu đời rồi. Không phải ta đả kích ngươi, nhưng thế thế tu chân rộng lớn, Lạc Thần chỉ là một vị diện linh giới nhỏ bé trong biết bao nhiêu linh giới khác. Mà đông đại lục này càng là khu vực kém nhất trong các mảnh đại lục, sau này ngươi sẽ chân chính hiểu rõ thế giới này có bao rộng lớn, cường giả như mây là như thế nào hắc hắc.

Nghe những lời có tính khích tướng của Tiểu Vô, ánh mắt Nguyên Hạo chợt tĩnh lặng lại. Hắn nhìn đường chân trời phía xa, lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Thở ra một hơi, hắn mỉm cười đầy tự tin nói:

- Cám ơn ngươi, ta biết con đường mình cần phải đi còn rất dài. Bản thân ta cũng chưa từng nghĩ mình là vô địch, núi cao ắt có núi cao hơn. Nhưng đạo của ta là không lùi bước, không sợ hãi, ta có thể thua một trăm lần, một ngàn lần nhưng cuối cùng ta phải là người chiến thắng. Kẻ biết ẩn nhẫn, không nản chí mới trở thành cường giả được.

Toát ra chiến ý hừng hực, Nguyên Hạo đứng thẳng người tựa như một thanh bảo kiếm vẫn còn nằm yên trong vỏ. Thế nhưng uy nghiêm của nó thì không ai dám xem thường, vì đến khi thanh bảo kiếm này xuất thế chắc chắn sẽ không kẻ nào có thể ngăn cản được.

- Hử, có một đám người đang tiến về phía này.

Do linh hồn lực hơn xa Trúc Cơ kỳ bình thường, Nguyên Hạo dễ dàng phát hiện ra sự có mặt của kẻ địch trước khi thần thức của họ có thể quét đến. Ngay lập tức, hắn liền ẩn tàng đi khí tức, hạ phi kiếm xuống khu rừng phía dưới tiềm phục. Khoảng vài phút sau, một tiểu đội mười người phi hành ngang qua, trông dáng vẻ rất vội vã. Trong đám người đó, có một kẻ mà Nguyên Hạo biết mặt chính là Lữ Hồng, một trong hai huynh đệ đã chạm trán với hắn lần trước.

- Xem chừng nơi ẩn nấp của Liễu gia đã bị bọn khốn này phát hiện ra. Hắc hắc, bọn chúng chia nhau ra để truy tìm sao, thật là trời giúp cho ta rồi.

Mỉm cười quỷ dị, Nguyên Hạo lặng lẽ đạp phi kiếm theo sát đối phương, đồng thời bắt đầu vận chuyển linh lực. Đối với thực của bản thân sau khi trải qua vài trận chiến hắn cũng đã có lí giải khá tường tận. Nếu chỉ phải đối đầu với một tên Trúc Cơ trung kỳ, hắn có tự tin đánh bại, không để đối phương có cơ hội chạy thoát. Do đó, tiểu đội do Lữ Hồng chỉ huy coi như đã nằm gọn trong tầm ngắm của Nguyên Hạo rồi.

Tâm trạng của Lữ Hồng hiện tại rất là tốt, vừa nghe một tiểu đội báo tin đã tìm ra chỗ ẩn núp của gia tộc kia thì gã lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến. Chỉ cần có thể tóm gọn bọn người này là huynh đệ gã có thể đoái công chuộc tội, không chừng còn được chia tí cháo nữa. Đáng tiếc tên họ Lữ này không biết một sát thần đang âm thầm chuẩn bị xuống tay với bọn chúng.

"Ầm ầm"

Mây đen bỗng nhanh chóng tụ hội như được triệu hồi, từng đợt sấm sét như dàn nhạc dao hưởng chết chóc quấn lấy cả tiểu đội. Vài tên Ngưng Khí bị diệt xác ngay tại chỗ, ngay cả thi thể cũng cháy đen như than. Trong cơn chống đỡ chật vật, Lữ Hồng chợt nhớ ra gì đó, nhưng một bóng đen xuất hiện trước mặt gã làm cho những lời vừa định thốt ra khỏi họng phải nuốt vào.

- Xin chào, ta đã từng nói, huynh đệ các ngươi nếu để ta gặp lại thì ta sẽ không cho các người cơ hội nào để rút lui nữa đâu.

Cũng không cần đợi đối phương trả lời, Nguyên Hạo đã nhanh như chớp lao thẳng tới, một tay cầm Thạch Huyết, tay còn lại nắm một quả cầu màu đen nhỏ như trái táo. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Lữ Hồng như một kẻ sắp chết, khí thể mạnh mẽ chèn ép tên kia đến thở không thông.

"Ầm ầm ầm"

Từng đợt tiếng nổ đinh tai vang lên bên trong màn lôi sét, những tiếng kêu thất thanh nghe cực kỳ thê thảm. Chỉ mười lăm phút sau, lôi điện tan đi, ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống khung cảnh tang hoang sau đợt oanh kích một lần nữa. Cả một mảnh rừng bị cháy rụi, đất nhiều chỗ lún xuống thành từng hố với mùi khét lẹt. Trên không trung chỉ còn lại một bóng hình cao gầy, nhưng uy vũ vạn trượng, dưới tay hắn, một tiểu đội được dẫn dắt bởi bốn Trúc Cơ kỳ đã bị trảm sát một cách nhanh chóng. Sau khi nhìn thoáng qua những cái xác vô hồn nằm dưới mặt đất, hắn vô cảm xoay người phóng đi theo hướng tiến về cái cốc nhỏ mà Liễu gia đang cố gắng phòng thủ. Các tiểu đội Thiết Âm Môn không hề hay biết một từ thần cũng đang lặng lẽ tìm diệt từng nhóm của bọn họ, không có bất kỳ sự kháng cự nào hiệu quả. Một màn đẫm máu đã bắt đầu, chỉ là con mồi đã đổi ngược lại thành mấy tên Thiết Âm Môn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hư Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook