• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Tình thánh a"

Các tài tử trong sảnh đều nhìn về Nguyên Hạo với ánh mắt ngưỡng mộ, đàn 1 khúc, hát 1 bài nghe rất đơn giản nhưng biết bao kẻ si tình đã thất bại trong việc lấy lòng mỹ nhân, vậy nên Lý Bạch, thi hào đời nhà Ðường mới có câu: "Mỹ nhân nhất tiến hoán thiên kim" (Nụ cười của người đẹp đổi ngàn vàng). Ánh mắt Vương Hiển nhìn Nguyên Hạo đã không còn vẻ khinh thị mà thay vào đó là 1 tia oán độc, hắn là tiên nhân, vương triều hoàng tử, vì lẽ gì 1 bài hát tầm thường như vậy lại khiến tiểu Mộng chú ý. Haiz Nguyên Hạo mà biết trong lòng Vương Hiển nghĩ gì thì sẽ thương cảm và phổ cập cho hắn gấp 1 khóa tán gái bí kíp a, mặc dù là thanh niên FA lâu năm nhưng Nguyên Hạo hắn cũng đọc qua nhiều tiểu thyết, phim tình cảm Hàn Quốc nên kinh nghiệp phong phú hơn 1 hoàng tử luôn có người đẹp kề bên, không bao giờ phải đích thân đi cưa gái a.

Bàn tử và Khương Thiên thì miệng hình chữ O to tròn, cả 2 chưa bao giờ thấy tên này bàn luận nhiều về nữ sắc, thì ra là 1 cao thủ tình trường a, ẩn giấu thật là sâu, chuyến này về phải ép hắn truyền thụ vài chiêu mới được. Ánh mắt Xảo Nương lúc này khá phức tạp, cô đã trải khá nhiều, nên thấy rõ màn biểu diễn vừa rồi của Nguyên Hạo đã tác động được vào tiểu thư, mặc dù vậy nhanh chóng cô lại lắc đầu cười mỉm, cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, nếu chỉ đơn giản vậy đốn hạ được thì mấy tên thiên kiêu tông môn 9,10 sao kia không phải đã thành công lâu rồi sao.

- Cảm ơn phần cầm nghệ và giọng hát tuyệt vời của Nguyên công tử, sau khi hết 4 vòng thi, tiểu Mộng sẽ có đánh giá cuối cùng cho mọi người, nếu không còn vị nào muốn thử sức với cầm nghệ, chúng ta sẽ bước qua trắc thí kỳ nghệ.

Xảo Nương vừa dứt lời thì lúc này 1 bàn cờ đã được bưng ra trước bức bình phong, Nguyên Hạo hiếu kỳ liếc nhìn, không phải là cờ vây sao? Mặc dù không được đi học đầy đủ nhưng kỳ nghệ của hắn lại thuộc dạng quái thai, lần đầu tiên khi đi đánh giày hắn đã nhìn các ông lão chơi cờ, sau đó lân la hỏi thăm và tập tành, nhưng thiên phú hắn lại khiến mấy lão già đó trố mắt. Lúc đầu họ còn chỉ hắn, sau đó là thi đấu nhường hắn, cuối cùng là hắn nhường lại người ta, mặc dù hắn không coi kỳ nghệ là sự nghiệp nhưng hắn lại có 1 đam mê và lí giải độc đáo riêng của mình. Hắn xem bàn cờ đang bày ra kia nhìn khá giống cờ ca-rô mà mọi người vẫn hay chơi giải trí, thú vị, hắn đoán nơi này các loại cờ vẫn chưa phát triển nhiều lắm. Đang hứng thú suy nghĩ mông lung thì Bàn tử kế bên hắn đã đứng dậy

- Chỉ là chơi cờ thôi, để Tống Khuyết ta đến nào

Mọi người đều tập trung về phía Bàn tử, suy nghĩ hắn đi chung với Nguyên Hạo không biết có tài năng thực chăng. lúc này Tiểu Mộng phía sau bình phong nhẹ nhàng đáp:

- Chúng ta thi đấu 3 ván thắng 2, mời công tử người đi trước

- Người đẹp, ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, làm sao có thể để nàng nhường như vậy, ta chấp nàng đi trước... à không chấp nàng đi trước 3 bước luôn.

Bàn tử vỗ ngực dõng dạc tuyên bố, hắn thấy hình tượng mình tuyệt không thua Nguyên Hạo đã thể hiện vừa rồi nha. Ánh mắt Xảo Nương quái khí nhìn Bàn tử, ở đâu chui ra tên cực phẩm này thế này, hắn quá tự tin hay não chỉ toàn mỡ thôi, cờ ca-rô 5 ô thắng mà hắn mới vào đã chấp 3, có "dũng khí" a. Tiểu Mộng bật cười, tiếng cười của nàng nhẹ nhàng thanh tao, khiến mọi người đều cảm thấy muốn đắm chìm mãi trong đó

- Nếu Tống công tử muốn thì Mộng Kỳ xin phép

Tiểu Mộng lại chỉ nhích khẽ ngón tay, thì những quân cờ tự động bay lên rơi chính xác trên bàn cờ, Bàn tử vén tay áo lên bắt đầu xông vào trận đầy khí thế nhưng chỉ vài chục hơi thở, hắn đã nhanh chóng thua cả 2 trận.

- Hê hê Tiểu Mộng cô nương, vừa rồi ta hơi gấp gáp nên đánh không suy nghĩ kỹ lắm, không biết chúng ta có thể thử lại không a.

Bàn tử hèn mọn gãi gãi đầu nói

- Người Tiếp theo

Hắn vừa dứt lời thì tiếng Xảo Nương vang lên, nàng phất tay thổi Bàn tử bay về phía chỗ ngồi của mình, 2 người Trương Bình và Điền Bá vội đỡ lấy hắn. Thấy Bàn tử còn định lao lên, Trương Bình vội nói nhỏ vào tai hắn

- Bàn thiếu bình tĩnh, Xảo Nương này rất đáng sợ, linh áp ả tỏa ra chúng ta không chịu nổi, rõ ràng ít nhất là trúc cơ kỳ, chúng ta không phải đối thủ của ả.

Nghe đến Trúc cơ khuôn mặt Bàn tử co rúm lại, hắn vội vàng nghiêm chỉnh về chỗ ngồi, sắc mặt hết sức trang trọng, thật ra lúc này lưng gã đã mồ hôi lạnh. Bà nương này là trúc cơ kỳ trời ạ, thật quá đáng sợ rồi. Nhìn thấy Bàn tử bị quăng như con chuột về chỗ, Hứa công tử không kìm được vui vẻ, hắn cũng đứng dậy lên tràng thi thố, vốn cũng tự tin kỳ nghệ của mình, lại muốn khi dễ Bàn tử thêm 1 cái

- Hình như vị công tử đây rất tự tin a

Xảo Nương liếc nhìn đến Hứa công tử rồi đung đưa bầu ngực sữa nói khiến Hứa công tử đang bước đi đầy kinh đạm phong vân suýt nữa vấp té, mọi người ở dưới cũng biến sắc, yêu nghiệt a, không cẩn thận với ả sẽ bị hố 1 cú giống tên này. Vội vàng chỉnh đốn lại y phục, gã vội chắp tay về phía bình phong:

- Tại hạ là Hứa An Tài, xin mạn phép được thỉnh giáo tiểu Mộng cô nương

Từ phía sau lưng Hứa An Tài gã bỗng lúc này vang lên tiếng của Bàn tử:

- Ê tên gan thỏ kia, Bàn gia gia ngươi còn dám nhường Tiểu Mộng cô nương 3 bước, ngươi lại không dám nhường cái gì, vậy thì về mua khối đậu hủ đập đầu vào tự tử đi cho bớt nhục

Hứa An Tài trong lòng nghiến răng nghiến lợi muốn quay xuống chửi tay đôi với Bàn tử nhưng đang đứng trước giai nhân nên vẫn phải giả điếc mà thôi

- Hứa công tử không cần phải nhường Mộng Kỳ, xin mời công tử đi trước

Hừ, tên mập đáng chết, đợi ta thắng Mộng cô nương rồi sẽ cho mày đẹp mắt, Hứa An Tài bỏ qua chuyện của Bàn tử vội tập trung ứng chiến nhưng cũng chỉ 1 chum trà sau....

- Haha ta nói mà, thể loại này sợ là phải kiếm cái lỗ mà chui xuống a, để người ta nhường đi trước mà cũng thua nhanh chóng đến vậy, Bàn gia ta bội phục, bội phục nha

Bàn tử cười lăn lộn nhìn về phía Hứa An Tài châm chọc làm gân xanh của hắn nổi lên, nộ khí xung thiên

- Tên mập đáng ghét, ta liều mạng với ngươi

Hứa An Tài vừa định lao xuống ăn thua đủ với Bàn tử thì lại 1 tiếng gió quen thuộc vang lên, hắn lại như diều đứt dây bị thổi về chỗ ngồi, chỉ kịp nghe giọng lạnh nhạt của Xảo Nương

- Mời vị kế tiếp

Thấy Nguyên Hạo vẫn không có ý định tham gia, khóe miệng Vương Hiển nhếch lên, 1 tên nhà quê, vòng trước chỉ là may mắn thôi, ta từ nhỏ đã luyện cờ với phụ hoàng, các vị lão sư, trong hoàng cung muốn tìm 1 đối thủ cũng khó, vòng này chắc chắn mỹ nhân sẽ thuộc về ta. Càng nghĩ càng đắc ý, Vương Hiển hiên ngang bước lên, hắn còn cố ý lướt nhìn qua Nguyên Hạo

- Vương Hiển kỳ nghệ từ bé rèn luyện cũng có chút thành tựu, hi vọng có thể cùng Tiểu Mộng cô nương nghiên cứu kỳ đạo

Vương Hiển vừa ra lời đã không đặt mọi người trong mắt, hắn cũng không nghĩ mình sẽ thua nên mới muốn cùng nghiên cứu kỳ đạo thay vì luận bàn. Tất cả mọi người đều nghe hiểu ý hắn, nhất thời không khí không thoải mái lắm, mọi người đều muốn xem hắn tài nghệ cỡ nào a.

- Nghiên cứu thì không dám, Mộng Kỳ chỉ có thể tiếp công tử vài ván cờ mọn thôi. Xin mời công tử

Rõ ràng Vương Hiển có vốn liến để tự tin, hắn không hề dao dộng như những kẻ trước, nhưng dần dần hắn bắt đầu đổ mồ hôi, từng bước từng bước hắn đang bị Tiểu Mộng ép vào hạ phong. Cố gắng dằn co nhưng sau nửa nén nhang, Vương Hiển hoàn toàn thất bại, hắn ỉu xìu bước xuống tràng

- Ta tưởng thế nào, hóa ra cũng là thua thôi,nếu từ bé cực khổ đến giờ mà vẫn thua vậy, lão tử ta thà chỉ ăn chơi cho khỏe thân.

Cả đám Bàn tử nghe hắn châm chọc thì cười lên, các bàn khác cũng cười phụ họa, sự lớn lối của Vương Hiển rõ ràng không được lòng người. Quay người lại âm độc nhìn về phía đám Bàn tử, Vương Hiển bỗng như nghĩ ra gì đó liền cười lạnh lên tiếng:

- Ta tài không bằng người nên xác thực đáng bị cười chê, Nguyên Hạo huynh vòng trước tài năng hơn người, cầm nghệ tuyệt thế, ta nghĩ ở phương diện Kỳ nghệ cũng tạo hóa kinh thiên, không biết Nguyên huynh có thể cho ta và mọi người thỏa lòng mãn nhãn được không.

Vương Hiển nói nghe rất chân tình nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang bỏ đá xuống giếng a. Phụt, Nguyên Hạo suýt tí phun ra chửi tục, lão từ có làm gì ngươi mà phải hại ta, ca không có phóng hỏa đốt nhà, không thiếu tiền, càng không chọc ghẹo tỷ tỷ của nhà ngươi nha, đáng lẽ người bị hắn ghét phải là tên Bàn tử mập này mới đúng chứ? Nguyên Hạo muốn khóc không ra nước mắt, hắn luôn sống khiêm tốn nhưng sao ai cũng lại kiếm hắn gây sự thế này ( số "đỏ" quá mà), ưu tú quá không tốt, người hâm mộ rất nhiều nhưng kẻ ganh tỵ cũng vô số, không trốn tránh được thì đành phải đối mặt thôi.

Nguyên Hạo ánh mắt trở nên thờ ơ lãnh cảm, ngạo nghễ nhân sinh, vẫn phong cách chậm rãi bước lên từng bước, lúc đi qua Vương Hiển hắn nhìn vào mắt đối phương không hề e ngại. Tổ tông nhà ngươi, Nguyên Hạo ta từ bé đến lớn chưa biết sợ ai bao giờ, đụng đến ta, ta đánh không lại cũng nghĩ cách chơi chết ngươi. Lướt qua Vương Hiển như hắn vốn không đáng để mình quan tâm, Nguyên Hạo hướng về phía bình phong bước đến, Xảo Nương đứng gần đó nhìn thấy 1 tia sát cơ thoáng qua trong mắt của Vương Hiển, nàng lắc đầu.

"Không sợ hãi, đó là bản tâm của cường giả, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là phàm nhân, hành động chọc giận Vương Hiển như vậy khác gì tự đào mồ chôn mình, thật đáng tiếc, nếu hắn có thể tu luyện, Xảo nương ta cũng cảm thấy có chút thưởng thức hắn a."

Dừng trước bàn cờ, Nguyên Hạo không hề quan tâm mà chỉ đứng yên nhìn bóng hình phía sau bình phong mà thôi, mặc dù không nhìn thấy rõng ràng nhưng hắn cảm giác phía bên kia cô gái đó cũng đang ngắm nhìn hắn. Tiểu Mộng lúc này 2 má hơi đỏ lên, không hiểu tên này muốn làm gì mà cứ đứng nhìn mình hoài, ở đây cũng không phải ít người đâu. Cuối cùng nàng đành phải mở lời phá vỡ không khí im lặng này:

- Không biết công tử muốn đi trước hay nhường tiểu Mộng đi trước a

Tiếc nuối rời ánh mắt đi, Nguyên Hạo nhìn xuống bàn cờ rồi lướt qua mọi người, như không như có hơi dừng lại ở Vương Hiển cười cợt nói:

- Ca không thích chơi cờ con nít

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK