• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ở ngoại thành Đài Loan.

Một hôn lễ nhỏ đang được tổ chức tại một nhà thờ nằm trên con đường rậm bóng cây, trên cây treo đủ loại bong bóng màu hồng, nhìn vào dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc và tấm lòng chân thành của đôi vợ chồng mới cưới. Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm sánh bước đứng ở cửa nhà thờ, chào đón khách mời.

Không giống như hôn lễ linh đình lúc trước, đây là một hôn lễ nhỏ hoàn toàn mới chỉ mời những người bạn thân thiết nhất của bọn họ, đầy ấp ấm áp và hạnh phúc.

Trên người Uất Noãn Tâm mặc chiếc váy cưới màu trắng, mặc dù thân hình mập mạp thấy rõ, nhưng trên gương mặt tròn trịa vẫn tản ra ánh sáng của một người mẹ, cả người chìm trong ánh sáng mặt trời, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, cực kỳ xinh đẹp. Nam Cung Nghiêu ít khi mặc áo đuôi tôm màu trắng, tản ra một sự tao nhã mới lạ.

Từ sau khi ở bên Uất Noãn Tâm, tính tình của anh càng ngày càng trở nên dịu dàng, không còn mặt ủ mày chau như lúc trước. Tất cả nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh, nên mọi người vô cùng biết ơn tổng tài phu nhân, cho nên họ càng ra sức làm việc hơn.

"Ây da, cô gái béo ú này là ai đây? Áo cưới sắp sửa rách toẹt ra rồi!"

Xa xa vang đến tiếng trêu chọc của một người đàn ông yêu nghiệt, Uất Noãn Tâm nhìn qua. Miệng mồm vẫn thối tha như vậy, nhưng vẫn không làm người khác chán ghét ngoài Ngũ Liên ra thì còn ai vào đây.

Hứa Linh Lung như chú chim nhỏ nép ở bên cạnh anh, xinh xắn đấm anh một cái, "sao anh lại nói vậy hả?"

"Còn không cho anh nói sự thật sao?"

"Anh........"

Thái độ của hai người rất tự nhiên, có thể thấy rõ tình cảm đã tăng lên rất nhiều.

Uất Noãn Tâm nhìn thấy bụng Hứa Linh Lung hơi nhô lên, mắt liền sáng lên. "Cô mang thai rồi à?"

Cô ấy thẹn thùng gật đầu, "cũng được năm tháng rồi!"

"Chúc mừng hai người nha!" Cô còn vui mừng hơn bọn họ, cũng không quên quở trách Ngũ Liên. "Anh giữ bí mật kín thật! Muốn đợi khi cục cưng sinh ra rồi mới nói cho em biết sao?"

"Làm gì có chứ? Anh còn muốn lập hôn ước cho con anh với con em đó! Nếu là một nam một nữ, thì cho chúng làm anh em, còn nếu hai trai thì cho chúng làm gay, còn nếu là hai nữ thì làm les!"

"......" Uất Noãn Tâm hết nói, thật là gian ác mà!

Nam Cung Nghiêu tất nhiên không vui rồi, "cậu lấy móng vuốt ma quỷ của cậu ra xa cục cưng đi, để tránh vấy bẩn cục cưng!"

"Hey! Anh nói câu này tôi nghe hết vui rồi, cái mà nói vấy bẩn hả? Hai bên môn đăng hậu đối không thua kém nhau mấy nha!"

Uất Noãn Tâm cười đến đau bụng, "chuyện hôn ước sau này hãy nói đi, nhưng làm mẹ nuôi, em chắc chắn phải làm!"

"Có cho li xì không? Có cho quà không?"

"Tất nhiên có rồi!"

"Vậy được! Sau khi con sinh ra sẽ cho em làm mẹ nuôi!"

"Cứ quyết định vậy đi! Đi vào ngồi trước đi!"

Ngũ Liên và Hứa Linh Lung vô cùng âu yếm quàng tay nhau rời khỏi.

Chưa đến vài phút, lại có một đôi bước vào. "Noãn Tâm, chúc mừng em!"

"Cảnh Đường sao?" Uất Noãn Tâm có hơi bất ngờ. Bọn họ đã nhiều năm rồi không liên lục với nhau, cô cũng không có được bất kỳ tin tức gì của anh, chỉ có thể gửi thiệp theo địa chỉ cũ, không ngờ anh lại đến dự hôn lễ, làm cô rất vui.

Bên anh, còn có một người đẹp duyên dáng mang phong cách Mỹ Latinh.

"Cô đây là?"

"Cô ấy là bạn gái anh, Linda."

Linda cũng có sự nhiệt tình của người Mỹ Latinh, chủ động giơ tay ra, "cô là Noãn Tâm mà anh ấy hay nhắc đến à, rất vui khi được biết cô! Mặc dù bụng có hơi lớn một chút, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp nha!"

"Cám ơn cô! Cảnh Đường là một người đàn ông tốt, chúc hai người hạnh phúc nhé!"

"Con người anh ấy rất tốt, chỉ là nhiều lúc quá cứng nhắc thôi."

"Anh cứng nhắc lúc nào hả? Dưới sự dạy dỗ của em không phải anh đã tốt hơn nhiều rồi sao?"

Hai người rủ rỉ bên tai cười đùa, Uất Noãn Tâm cũng rất vui khi anh đã có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Người đàn ông như anh, xứng đáng có được một nửa tốt nhất, cô chúc bọn họ hạnh phúc.

Lương Cảnh Đường mỉm cười nói với Nam Cung Nghiêu: "Sau này tôi có nghe được một số chuyện của hai người, biết được anh thật lòng với cô ấy, tôi cũng yên tâm rồi. Noãn Tâm là người con gái tốt nhất mà tôi từng gặp, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó!"

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ làm như vậy!"

Linda giả vờ nổi giận, "cô ấy là người con gái tốt nhất anh từng gặp, vậy em thì sao hả?"

Lương Cảnh Đường vội dỗ dành bạn gái, "ngốc à, em là người bạn gái tốt nhất anh từng gặp!"

"Như vậy còn được, tha cho anh đó!"

Hai người vui đùa đi vào trong nhà thờ, âu yếm đến nỗi làm người khác phải hâm mộ.

"Daddy........ Daddy......."

Nam Cung Nghiêu còn chưa nhìn thật kỹ, thì một bóng dáng nhỏ bé màu hồng sà vào lòng anh. Bé Duyệt Đào hôn lên mặt anh một nụ hôn thật kêu, "daddy, Đào Đào nhớ daddy lắm đó!"

"Đào Đào, con quên ma mi nói với con cái gì sao? Phải gọi là chú. Daddy con ở đây nè!"

Uất Noãn Tâm nhìn qua, thấy Nam Cung Nghiêu Vũ Nhi nắm tay một người đàn ông đẹp trai người nước ngoài đi đến.

"Vũ Nhi!" Nam Cung Nghiêu mừng rỡ, "không ngờ em lại trở về!"

"Anh là anh của em, hôn lễ của anh, em làm sao có thể không đến chứ?" Trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi không còn sự ghen tỵ như lúc trước, đã ôn hòa bình lặng hơn. "Chúc mừng hai người! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long nha!"

"Cám ơn em!"

"Noãn Tâm à, lúc trước em đã gây ra rất nhiều chuyện sai trái với chị, vẫn chưa nói lời xin lỗi với chị. Không biết bây giờ xin lỗi, có còn kịp nữa không?"

Cô mỉm cười, "chuyện lúc trước, cứ để nó trôi qua đi! Mọi người đều hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!"

"Ừm!" Nam Cung Vũ Nhi quàng tay vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh, còn anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt cưng chiều. "Bây giờ em rất hạnh phúc!"

Khách mời gần như đến đông đủ, trong nhà thờ cũng đã vang lên hành khúc hôn lễ trang nghiêm và thiêng liêng. Uất Noãn Tâm quàng tay vào cánh tay Nam Cung Nghiêu, đi đến lễ đài trong ánh mắt chúc phúc của mọi người.

Ngũ Liên và Hứa Linh Lung, Lương Cảnh Đường và người đẹp Mỹ Latinh, Nam Cung Vũ Nhi và người chồng người nước ngoài còn có Nam Cung Thiếu Khiêm, tất cả mọi người đều chân thành chúc bọn họ hạnh phúc.

Cha xứ hiền từ nhìn hai người, "Uất Noãn Tâm, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Cho dù khi khỏe mạnh hay ốm đau, hoặc bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung và mãi mãi chung thủy với anh ấy đến cuối đời không?"

"Con đồng ý!"

"Nam Cung Nghiêu, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Cho dù khi khỏe mạnh hay ốm đau, hay bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung và mãi mãi chung thủy với cô ấy đến cuối đời không?"

Anh không hề do dự trả lời, "con đồng ý!"

Hai bên dịu dàng chăm chú nhìn nhau, đeo nhẫn cho đối phương, rồi trao nhau một nụ hôn thật dài.

Ngay trong giây phút hạnh phúc nhất, Uất Noãn Tâm đột nhiên cảm thấy có một cơn đau ở phía dưới, cúi đầu nhìn, thấy mình vỡ nước ối. "Em, em sắp sinh rồi!"

Hết

Tp.HCM 12/2012 - 12/2013

p/s: Vậy là truyện này đã kết thúc rồi, cám ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt một năm qua. Chúc các bạn có một mùa giáng sinh vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm sau nhé. Thanh Dạ ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhất Nhân Mộng18:01 24/01/2017
aaaaaaaa không chịu đâu TT^TT Ngũ Liên của ta !!! không chịu đâu!! sao lại là Nam Cung Nghiêu a !!!?? ta đau lòng thay cho Ngũ Liên soái ca~~~ TT^TT
Avatar
Minh An17:01 23/01/2017
Rất hâm mộ truyện a. hay lắm luôn ý
Avatar
hnploan22:12 27/12/2016
có gì đó sai sai!!! truyện!! chứ ngoài đời như nam chính ai mà yêu sống chung cho nổi!!!cưỡng hiếp! gia trưởng, ích kỷ! lại k bt rõ tình cảm bản thân!! nữ chính xìu xìu ển ển bỏ ngang k coi nữa
Avatar
ttuhuhuuu12:11 05/11/2016
mới đọc cái giới thiệu đã thấy hay
Avatar
11:10 30/10/2016
hay qua
BÌNH LUẬN FACEBOOK