• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bữa trưa, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lương Cảnh Đường kiên quyết đưa cô về, khó mà từ chối được, đành phải lên xe của anh. Thoát khỏi Nam Cung Nghiêu, mạnh mẽ như âm hồn không tan, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, liền thở một hơi dài.

“Cùng tôi ở một chổ, em cảm thấy không thoải mái, rất mệt sao?” Lương Cảnh Đường nhìn về phía trước, vừa nói đùa vừa nghiêm túc hỏi cô.

“Tất nhiên không phải vậy!” Uất Noãn Tâm nhanh chóng phủ nhận. Ngược lại, cô rất ít khi ở cùng người khác được thoải mái như vậy. Anh hiểu rộng, tài giỏi, nhã nhặn, thật sự mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoái mái tựa như gió xuân vậy.

“Tôi trông em rất mệt, lúc nãy còn có chút hỗn loạn” Lương Cảnh Đường quay đầu nhìn cô cười, lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như bông vậy, làm cho không khí trong xe chìm trong một màu vàng nhạt ấm áp.

“Không có đâu, em chỉ là thỉnh thoảng có chút…có chút…” Uất Noãn Tâm gãi gãi đầu: “động kinh…”

Lương Cảnh Đường không nhịn được cười, sau đó nghiêm túc trở lại: “mặc dù tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của em, nhưng nơi phức tạp như quán bar, một cô gái như em nên ít đến đó thì hơn! Còn nữa, việc xảy ra lần trước tôi không nghĩ chỉ đôn giản vậy, em đã chọc vào ai rồi phải không?”

Uất Noãn Tâm bị câu hỏi cũng anh làm cho lúng túng, suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu: “em không biết nữa!”

“Mặc kệ chuyện là như thế nào, em cũng nên cẩn thận mọi thứ. Em quá đơn thuần, không biết cách bảo vệ bản thân mình.”

“Ưm! Cám ơn anh!” Uất Noãn Tâm nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nhanh chóng lướt qua mắt cô, nhìn thật lạnh lẽo và xa lạ. Cô vốn dĩ không quen, cũng không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào. Trong lòng trống trải, không hề có cảm giác an toàn, không thể không vì bản thân mình mà có chút lo lắng cho tương lai sau này.

Lúc đi qua một chung cư, Uất Noãn Tâm bảo Lương Cảnh Đường dừng xe lại. “Nhà em ở đây, cám ơn anh đã đưa em về!”

Lương Cảnh Đường nhìn quanh một hồi. “Ở đây, em chắc chứ?”

“Ưm! Em vào trước đây!” Trong lòng lo sợ anh sẽ nhận ra lời nói dối của mình, Uất Noãn Tâm nhanh chóng quay người, ba bước bước thành hai bước chạy trốn.

Trong mắt của Lương Cảnh Đường có chút sâu xa. Nếu như anh nhớ không lầm, khu nhà chung cư này sắp bị phá dở, vốn dĩ không có ai sống ở đây.

Cô, rốt cuộc muốn che giấu chuyện gì?

……………………….

Chiếc xe băng băng chạy trên đường, kinh tế của Đài Loan dưới bàn tay của Nam Cung Nghiêu biến hóa không ngừng. Hướng Vi nhìn chăm chú nhìn anh, bị hút sâu vào trong vòng xoáy, cảm thấy người đàn ông trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi, kiêu ngạo và thận trọng.

Nam Cung Nghiêu đóng laptop lại, quay mặt nhíu mày lại, trên khuôn mặt vẫn lạnh băng đó có một chút dịu dàng. “Em muốn hỏi gì?”

Anh là người duy nhất trên thế giới này hiểu cô nhất, luôn luôn hiểu rõ những ý nghĩ của cô. Hướng Vi tự biết bản thân mình ở trước mặt anh không thể che giấu bất cứ chuyện gì, liền hỏi: “Lúc nãy tại sao không đến chào hỏi vợ anh vậy?”

“Em nghĩ rằng cần thiết phải lãng phí thời gian để ý những người và việc không liên quan đến mình à. Đây là lần đầu tiên em hỏi về chuyện riêng tư của tôi, sao nào, ghen rồi sao?”

Hai gò má của Hướng Vi đỏ ửng lên, không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Nam Cung Nghiêu chỉ cười, cũng không hỏi tiếp, mắt liếc nhìn cô, rồi nhìn về một nơi xa xăm.

Em, sẽ ghen sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhất Nhân Mộng18:01 24/01/2017
aaaaaaaa không chịu đâu TT^TT Ngũ Liên của ta !!! không chịu đâu!! sao lại là Nam Cung Nghiêu a !!!?? ta đau lòng thay cho Ngũ Liên soái ca~~~ TT^TT
Avatar
Minh An17:01 23/01/2017
Rất hâm mộ truyện a. hay lắm luôn ý
Avatar
hnploan22:12 27/12/2016
có gì đó sai sai!!! truyện!! chứ ngoài đời như nam chính ai mà yêu sống chung cho nổi!!!cưỡng hiếp! gia trưởng, ích kỷ! lại k bt rõ tình cảm bản thân!! nữ chính xìu xìu ển ển bỏ ngang k coi nữa
Avatar
ttuhuhuuu12:11 05/11/2016
mới đọc cái giới thiệu đã thấy hay
Avatar
11:10 30/10/2016
hay qua
BÌNH LUẬN FACEBOOK