• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đám người Lạc Nhật chắp tay như người trong giang hồ nói: "Người gặp nạn, mong được giúp đỡ..."

"Dừng!", lão nhân giữ cửa dừng ngay việc chọn bị ra vẻ đáng thương của mấy người: "Một tháng qua các ngươi ngày ngày gặp rủi ro, những lời như vậy không cần nói nữa. Ta đã nói rồi, các ngươi không đủ bốn người thì không cần đến nơi này."

Lạc Nhật cười ngượng, lôi Số Khổ A Phi đang đứng đằng sau ra, tiếp tục nói: "Lão trượng ngươi xem, chúng ta còn một người nữa."

Hai mắt lão nhân kia tỏa sáng, rồi cười nói: "Ra là đã đủ người. Nói như vậy là hôm nay các ngươi chuẩn bị đến làm nhiệm vụ."

"Tất nhiên, tất nhiên", Hải Vương Tinh Lạc Nhật cười nói, " còn thỉnh lão trượng giúp đỡ. Chúng ta gặp nhau ở đây chính là hữu duyên, hắc hắc. . ."

Dứt lời hắn mang một cái bình đưa cho lão nhân kia. Lão nhân nhận lấy, mở nắp ra, cười híp mắt, nói: "Thứ tốt, các ngươi cuối cùng cũng mang đến Hầu Nhi Tửu mà ta thích. Xem các ngươi thành tâm như vậy, ơ, thằng nhãi này không phải là người trong võ lâm, hắn không thể tính."

Đám người Lạc Nhật vô cùng kinh hãi, vội vàng giải thích: "Số Khổ A Phi, hắn là người trong võ lâm."

Lão nhân lắc đầu: "Hắn không có võ công."

Đám người Lạc Nhật trợn tròn mắt, không nghĩ ra còn cửa ải này. Gom góp đủ bốn người, vậy mà còn phải đều là người trong võ lâm. Sớm biết như vậy liền bảo A Phi học một cái kiếm pháp sơ cấp, nội công sơ cấp gì đó. Nhưng bây giờ làm gì có thời gian đi học mấy thứ này, bọn họ đi vội vàng trên người cũng chẳng có bí tích nội công nào cả. Đã thế lão đại A Phi không nguyện ý nói: "Làm nửa ngày còn phải học võ công, sớm biết phiền phức như vậy, ta còn lâu mới tới."

"Đợi một chút", Kính Trung Nhân bước lên, kéo y phục của A Phi, lộ ra một bộ y phục khác. A Phi nhảy bắn lên, che ngực nói: " ban ngày ban mặt, ngươi làm cái gì thế?"

Kính Trung Nhân kéo hắn lại rồi nói với lão nhân kia: "Hắn là người trong võ lâm, ngài xem, hắn đã vào phái Hoa Sơn. Tuy không học được bất kỳ võ học gì, nhưng mà đã là người trong Hoa Sơn. Lão trượng, chính tông đệ tử Hoa Sơn, cũng được tính là người trong võ lâm chứ?"

Trên y phục của A Phi có đánh dấu của phái Hoa Sơn, mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn chằm chằm vào lão nhân gia. Mà ở bên trong kênh tổ đội thì đang ồn ào sôi nổi. Kính Trung Nhân cười hặc hặc: "May mắn ta bảo A Phi trước khi đến thuận tiện gia nhập phái Hoa Sơn, vốn là để tiện cho việc thư từ qua lại, không nghĩ đến lần này lại có tác dụng."

Thủy Trung Nguyệt nhắc nhở: "Nhưng không biết là có được hay không? Chẳng may vẫn phải học võ công thì phải làm thế nào? Chúng ta lại không thể để A Phi học ngay bây giờ được."

"Nếu như vậy chỉ còn cách để A Phi về bái sư học võ. . .", Lạc Nhật đưa ra chủ ý.

"Giúp đỡ cũng có giới hạn thôi, buổi chiều ta còn phải cắt tóc, ngày mai còn phải đi làm!", Số Khổ A Phi hét lên trong kênh.

Trên mặt lão trượng kia hiện lên một chút do dự, sau nửa ngày mới nói: "Này cũng đúng. Nhà thiết kế bảo ta canh cửa không cho người không phải trong võ lâm vào. Nhưng mà vị tiểu ca này tuy không có học võ, nhưng cũng đã vào phái Hoa Sơn, vẫn tính là người trong võ lâm."

Lạc Nhật nhìn thấy có hi vọng, lại vội vàng đưa một bình rượu, nói: "Tất nhiên hắn là người trong võ lâm, hôm nay là ngày đầu tiên hắn bước chân vào giang hồ. Tục ngữ nói một khi vào giang hồ giống như vào biển sâu, từ đó thân bất do kỉ. Một thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa bắt đầu cuộc hành trình, lão trượng làm người chứng kiến đương nhiên thấy thế cũng vui mừng."

Lão nhân tiếp nhận bình rượu, vừa lòng gật đầu: "Được. Các ngươi có thể tiến vào."

Mọi người vỗ tay vui mừng vì có thể tiếp tục nhiệm vụ. Chẳng qua kia lão nhân kia chỉ Số Khổ A Phi, nói: "Hắn không thể đi vào, các ngươi thì có thể."

"Không có vấn đề!", ba người kia ba miệng nhưng cùng một lời. Bọn họ vốn chỉ muốn vào trong sơn cốc, nhiệm vụ bên trong thì đã biết, chủ yếu là điều kiện để đi vào. Mà A Phi chỉ là người đến góp cho đủ nhân số không vào cũng chẳng sao.

"Vì sao?" Chỉ có Số Khổ A Phi đặt câu hỏi. Tuy hắn chỉ đến xem, nhưng khó khăn lắm mới đến được sơn cốc, ngay cả cơ hội xem một cái cũng không có, quá không thú vị. Hơn nữa A Phi cũng cảm thấy có chút hứng thú với trò chơi này, hắn cũng muốn vào trong sơn cốc bị che giấu kia dạo chơi một lúc, nói không chừng có thể kiếm được chỗ tốt nào đó.

"Ngươi không có võ công", lão nhân lắc đầu, "Trong này tuy không có nguy hiểm, nhưng mà đối với ngươi mà nói thì không được. Cho nên bọn họ có thể, ngươi không thể. Chẳng qua nếu như ngươi nhất định đi vào cũng được, chẳng may ngươi chết, bọn họ cũng sẽ bị đá ra khỏi sơn cốc."

"Ngươi ở yên chỗ này!", ba người quát lên một tiếng. A Phi bất đắc dĩ dừng chân tại chỗ.

Sợ A Phi nghịch ngợm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lạc Nhật còn chạy lại nói: "A Phi, ngươi thành thật ngồi yên chỗ này, chờ chúng ta làm xong nhiệm vụ sẽ ra ngay, ngươi đừng có chạy linh tinh a!"

"Sơn cốc này có sói, ngươi chú ý đừng đẻ nó gặm. . ."

"Cạnh nước cũng không thể đi, cẩn thận sẽ chết đuối. . ."

"Cẩn thận mấy viên đá trên mặt đất, đừng ngã đập đầu vào. . ."

Mặt A Phi đen dần. Hắn hét lên một tiếng, đem Lạc Nhật đá vào trong sơn động. Nhìn ba người đều hí hửng vào sơn cốc, hắn thở dài một tiếng, ngồi đối diện với lão nhân. Lão nhân kia cầm một bình Hầu Nhi Tửu uống một hớp, "A" một tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bắt đầu giãn ra như hoa cúc nở rộ, thích thú vô cùng.

"Trò chơi này làm đúng là giỏi, NPC lại có thể chân thật như thế. Cùng người chơi nói chuyện, bây giờ lại còn rảnh rang uống rượu, chậc chậc", A Phi ngạc nhiên nói.

Lão trượng kinh ngạc nhìn A Phi nửa ngày, nói: "Ngươi lần đầu tiên chơi trò chơi này?"

A Phi nhảy bắn lên, nhiệm vụ kết thúc, NPC còn nói chuyện với mình? Hắn có chút ngẩn người gật đầu.

"Không trách được. Ngươi còn không biết đi, NPC trong trò chơi, có rất nhiều người là người thật đảm nhiệm!", lão trượng nói, lại thuận tiện uống một hớp rượu.

A Phi bị dỏa nhảy cẫng lên, nói: "Người thật đảm nhiệm? Ngươi cũng là?"

Lão trượng cười ha ha một tiếng, mặt lại tràn ngập nếp nhăn: "Tất nhiên ta là người thật, nếu không làm sao ta nhớ được ba người kia. Đương nhiên, cũng không phải tất cả NPC đều là người thật đảm nhiệm. Nói thật, cái địa phương này nguyên bản không phải là người chơi bây giờ có thể phát hiện, bởi vì vấn đề này đề cập đến một nhiệm vụ rất lớn. . ."

Nói đến đây lão nhân bỗng nhiên im miệng, e sợ tiết lộ nhiều bí mật.

A Phi cảm thấy hứng thú nói: "Cái gì nhiệm vụ lớn? Lẽ nào chúng ta bây giờ không phải là nhiệm vụ chân chính?"

Lão trượng cười lạnh một tiếng: "Ta sẽ không nói cho ngươi bất tin tức gì về nhiệm vụ. Các ngươi nhận được chỉ là một chút bề ngoài, thuộc về nhiệm vụ vô ý phát hiện ra sơn cốc này. Chẳng qua nhiệm vụ lớn này ngươi cũng đừng suy nghĩ, lấy đẳng cấp cùng võ công hiện tại của người chơi, ít nhất còn mất vài năm mới có khả năng gây ra nhiệm vụ này. Về phần ngươi. . . Hắc hắc!"

A Phi hiểu ý của Người Canh Cửa. Hắn hiện tại đẳng cấp là không, võ công không, thuộc dạng nhân vật nhỏ bé, cùng cái gọi là nhiệm vụ kia càng là không có một chút quan hệ. Nhưng mà bị NPC khinh bỉ như thế, cũng không phải là tốt đẹp gì, A Phi giận hét lên một tiếng: "Ta vốn không chơi trò chơi này, võ công tuyệt học cái gì, ta đều không cần."

Lão nhân nhảy bắn lên, hớp rượu vừa uống phun hết ra ngoài, sửng sốt nói: "Ngươi nói cái gì, ngươi chơi trò chơi, lẽ nào không muốn học võ?"

A Phi thầm nghĩ, một lúc nưã sẽ logout, có chơi trò này hay không còn không biết, vì thế gật đầu, nói: "Không học, ta không có hứng thú."

Lão nhân kia không biết vì sao, trên mặt lại hiện ra một chút do dự, hắn cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, mới thăm dò: "Chàng trai, chẳng lẽ ngươi không muốn giải quyết ân oán, xông pha giang hồ. . ."

"Ta là người mới, không có cừu nhân, đâu ra ân oán. Ta không có võ công, còn cái gì mà xông pha giang hồ, chỉ bằng thanh kiếm dành cho tân thủ này?", A Phi xùy một tiếng, ném cho Người Canh Cửa một cái ánh mắt khinh bỉ.

Lão nhân sửng sốt, đột nhiên đứng dậy, dọa cho A Phi giật nẩy mình, hắn cho rằng NPC hướng mình động thủ, vội vàng nhảy lên, thuận tay rút thanh kiếm dành cho tân thủ rồi đặt trước ngực. Nhưng lại thấy kia lão nhân lẩm bẩm nói: "Võ công hoàn toàn biến mất, không nghĩ báo thù, phái Hoa Sơn. . . Mẹ, đây là điểu kiện nhiệm vụ của nhà thiết kế dành cho kẻ không may, vậy mà thỏa mãn?"

A Phi nghe xong lời này, con ngươi chuyển mấy vòng, hắn hưng phấn dè dặt hỏi: "Có phải là ta vô tình gây ra một cái nhiệm vụ tuyệt đỉnh hay không, đây có lẽ là lỗ hổng của hệ thống, có phải lão nhân gia mới là tiền bối cao nhân trong truyền thuyết, có một đống tuyệt học cùng thần binh muốn đưa cho ta?"

Người Canh Cửa sửng sốt nhìn A Phi, nói: "Ngươi cho rằng nhà thiết kế đều là kẻ có chỉ số thông minh như ngươi, tùy tiện liền đưa cho một cái nhiệm vụ lớn? Ta chỉ là một người canh cửa, không có bất cứ tuyệt học gì, cũng không có nửa cây thần binh nào cả, người bỏ cái suy nghĩ này đi. Chẳng qua. . ."

Trái tim bé nhỏ của A Phi lại bị hai chữ "Chẳng qua" này đập loạn lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK