Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 56: Nếu thật sự là người đó, vậy thì quá làm anh thất vọng rồi

Tần Tích

23/12/2016

Thôi bỏ đi, những người này không biết khuôn mặt thật của Cố Mộ Nghiêm, cho nên mới bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc, đợi sau khi mọi người biết rõ tính cách vui vẻ bất thường của Cố Mộ Nghiêm, mới biết được đến cùng là ai gặp vận may.

Cố Mộ Nghiêm nghe được câu nói thầm của Tần Tích, không biết nói gì, lá gan của cô nhóc này đúng là càng lúc càng lớn, dám ghét bỏ tính tình của anh.

Khi đi qua gian hàng mì ăn liền, theo bản năng Tần Tích liền đẩy xe đi vào, chọn hương vị mình thích, lâu rồi chưa ăn, đột nhiên rất thèm, nhưng khi mới đặt mì vào xe đẩy, một cánh tay khác liền lấy mì tôm ra ném về chỗ cũ.

Tần Tích tức giận quay đầu lại, "Anh làm gì vậy?"

Cố Mộ Nghiêm nhìn cô, nhíu nhíu mày, "Những đồ vật này không được phép xuất hiện ở nhà họ Cố."

"Tôi mua về nhà tôi."

"Nhà em còn không phải là nhà tôi sao, cho nên cũng không được." Cố Mộ Nghiêm bá đạo lôi cô đi, Tần Tích lưu luyến không rời quay đầu lại, khẩn cầu nói, "Tôi chỉ mua một gói, chỉ một gói thôi."

"Không được, những thực phẩm không tốt cho sức khỏe thì có gì ngon đâu, ngoại trừ những món này thì em muốn ăn gì cũng được."

Tần Tích biết Cố Mộ Nghiêm nói một là một, không cho cô mua chắc chắn sẽ không để cô mua được, cho nên cũng không nói gì nữa, nhìn sữa chua đặt bên cạnh, cô đi tới, hương vị nào cũng có, trong lúc nhất thời không biết nên chọn hương vị nào.

Cố Mộ Nghiêm đứng ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, có chút bất đắc dĩ, "Thích thì mỗi loại lấy một hộp."

"Thật vậy sao?" Ánh mắt Tần Tích sáng lên, cô tưởng anh sẽ mắng cô chứ.

"Thật." Anh cũng không khó khăn đến mức này, hơn nữa, uống nhiều sữa chua cũng có lợi cho sức khỏe.

Trên mặt Tần Tích lộ ra mỉm cười, mỗi hương vị đều mua một hộp.

Cố Mộ Nghiêm nhìn cô, phát hiện cô thật đúng là dễ thỏa mãn.

Trong cửa hàng bách hóa đúng là rất tiện, cái gì cũng có bán, khi đi qua tiệm trang sức, Tần Tích nhìn thấy một chiếc kim cài áo vô cùng xinh đẹp, hơn nữa giá cả cũng không đắt, mua về tặng bác gái, coi như là một chút tâm ý, dù sao ngoại trừ Cố Mộ Nghiêm đáng ghét ra, những người khác đều đối xử rất tối với mình.

Sau đó Tần Tích lại mua một cây bút máy cho Cố Đình Dự, cho Cố gia gia một bộ đồ tập Thái Cực, đương nhiên tiền đều do Cố Mộ Nghiêm trả, cô nhóc này gởi ngân hàng bao nhiêu, trong lòng anh biết rõ, chỉ cần cô có phần tâm ý này thì tốt rồi, làm sao anh lại để cô trả tiền.

Chỉ có điều tuy cô nhóc này còn trẻ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, Cố Mộ Nghiêm nhìn gò má của cô, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.

Chỉ là cô mua quà cho tất cả mọi người, nhưng hình như không có ý định mua cho anh.

Thấy cô chuẩn bị rời đi, Cố Mộ Nghiêm nhanh miệng hỏi cô, "Mua xong chưa?"

"Xong rồi." Tần Tích gật gật đầu.

"Thật sự mua xong rồi sao?" Cố Mộ Nghiêm quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.

Tần Tích thấy anh hỏi như vậy, cho rằng mình đã bỏ sót cái gì, kiểm tra lại một chút, chắc chắn trả lời, "Ừ."

Bỗng chốc sắc mặt Cố Mộ Nghiêm liền trầm xuống, cô nhóc này đúng là không có lương tâm, "Em nghĩ kỹ lại đi."

Tần Tích cảm thấy anh kì kì quái quái, chẳng qua vẫn cố suy nghĩ một lần, "Tôi thật sự nghĩ không ra."

Cố Mộ Nghiêm hoàn toàn nổi giận, anh cũng đã nói đến rõ ràng như vậy, nhưng cô vẫn không phản ứng kịp, rốt cuộc trong lòng cô có anh hay không?

Tần Tích thấy anh nhìn mình chằm chằm, cảm thấy không hiểu nổi, cô chọc giận anh ta sao? Cô lấy tay chọc chọc anh, "Cố Mộ Nghiêm, anh làm sao vậy?"



Cố Mộ Nghiêm bất mãn hỏi, "Em mua quà cho tất cả mọi người, vậy của tôi đâu?"

Tần Tích ngây ngốc một chút, quà của anh ta? Tiền mua quà đều do anh ta trả, chẳng lẽ cô lại dùng tiền của anh ta để mua quà cho anh ta sao, hơn nữa, đồ đạt đều ở trước mặt của anh ta, anh ta thiếu cái gì thì lấy cái đó không phải được rồi sao, tại sao còn muốn cô làm điều dư thừa mua xong rồi đưa cho anh ta chứ, hơn nữa, anh ta thích bắt bẻ, nếu cô mua không hợp ý của anh, vậy không phải lãng phí rồi sao.

Chỉ có điều thấy anh chấp nhất như vậy, vì không muốn chọc giận anh, Tần Tích lại đi vào, tùy tiện cầm một món đồ đưa cho anh, "Tặng cho anh, anh đi trả tiền đi."

Cố Mộ Nghiêm đưa tay nhận lấy, lúc thấy rõ vật này, sắc mặt đột nhiên âm trầm hơn, "Đây là em ngầm ám hiệu cho tôi sao?"

Ám hiệu? Ám hiệu gì?

Tần Tích thấy anh cười đến tà ác, nhìn lên tay anh, lập tức ngượng ngùng, cô vậy mà lấy một hộp bao cao su, ba chân bốn cẳng đoạt lấy, "Không phải, trả lại cho tôi."

Vừa rồi chỉ muốn tùy tiện lấy một món để ứng phó với anh, muốn việc này nhanh kết thúc, ai ngờ đần độn u mê cầm lấy vật như vậy, xấu hổ chết rồi.

Cố Mộ Nghiêm né tránh cánh tay của cô, trên mặt có ý cười, "Tôi muốn cái này."

Tần Tích đỏ mặt, "Tùy anh."

"Bất quá kích cỡ quá nhỏ, đi đổi kích cỡ lớn hơn đi." Cố Mộ Nghiêm đưa đồ trong tay cho cô.

Tần Tích lắc đầu đến sắp gãy cổ, "Không được, muốn đổi anh tự mình đi đổi đi."

"Em không đổi đúng không, vậy lần sau tôi trực tiếp đi vào." Cố Mộ Nghiêm làm bộ dáng như không sao cả.

Tần Tích trừng mắt liếc anh một cái, vội vàng đoạt lấy, mạnh mẽ đi tới, nhanh chóng đổi một hộp vì sợ người khác biết mình đang mua vật này.

Cố Mộ Nghiêm nhìn bộ dáng Tần Tích không được tự nhiên, trên mặt mang nét vui vẻ trước nay chưa từng có.

Tần Tích trở lại, chống lại ánh mắt của anh, sắc mặt đỏ hơn, sau đó ném hộp bao cao su cho anh, lần sau có đánh chết cô cô cũng không đi dạo với Cố Mộ Nghiêm.

Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Cố Mộ Nghiêm như là nhớ ra cái gì đó, lại kéo Tần Tích trở về siêu thị, hơn nữa trực tiếp đi đến khu bán gia cầm, Tần Tích không hiểu hỏi, "Còn muốn mua cái gì sao?"

Cố Mộ Nghiêm không trả lời, tự chọn hai con gà mái, còn mua cả đương quy.

"Anh mua cái này làm gì?" Gà và đương quy thông thường dùng để tẩm bổ cho cơ thể phụ nữ.

"Cho em ăn." Cố Mộ Nghiêm sớm đã muốn tẩm bổ thân thể cho cô, vì thân thể cô quá yếu.

"Tôi khỏe mạnh tại sao phải ăn cái này." Quá bổ sẽ chảy máu mũi.

"Nếu em khỏe, tối hôm qua cũng sẽ không ngất đi." Cố Mộ Nghiêm liếc cô một cái.

Gò má Tần Tích đỏ rực, tức giận nói, "Ai kêu anh làm lâu như vậy." Nói xong, gương mặt của cô càng đỏ hơn.

"Ý em đây là lỗi của tôi?" Cố Mộ Nghiêm nhướn mày nhìn cô.

"Vốn là như vậy mà."

Buổi trưa, Hàn Thu tự mình vào bếp nấu ăn, Cố Đình Dự đứng bên cạnh Hàn Thu vừa xoa bóp vai cho bà vừa nói, "Bà xã, anh muốn ăn canh thịt ớt."



Mặc dù món ăn này đầu bếp trong nhà cũng biết làm, nhưng Cố Đình Dự luôn luôn cảm thấy món Hàn Thu làm ăn ngon nhất.

"Được." Hàn Thu cười gật đầu, "Cho nhiều ớt đúng không?"

"Vẫn là bà xã hiểu anh nhất." Cố Đình Dự xoa bóp càng nhiệt tình.

Vốn Cố Mộ Nghiêm ngồi trên sô pha xem tạp chí, đột nhiên anh để tạp chí xuống, nhìn Tần Tích ngồi bên cạnh đang chơi điện thoại, dùng chân đá cô một cái.

"Gì vậy?" Tần Tích ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi muốn ăn thịt bò."

"Vậy thì đi ăn đi." Tần Tích không hiểu tại sao anh phải nói với cô.

Cố Mộ Nghiêm tức giận không ít, là cô thật sự không hiểu, hay là giả ngu với anh.

Mặc dù Hàn Thu hưởng thụ phục vụ của Cố Đình Dự, nhưng vẫn len lén chú ý Cố Mộ Nghiêm và Tần Tích, thấy Cố Mộ Nghiêm tức giận đến tóc cũng sắp cháy, bà nhịn cười nói, "Tiểu Tích, đến đây giúp bác một tý."

"Dạ." Tần Tích nhanh chóng gật đầu.

Trong phòng bếp, Hàn Thu vừa chuẩn bị đồ vừa dạy Tần Tích cách làm thịt bò xào gừng, chỉ dẫn cực kỳ tỉ mỉ, Tần Tích cũng nghiêm túc lắng nghe, cô mới không thừa nhận là vì Cố Mộ Nghiêm muốn ăn thịt bò, mà vì cô muốn học tập nấu ăn một chút, chỉ là nghe thì đơn giản, nhưng làm thì phức tạp hơn nhiều, làm loạn cả lên, nếu không phải Hàn Thu đứng bên cạnh giúp đỡ, đoán chừng Tần Tích sẽ phải ngây ngốc ở đây một hồi lâu.

Mất sức của chín trâu hai hổ cuối cùng dọn lên bàn, gừng chuyển thành màu nâu, có sợi cháy đen, thịt bò xào biến thành thịt bò hung khói, sau khi Cố Mộ Nghiêm nhìn thấy, khóe miệng co giật một cái, cô nhóc này là cố ý trả thù sao? Cái này có thể ăn sao?

Tần Tích thấy nét mặt anh đầy vẻ ghét bỏ, trừng mắt liếc anh một cái, anh chỉ ngồi nói chuyện nên không vất vả, thở phì phì bưng cái mâm đến trước mặt mình, "Không muốn ăn thì đừng có ăn."

"Em đừng ăn, ăn vào sẽ đau bụng, tôi còn phải chăm sóc em nữa, phiền lắm." Cố Mộ Nghiêm giành cái mâm lại, sau đó cầm đũa nếm thử một miếng, thịt bò quá chín, gừng cháy khét có chút đắng, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể ăn.

Hàn Thu nhìn hành động của hai người, cười trộm một cái, ngoài miệng con trai nói ghét bỏ, nhưng đũa cũng không ngừng gắp thức ăn, cả đĩa thịt bò đều bị Mộ Nghiêm ăn hết, người khác muốn nếm một miếng, nó cũng không đồng ý.

Đúng là ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng không nghĩ như vậy.

**

Buổi tối, Tần Tích chơi trò chơi ở trong phòng, Cố Mộ Nghiêm đang ở thư phòng, nhận được điện thoại của Lương Hạo.

"Người tôi phái đi giám sát người phụ nữ kia đã bị đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, không thấy người phụ nữ kia đâu nữa, khả năng của người bên chúng ta không kém, người bình thường hoàn toàn không có khả năng bỗng chốc đánh bọn họ ngất xỉu, cho nên thân phận của người phụ nữ đó tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa đối phương hình như biết chúng ta đang giám sát cô ta."

Cố Mộ Nghiêm tựa vào ghế, trực giác của anh quả nhiên không sai, người phụ nữ kia là điểm mấu chốt, sau khi trầm mặt một lát, "Tiếp tục tra."

"Tôi sẽ mau chóng tra ra người ở phía sau, anh cũng cẩn thận một chút, rất có thể bọn họ sẽ hành động lần nữa." Vốn Lương Hạo cho rằng người phụ nữ kia chỉ là người bình thường, chỉ là người bị người ta dùng tiền mua, nhưng nhìn hành động từ lúc này đây, xem ra người phụ nữ kia cũng không phải là người ngoài cuộc, cũng do anh quá chủ quan, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước anh ta nên bắt người rồi tính sau.

"Ừ." Cố Mộ Nghiêm cúp điện thoại, thả lỏng người tựa vào ghế, nhìn trần nhà, trên mặt như có điều suy nghĩ.

Người được Lương Hạo huấn luyện, anh tuyệt đối có lòng tin, không thể nào khinh địch như vậy liền bị người ta phát hiện, thậm chí trong tình huống thần không biết quỷ không hay một cái chớp mắt liền giải quyết xong vài người, đối phương tựa hồ rất rõ sắp xếp ở chỗ bọn họ, cùng với thực lực của người được phái đi.

Mà có thể làm được điều này, nhất định là người bên cạnh anh.

Mặc dù trước đây anh vẫn có điều hoài nghi, nhưng luôn không muốn suy đoán theo phương diện này, nhưng bây giờ không thể không nghĩ như vậy.

Nếu quả như thật là người đó, vậy thì quá làm anh thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook