Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 45: Đó là chú em

Tần Tích

10/09/2016

“Tôi không sao.” Tần Tích ngẩng đầu lên, hít mũi một cái, gương mặt cố nặn ra nụ cười lạc quan.

Cố Mộ Nghiêm rời đi đã tốt bụng cho cô ở lại trong nhà, Tần Tích vui mừng, chu đáo tiễn ra cửa, nhìn theo tới khi anh lên hẳn xe, không ngừng vẫy tay.

Cô nhóc này không có chút quyến luyến nào sao? Cười tới nỗi trông y như một đóa hoa loa kèn.

Cố Mộ Nghiêm ngồi trên xe, trong lòng mơ hồ có chút không vui, tiếp tục như này là không được, nếu mà không canh chừng cần thận chút, có khi ngày kết hôn lại không tìm thấy cô dâu, vậy thì mặt mũi anh sẽ để ở đâu?

Tần Tích nhìn chiếc xe đi xa, nhảy nhảy nhót nhót trở vào, trong lòng sung sướng thoải mái, tưởng là ngày tự do đã đến, nhưng chẳng ngờ, sáng hôm sau, cô bị đóng gói đưa lên máy bay, khi cô tỉnh lại đã đang ở độ cao 10 vạn thước Anh rồi.

Đây là tình huống gì?

Tần Tích nhìn người đàn ông, “Anh định đưa tôi đi đâu à?”

“Tôi phải đi công tác hai tháng, cô đi cùng với tôi.” Cố Mộ Nghiêm nói.

Tần Tích quát “Anh đi công tác thì liên quan quái gì tới tôi, tôi không muốn đi, tôi muốn xuống khỏi máy bay, anh nhanh bảo bọn họ dừng lại đi.”

“Máy bay không dừng lại được, nếu như mà cô không muốn đi, ok thôi, tôi sẽ cho cô một bộ dù, cô có thể chọn nhảy xuống cũng được.”

Tần Tích nổi khùng, buồn buồn ngồi một chỗ, tên này thật là bá đạo, hoàn toàn không nói đạo lý, chưa cưới đã thế này, cưới rồi, chắc là bị trông nom đến chết, vừa nghĩ tới những ngày như vậy, da đầu cô đã tê dại.

Cố Mộ Nghiêm hình như rất bận, dọc đường đi đều xem văn kiện, tài liệu, mặc kệ cô. Tần Tích là cái thể loại ngồi trên ghế lâu lâu là sẽ muốn lăn ra ngủ, cho nên bèn ăn một chút rồi tựa lưng trên ghế ngủ tới lúc trời đen kịt. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có một bàn tay thật dày áp đầu cô lên một bờ vai, cô cọ cọ vài cái, ngủ càng sâu hơn.

“Tỉnh dậy đi, chúng ta phải xuống máy bay rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

Tần Tích dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Cố Mộ Nghiêm, đột nhiên lầm bầm, “Sao anh không học được mấy anh nam chính đẹp trai trong mấy phim thần tượng, bế nữ chính đang ngủ xuống, đàn ông già rồi, quả nhiên sẽ chẳng có chút lãng mạn nào.”

Đàn ông già rồi?

Gương mặt Cố Mộ Nghiêm cứng lại một chút, lạnh giọng nói: “Đừng có kỳ kèo mè nheo, nhanh lên một chút!” Nói xong, đứng lên trước tất cả mọi người, sải bước đi ra ngoài.

Tần Tích y như một u hồn, trong đầu vẫn đang ở trạng thái bột nhão, bước chân mơ hồ đi theo sau lưng Cố Mộ Nghiêm, lúc xuống máy bay, thiếu chút nữa đã ngã khụy, Cố Mộ Nghiêm vội vàng đỡ cô, nhéo mặt cô một cái, Tần Tích đau đến nỗi tỉnh hẳn, che khuôn mặt bị nhéo, “Này, anh làm gì đấy?”

“Tỉnh chưa?” Cố Mộ Nghiêm nhìn cô chằm chằm.

Tần Tích không nói gì, trong lòng không ngừng niệm, đồ đàn ông già, đồ đàn ông thối.

Cố Mộ Nghiêm không để ý cô nữa, mặt không biểu cảm đi ra ngoài sân bay, khi Tần Tích theo sau, thấy được những người đứng chờ ven đường cung kính chào hỏi Cố Mộ Nghiêm, cô lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này đây anh càng khí thế hơn, càng lạnh lùng hơn, cho dù đang đứng cách anh một khoảng vẫn cảm thấy được khí phách mạnh mẽ của anh, làm cho người khác không dám càn rỡ. Bàn tay đang che mặt của Tần Tích không khỏi tuột xuống.

“Còn không đi nhanh lên!” Cố Mộ Nghiêm quay đầu lại nhìn cô đang đứng cách đó không xa.

“Oh.” Tần Tích chạy chậm tới.

Trong xe, Cố Mộ Nghiêm không nói không cười, nghe những người khác báo cáo công việc, Tần Tích ngồi một bên còn cảm thấy áp lực khổng lồ, bèn nghiêng đầu nhìn những cây cối vụt qua bên ngoài, chỉ cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là hành hạ. Cứ tưởng lúc ở nhà họ Cố Cố Mộ Nghiêm đã rất khó trị rồi, nhưng mà không ngờ, lúc làm việc Cố Mộ Nghiêm còn khó trị hơn.

Cố Mộ Nghiêm là đi công tác, Tần Tích cứ tưởng Cố Mộ Nghiêm sẽ tùy tiện tìm một cái khách sạn rồi quăng cô vào đó. Chẳng ngờ anh lại quăng việc cho cô làm. Cố Mộ Nghiêm đưa cô tới chi nhánh công ty, đứng trước mặt cô, phát biểu đâu ra đấy y như một vị trưởng bối thực thụ:

“Cô đã tốt nghiệp đại học rồi, tôi không hy vọng xa vời là cô sẽ có thể kiếm tiền nuôi được gia đình, nhưng cũng không muốn cô ở nhà cả ngày, cho nên nhân cơ hội này, hãy cố mà tiếp xúc công việc.” Suy nghĩ một tẹo, Cố Mộ Nghiêm lại nói thêm, “Ngoan một chút, nếu mà tôi nghe được chút lời ra tiếng vào nào, thì tôi sẽ căng da cô.”

Ý là, không cho phép trang điểm lộng lẫy đi quyến rũ người khác.

“Oh.” Tần Tích trả lời qua loa có lệ.

Điều này làm Cố Mộ Nghiêm không hài lòng, “Nói to lên.”

“Oh ___” Tần Tích lên giọng.

Cố Mộ Nghiêm nhíu nhíu mày, vẫn còn chưa hài lòng lắm, “Về sau không được trả lời như vậy, phải nói là đã biết, đã hiểu .... biết chưa?”



“Đã hiểu!” Tần Tích chỉ thiếu nước vươn tay chào theo kiểu nhà binh, “Đã được chưa?”

Lúc này có tiếng bước chân tới từ sau lưng, Tần Tích thấy Cố Mộ Nghiêm đã lướt qua cô đi về phía trước hai bước, nói với người kia, “Giao cô ấy cho cậu, tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

“Yên tâm đi.” Người nọ khẽ cười một cái.

Cố Mộ Nghiêm đi thẳng không quay đầu lại. Tần Tích đứng tại chỗ, tiếng bước chân tới gần cô hơn, tiếng cười khẽ lần nữa truyền tới, “Đi thôi, vào với tôi.”

Tần Tích xoay người lại, bất ngờ thay thấy một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt liền sửng sốt, lắp bắp nói: “Phạm, thầy Phạm!”

Cô không nằm mơ chứ, cô cứ tưởng tốt nghiệp xong sẽ không được gặp lại thầy Phạm nữa.

“Cô biết tôi?” Phạm Thành Trạch nhíu mày, trừ ở trường học, sẽ không có ai gọi anh ta như vậy.

“Em là, em là sinh viên đại học ‘Tư Hoa’, em có từng được học thầy.” Tần Tích có chút kích động. Phạm Thành Trạch trước mặt vẫn cản người tràn đầy mùi sách như trước, là một người trời sinh ra để làm nghề giáo dục.

Lần đầu tiên được ở gần với Phạm Thành Trạch như vậy, Tần Tích cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Thầy Phạm thật quá hoàn mỹ, tao nhã lịch sự, học thức cao, giảng bài sinh động, nụ cười lại dịu dàng. Ai được làm bạn gái thầy Phạm, chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

“Ồ ra em là học sinh trường Tư Hoa. Chẳng trách!” Phạm Thành Trạch chợt hiểu ra, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ càng đậm, “Bây giờ tôi đã không còn dạy ở Tư Hoa nữa. Có điều nếu như em thích, vẫn có thể gọi tôi là thầy Phạm, tôi không ngại đâu. Thật ra năm trước nếu như không phải vì phải vào công ty, tôi thật sự sẽ làm thầy giáo.”

“Vâng.” Tần Tích nặng nề gật đầu, kích động tới nỗi không tìm được từ ngữ, “Thầy Phạm, thầy thật sự rất hợp làm thầy giáo, em rất thích nghe thầy giảng bài, thật sự rất rất thích. Thầy ký tên cho em có được không ạ?”

Phạm Thành Trạch nhìn cô gái trẻ trước mắt, chợt bật cười, “Ký tên thì thôi đi, tôi đâu phải là ngôi sao lớn, chúng ta nên vào đi thôi, nếu Mộ Nghiêm đã giao em cho tôi ... tôi không thể phụ lòng kỳ vọng của cậu ấy.”

Cố Mộ Nghiêm!

Vừa nghe thấy cái tên này, Tần Tích cảm thấy không khí đang tràn ngập lông vũ màu hồng bay bay lập tức vỡ vụn. Cô sẽ nhanh chóng được gả cho Cố Mộ Nghiêm, còn có tư cách gì mà thích thầy Phạm nữa.

Phạm Thành Trạch đi được hai bước quay đầu lại thấy cô đứng im ở đó, trên mặt đầy tâm sự, quan tâm tới hỏi han, “Sao vậy?”

“Không sao ạ.” Tần Tích lắc đầu một cái.

Có lẽ vì cô từng là học sinh của anh ta, cho nên vô hình chung, Phạm Thành Trạch có cảm giác thân thiết với cô hơn một chút. Tưởng là cô căng thẳng vì thiếu kinh nghiệm làm việc, cười trấn an nói: “Đừng lo, cô việc không khó, đơn giản lắm.”

“Vâng.” Tần Tích gật đầu một cái.

Phạm Thành Trạch thấy cô có vẻ tiu nghỉu, muốn phá tan bầu không khí bèn tìm chuyện nói, “Em và Cố Mộ Nghiêm là ....”

“Đó là chú em, đúng, chú em!” Tần Tích vội vàng trả lời. Cô cung không muốn ở đây bốn phía đồn đại, nhìn cô như quái vật.

Phạm Thành không nghi ngờ gì. Cũng do khi anh ta rời khỏi trường học thì tới thành phố này luôn, nên anh ta không biết tin Cố Mộ Nghiêm sắp lấy vợ. Hơn nữa trước đây Cố Mộ Nghiêm luôn không có hứng thú với phụ nữ, chìm đắm trong công việc, thậm chí còn có lần bị nghi ngờ là mắc chứng lạnh nhạt hoặc bị GAY, cho nên Phạm Thành Trạch không nghĩ ra được Cố Mộ Nghiêm sẽ cưới một cô nhóc trẻ tuổi và non nớt như thế này. Thêm nữa là lúc nãy từ đàng xa tiến lại có nghe thấy bọn họ nói chuyện, Cố Mộ Nghiêm phát biểu y như một trưởng bối.

Tìm kiếm với từ khoá: 1 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Eavesdrop Tuyển Designer Cho Diễn Đàn! Tuyển Designer Cho Diễn Đàn 26.08.2016, 14:29 xà ngang Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57

Bài viết: 269

Được thanks: 2711 lần

Điểm: 10.79

Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích - Điểm: 11 Chương 46: Cả anh mà cũng dàm trêu trọc

“Có phải bình thường thấy cậu ta rất hung dữ không?” Phạm Thanh Trạch cười nói.

“Ừ.” Tần Tích không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay.

Phạm Thanh Trạch nhìn thấy nét mặt cô, không nhịn được mà bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai cô, “Tôi có thể hiểu cảm giác của em, em quen rồi sẽ tốt thôi. Hai tháng này, em cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Thật đáng thương, bị Cố Mộ Nghiêm dọa tới mức này. Nhưng mà anh ta sẽ cho cô biết, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều giống như Cố Mộ Nghiêm, là một tên đàn ông cọc gỗ nhàm chán.

Một khi Cố Mộ Nghiêm xuất hiện, toàn bộ toà cao ốc ai nấy đều căng thẳng. Chẳng ai dám chậm trễ. Đang lúc tiến hành cuộc họp cao cấp, trong phòng họp vang lên một hồi chuông điện thoại di động, âm điệu kỳ quái làm tất cả mọi người chấn động.



____ Lão đại, Nhị Cẩu Tử gọi điện tới, có tiếp hay không?

Con mẹ nó, điện thoại của đứa nào lại vang lên lúc này, muốn chết sao? Mà lại còn dùng cái nhạc chuông này nữa chứ.

Tổng giám đốc Lưu của công ty chi nhánh căng thẳng trong lòng, lúc này ông ta cảm thấy mình như là một cái xe bị tuột xích.

Khi thấy chân mày Cố Mộ Nghiêm nhíu một cái rất khẽ, tổng giám đốc Lưu lập tức tức giận vỗ bàn một cái, “Người nào mang theo điện thoại, đứng ngay lên!”

Kết quả là toàn bộ phía dưới đều cúi đầu, chẳng có ai đứng lên. Thế mà lúc này tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Nếu không phải là tình huống quá mức nghiêm nghị, mọi người phía dưới thật đã sớm cười ầm lên vì không nhịn được.

Tổng giám đốc Lưu thấy giận quá trời, bọn này định làm phản đây.

Cố Mộ Nghiêm chưa nói gì cả, nhưng ngón tay anh đang gõ nhịp trên mặt bàn, dễ thấy được là anh đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa. Tổng dám đốc Lưu chảy mồ hôi lạnh, tức giận quát, “Ai mang điện thoại vào họp? Thẳng thắn tôi còn có thể xử lý nhẹ nhàng, nếu bị tôi tra ra thì ...”

Cuối cùng thì, có một người lá gan hơi lớn một chút, dè dặt chỉ vào một chỗ, “Hình như là điện thoại của tổng giám đốc Cố ạ!”

“Tổng giám đốc Cố?” Tổng giám đốc Lưu càng chảy nhiều mồ hôi lạnh hơn.

Mọi người rối rít nhìn về phía Cố Mộ Nghiêm. Mặt anh vẫn chẳng suy suyển gì, moi điện thoại từ trong túi quần ra, mới biết thật đúng là điện thoại mình đang kêu.

___ Lão đại, Nhị Cẩu Tử gọi điện tới, có tiếp hay không?

Cố Mộ Nghiêm nheo mắt, tắt điện thoại đi, ngay sau đó để lên bên cạnh, như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Tiếp tục.”

“Dạ dạ dạ.” Tổng giám đốc Lưu vươn tay lau mồ hôi một cái. May sao không phải là thủ hạ của mình. Có điều, thường thức của vị tổng giám đốc Cố này đúng là không phải khác biệt ở mức bình thường.

Đương nhiên, những người khác cũng đã bị tiếng chuông làm cho bên ngoài căng thẳng bên trong buồn cười, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, khiếu thường thức hẳn là khác biệt với người thường.

Cố Mộ Nghiêm ngồi ở đó, tay cầm điện thoại, môi mỏng khẽ mím. Chẳng cần đoán cũng biết ngay chuyện này là do Tần Tích làm ra. Cô bé này thật là càng lúc càng vô pháp vô thiên, cả anh cũng dám trêu trọc!

Nhìn vẻ mặt cố nén cười của đám người bên dưới, đôi mắt anh lạnh đi mấy phần.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Mộ Nghiêm nhận được một cú điện thoại từ Lý Mặc, giọng nói có phần cáu kỉnh, “Có chuyện gì?”

Thằng nhóc này gọi điện lúc nào không gọi, lại gọi đúng lúc ấy.

Lý Mặc cảm thấy khó hiểu, hết sức vô tội, “Cố đại thiếu, tôi đây lại trêu vào ngài chỗ nào chăng, rõ ràng ngài bảo tôi là tra ra sự việc kia thì lập tức gọi cho ngài mà.”

Thế quái nào mà lần nào bị đau cũng là anh ta, Cố Mộ Nghiêm chắc chắn là lại giận chó đánh mèo, chưa biết chừng là con nhóc Tần Tích kia vừa mới trêu chọc gì tên mặt đen này.

Cố Mộ Nghiêm hừ lạnh, dứt khoát gọn gẽ nói: “Tra ra cái gì?”

Lý Mặc trợn mắt một chút, anh ta mải miết vội vàng điều tra, mệt mỏi khủng khiếp, Cố Mộ Nghiêm không thể khách sáo một chút sao? Mặc dù lần nào anh ta cũng khao khát được quát vào mặt Cố Mộ Nghiêm như thế này, “Ông đây không lấy tiền cơm của ngươi, ngươi không được hô to gọi nhỏ với ông!!!” Nhưng tới cuối cùng, nghĩ tới vẻ mặt âm trầm của Cố Mộ Nghiêm, anh ta đều nuốt lời đã tới bên mép xuống.

Cố Mộ Nghiêm có khuynh hướng bạo lực, lại là một kẻ phúc hắc. Chọc hắn, có khi bị chỉnh tới chết cũng chưa biết được có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu anh ta đã tạo nghiệt gì mà lại làm bạn với cái tên Cố Mộ Nghiêm này, từ đó rơi vào cuộc sống như trong ác mộng?

Lý Mặc phục hồi sự nghiêm túc, đem những chuyện đã điều tra ra nói ngắn gọn một lượt cho Cố Mộ Nghiêm nghe, “Nhà báo xuất hiện trong quán rượu hôm đó là do có người cố ý sắp đặt. Có điều, người đứng sau là một kẻ cẩn trọng, luôn luôn liên lạc một chiều, nên người phóng viên nọ cũng không biết hắn là ai. Hơn nữa mỗi lần trao đổi, bên kia luôn dùng giọng nói đã bị bóp méo. Sim điện thoại mua từ trên các trang web đen, không tra được là ai mua. Vốn dĩ ngày đó ở KTV Hoàng Triều hắn đã sắp đặt một người phụ nữ để dẫn đụ anh đi thuê phòng, kết quả người phụ nữ kia chưa kịp xuất hiện thì anh đã đi rồi. Sau đó chắc là do biết anh tới khách sạn, nên nhà báo kia đã tương kế tựu kế đi theo đám nhà báo do ông cụ Cố sắp đặt mà xông vào.”

Đối phương định dùng người phụ nữ kia tới gần Cố Mộ Nghiêm, sau đó hạ thuốc, khi Cố Mộ Nghiêm bị thuốc phát tác sẽ thêm vào một chút dụ hoặc. Đang là lúc nhạy cảm trong sự nghiệp của Cố Mộ Nghiêm, nếu như có gièm pha truyền ra, cho dù Cố Mộ Nghiêm không thân bại danh liệt thì ít nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một Tần Tích, xui xẻo hồ đồ làm đảo loạn cục diện.

Cố Mộ Nghiêm hỏi một câu, “Người phụ nữ kia đâu?”

Ôi mẹ nó chứ, Cố Mộ Nghiêm đi hỏi thăm một người phụ nữ? Mắt Lý Mặc sáng lên, vô cùng kích động, “Sao thế, cậu có hứng sao? Tôi lập tức trói người gửi qua đường bưu điện cho cậu, ngực to eo nhỏ, tuyệt đối là một vưu vật. Tôi bảo đảm tối nay vừa mở của ra là cậu sẽ thấy ngay cô ta.”

Cố Mộ Nghiêm giống y như một tên hòa thượng. Mặc dù trước đây không có chút ham muốn nào, nhưng dù gì cũng là đàn ông, bị dồn nén nhiều năm như vậy, nước Hoàng Hà một khi dâng lên, ‘lượng nước’ này chỉ một cô nhóc thôi làm sao mà thỏa mãn được, vẫn nên dùng một người phụ nữ kinh nghiệm phong phú mới tốt.

Lý Mặc đã quen thấy bộ dạng Cố Mộ Nghiêm nghiêm túc lạnh lùng, thật sự không tưởng tượng được lúc anh động tình gấp gấp sẽ là như nào. Có khi nào đang lúc ham muốn anh vẫn duy trì vẻ mặt băng lạnh sao? Vậy thì sẽ làm mất lòng phụ nữ lắm. Nói không chừng anh sẽ dùng giọng nói không chút tình thú, “Nằm xuống, không được nhúc nhích!” Sau đó Tần Tích liền nằm ra, y như một xác chết.

Cố Mộ Nghiêm còn là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ nữa. Có khi số lần chuyển động cũng đã tính toán đâu ra đấy, nhanh chóng chấm dứt, ra vẻ mình không được hài lòng, làm cho Tần Tích chịu đựng quá lâu khóc tới nỗi trời đất xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook