Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 94: Chương 92.2

Tần Tích

22/03/2018

Cố Mộ Nghiêm đuổi theo nhưng không thấy người, trên mặt anh tràn đầy nóng nảy, lấy điện thoại di động ra gọi #Sun.lqd#điện thoại cho cô, lại truyền đến nhắc nhở máy đã tắt máy, anh sai lầm rồi, anh nên tin cô mới phải.

Anh chân trước mới vừa đi không lâu, Hàn Thu chân sau đã từ bệnh viện trở lại, lại không thấy Tần Tích, hỏi thăm quản lý nhà hàng mới biết mới vừa rồi xảy ra tranh cãi ở đây, Tần Tích chân trước chạy đi, chân sau một người đàn ông đuổi theo, Hàn Thu suy đoán chắc chắn là Cố Mộ Nghiêm.

Mộ Mghiêm cũng thật là, bây giờ Tiểu Tích mang thai, cũng không quan tâm một chút, chạy đi như vậy nếu có chuyện xảy ra thì làm thế nào.

Hàn Thu gọi điện thoại cho Cố Mộ Nghiêm, nhưng máy vẫn ở chế độ bận, nghĩ thầm nói không chừng bọn họ đã đi về trước, nên bà đi về gặp rồi nói sau.

**

Tần Tích và Hàn Thành Nghiêu ra khỏi nhà hàng, cô muốn rời đi, nên nói với Hàn Thành Nghiêu: "Hôm nay cám ơn anh, thời gian không còn sớm, tôi phải trở về."

Dù sao cô cũng cùng đi với mẹ, không thấy cô nhất định mẹ sẽ lo lắng, hay trở về trước, tránh cho mẹ lo lắng.

Hàn Thành Nghiêu vừa nghĩ tới cô phải trở về bên cạnh người đàn ông kia, trong lòng đã cảm thấy rất khó chịu, một tay nắm cánh tay của cô, kéo cô đi về phía xe.

Tần Tích không chịu đi, tay ôm cây cột, chết sống không buông tay: "Hàn Thành Nghiêu, sao anh lại muốn bắt cóc tôi hả?"

Tại sao cô xui xẻo như vậy!

"Buông tay!" Hàn Thành Nghiêu lạnh lùng phun ra hai chữ.

Sao cô lại bài xích đi cùng với anh.

Tần Tích lắc đầu một cái: "Tôi không, tôi muốn trở về."

Vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu lạnh lẽo, anh không tốt với cô sao? Tại sao cô không muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.

Tần Tích thấy vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn mình, chớp mắt mấy cái, dùng giọng thương lượng: "Hàn Thành Nghiêu, tôi thật sự phải về, hãy để cho tôi về có được hay không."

Lần này chỉ cần có thể an toàn rời đi, về sau thấy Hàn Thành Nghiêu, cô nhất định chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.



"Buông tay!" Giọng Hàn Thành Nghiêu đã có tức giận.

Tần Tích sợ thật làm phát bực rồi, anh dùng thủ đoạn cưỡng chế, ngộ nhỡ thương tổn được đứa bé, vì đứa bé, Tần Tích không thể không buông tay ra, bất đắc dĩ đi theo Hàn Thành Nghiêu lên xe.

Hàn Thành Nghiêu ngồi trên xe, không có nói chuyện với cô, trong xe yên lặng lạnh lẽo.

Tần Tích chu mỏ, anh ta có gì phải tức giận chứ, làm ơn, cô mới chính là người bị hại có được hay không.

**

Cố Mộ Nghiêm lái xe khắp nơi tìm Tần Tích, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô, ngược lại ở trên đường đụng phải Lương Hạo và Lí Mặc, hai người vừa nhìn vẻ mặt của anh thì tràn đầy tò mò nên hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Cố Mộ Nghiêm cũng rất buồn bực, nên nói đại khái mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay một lần, kết quả là nhận được hai ánh mắt rất là khi dễ.

Lương Hạo ngồi ở trên đầu xe cười ha ha: "Tôi nói cậu thường ngày cũng thật thông minh, tại sao vừa gặp phải chuyện tình cảm, cậu lại ngốc nghếch như vậy, tình huống như thế làm sao cậu có thể để cho cô có cơ hội chạy mất chứ, nên trực tiếp gánh về đi ném lên giường dạy dỗ lại.”

Lí Mặc và Lương Hạo một xướng một họa: "Đúng là, lúc này ngàn vạn lần không được nói lý lẽ với phụ nữ, theo như trên tường dừng lại cường hôn, chuyện gì cũng không có, ai, người không có kinh nghiệm yêu chính là đáng thương, lần sau mời anh ăn cơm, để anh đây dạy dỗ cậu đối phó với sinh vật phụ nữ này."

"Hai người các cậu xong chưa!" Cố Mộ Nghiêm căm tức nhìn phất đi, anh đã vội muốn chết, bọn họ vẫn còn nói mát ở nơi này: "Tìm người giúp tôi nhanh lên.”

Lí Mặc lên xe trước nhưng vẫn đứng ở đó nói: "Cậu à, nếu cậu yêu người ta như vậy, mới vừa rồi tại sao còn muốn để cho cô ấy có ý nghĩ chạy trốn, ở trước mặt tình địch, đầu tiên phải nhất trí đối ngoại, xem ra là khen ngược cậu rồi, làm cho phụ nữ của mình tức giận bỏ chạy, bây giờ lại tìm đầy thành.""Lí Mặc!"

Lương Hạo vỗ vỗ bả vai Lí Mặc: "Được rồi, không thấy người khác gấp đến độ đỉnh đầu muốn bốc khói sao? Cậu mà nói thêm câu nữa, tôi dám bảo đảm, cậu ấy có thể đánh cậu ngay tại chỗ, không thể chọc người đàn ông sắp thất tình."

Ba người bọn họ tách ra tìm, tìm hai giờ vẫn không tìm được Tần Tích, Cố Mộ Nghiêm truy tung vòng tay trên cổ tay của Tần Tích trong máy tính, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể tìm được, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô ấy gặp phải nguy hiểm, sắc mặt Cố Mộ Nghiêm căng thẳng, gần như đông thành băng.

Lương Hạo và Lí Mặc nhìn thấy vậy cũng không dám nói đùa nữa, nếu Tần Tích thật sự gặp chuyện không may, Cố Mộ Nghiêm không nổi điên mới là lạ, hai người lập tức triệu tập thủ hạ, toàn thể xuất động đi tìm, bọn họ nhiều người như vậy cũng không tin không tìm được một phụ nữ.

Lí Mặc thấy Cố Mộ Nghiêm không nói một lời ngồi ở đàng kia, gãi gãi đầu, suy nghĩ một lý do xấu nhất: "Cậu đừng vội, nói không chừng cô ấy đi nơi nào đó có tín hiệu tương đối kém, không nhất định là bị bắt cóc, nơi này là cửa địa bàn của tôi, ai dám động đến cô ấy!"

Lương Hạo liếc mắt với Lý Mặc, đó là vệ tinh truy tung, trừ phi có chuyên môn quấy nhiễu tín hiệu, nếu không thì tuyệt đối không thể nào không truy tìm được, còn tín hiệu kém, thua thiệt cậu ta nghĩ ra.

**

Tần Tích bị Hàn Thành Nghiêu dẫn tới trong khách sạn, cô được sắp xếp ở phòng khách, Hàn Thành Nghiêu ở sát vách cô, không có ý tứ thừa dịp sàm sỡ cô, nên nói theo phương diện nào đó, Hàn Thành Nghiêu vẫn tương đối thân sĩ.



Kế hoạch của Tần Tích là chạy trốn nửa đêm, cho nên cô làm bộ mệt mỏi về phòng trước, thật vất vả đến hai giờ đêm, cô lén lén lút lút mở cửa, tuy nhiên cô phát hiện có hai người đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cô mở cửa, ánh mắt của hai người đồng loạt nhìn về phía cô, Tần Tích tức xạm mặt lại, không phải chứ, phòng cô phòng đến mức này.

Cô ‘Đụng’ một tiếng đóng sầm cửa, không thể không trở lại phòng một lần nữa, Hàn Thành Nghiêu đáng ghét, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Thật không nên lên xe của anh ta, xem ra thật sự là lên thuyền giặc rồi.

Vậy mà Cố Mộ Nghiêm cũng không tìm đến cô.

Nếu không thể đi, thì chỉ có thể ngủ, Tần Tích chấp nhận nằm lên giường, có thể là bởi vì mang thai, cho nên chỉ chốc lát sau cô đã ngủ, cho đến mặt trời lên cao mới dậy.

Trong khách phòng cách vách, Hàn Thành Nghiêu ngồi trên ghế sa lon xem tạp chí, Chu Sâm đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên cổ tay, rất muốn nhắc nhở sắp đến thời gian hẹn giữa Hàn tiên sinh và Lương tổng, vốn là ngày hôm qua đã hẹn ước, nhưng bởi vì muốn dẫn một người phụ nữ đi ăn cơm, mà đẩy cái này hẹn tới hôm nay, nếu hôm nay đến trễ, sợ đối phương sẽ cho rằng bọn họ không có thành ý, đến lúc đó muốn hợp tác sẽ khó khăn.

Chỉ là có ngày hôm qua vết xe đổ, Chu Sâm lại không dám nhiều lời, quản chi gấp đi nữa cũng yên lặng đứng chờ ở đàng kia.

Quả nhiên phụ nữ là gieo họa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khiến Hàn tiên sinh thay đổi nguyên tắc của mình.

Lúc Tần Tích thức dậy, đã sắp buổi trưa, cô rửa mặt xong bị đưa đến phòng của Hàn Thành Nghiêu, trên bàn đã bày đầy thức ăn, Hàn Thành Nghiêu nhìn thấy cô đi tới, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

Tần Tích cũng không nhìn động tác của anh, lựa chọn ngồi ở đối diện với anh, sau đó cầm đũa lên ăn, bây giờ cô là một người ăn hai người bổ, cho nên vẫn không cần giận dỗi, cô muốn cho bảo bảo khỏe mạnh ra đời.

Mà cùng lúc đó bên kia, cả đêm Cố Mộ Nghiêm cũng không có ngủ, vẻ mặt cũng càng nghiêm túc, chớ nhìn dáng vẻ anh rất bình tĩnh, thật ra thì đã sớm sắp điên, mà Lí Mặc và Lương Hạo thấy Cố Mộ Nghiêm như vậy cũng không còn dám đi ngủ, hai người ở một bên len lén không ngừng ngáp.

Lương Hạo liếc mắt nhìn thời gian trên cổ tay, hạ thấp giọng nói với Lí Mặc: "Tôi hẹn gặp một người lúc một giờ chiều, đi trước đây."

Lí Mặc vội vàng bắt tay anh ta lại: "Không phải chứ, cậu muốn để lại một mình tôi ở đây sao, không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy sao? Cậu sẽ không sợ sau đó cậu ấy thật sự đánh tôi sao.”

"Ngày này năm sau tôi sẽ đốt tiền cho cậu." Lương Hạo vỗ vỗ bờ vai của anh ta, vuốt y phục đi ra ngoài.

Lí Mặc vụng trộm nhìn Cố Mộ Nghiêm một cái, nghĩ thầm rốt cuộc người phụ nữ kia chạy đi đâu, nhiều người đi ra ngoài đều đang không tìm được, lại không tìm được, anh ta đoán chừng Cố Mộ Nghiêm thật sự muốn nổi điên.

Cơm nước xong, Tần Tích đã nhìn thấy dáng vẻ Hàn Thành Nghiêu muốn đi ra ngoài, cô đề nghị ở khách sạn chờ anh ta trở về, định tìm cơ hội chạy đi, đáng tiếc Hàn Thành Nghiêu không yên lòng, để cho cô đi theo mình.

Hàn Thành Nghiêu thấy dáng vẻ Tần Tích không tình ngyện lên xe: "Em muốn trở lại bên cạnh anh ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook