• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Tích nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Cố Mộ Nghiêm, không nhịn được nhếch môi cười, lúc này đột nhiên cảm thấy Cố Mộ Nghiêm rất dễ thương, không còn giống dáng vẻ nghiêm túc như khối băng trong ngày thường nữa.

"Phanh ——"

Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một số âm thanh hỗn độn, cùng với tiếng súng bắn phá, khách khứa trong đại sảnh bữa tiệc có chút kinh sợ mạnh mẽ đứng lên.

Tần Tích cũng sợ hết hồn, theo bản năng dựa vào bên người Cố Mộ Nghiêm, anh ôm lấy bờ vai của cô, sắc mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc, tức giận nhìn chằm chằm Hàn Thành Nghiêu: "Anh dẫn người đến đây?"

Hàn Thành Nghiêu cũng nhíu chặt chân mày: "Không phải tôi!"

Cố Mộ Nghiêm biết tính của Hàn Thành Nghiêu nếu thật sự là người của anh ta làm, anh ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận, khả năng duy nhất chính là Lão K, nhưng mà anh sớm đã có sắp xếp rồi, cho dù Lão K thật sự dẫn người đến, anh tuyệt đối sẽ không để cho Lão K có cơ hội mà lui toàn thân.

Chỉ nghe âm thanh cũng biết bên ngoài rất kịch liệt, khách khứa cũng bị dọa sợ không nhẹ, thậm chí đã có một số trốn ở dưới gầm bàn, Cố Mộ Nghiêm lập tức để cho người trấn an khách, sau đó đóng cửa chính đại sảnh bữa tiệc, chỉ cần không ra cũng sẽ không có chuyện, bên ngoài đã có Lương Hạo và Vạn Kiệt, đối với Lão K ẻo lã, hơn nữa còn có đặc cảnh tương trợ.

Cố Chấn Đình đã sớm trải qua mưa gió, cho nên đối với trường hợp này vẫn ngồi tại chỗ vững như bàn thạch, ông tin tưởng con trai mình có năng lực xử lý những thứ này.

Sắc mặt Tần Tích tái nhợt: "Mộ Nghiêm, đây là chuyện gì xảy ra?"

"Đừng sợ, sẽ trôi qua rất nhanh." Cố Mộ Nghiêm ôm cô vào lòng.

Hàn Thành Nghiêu đứng bên cạnh nhìn bọn họ ôm nhau, trong lòng không có cảm giác, tại sao anh không gặp cô sớm hơn một bước.

Tần Tích nắm chặt quần áo dựa vào trong ngực của anh, sau đó không lâu, phía ngoài tiếng súng đã yếu đi rất nhiều, xem ra đã dọn dẹp gần hết, Cố Mộ Nghiêm chuẩn bị đi ra xem một chút, đưa Tần Tích đến chỗ Hàn Thu, Tần Tích lại nắm lấy tay anh: "Em đi với anh."

Mới vừa rồi mí mắt của cô luôn giật giật, cô không yên lòng.

"Không có việc gì, anh rất mau trở về." Cố Mộ Nghiêm xoa nhẹ nói.

Tần Tích lắc đầu một cái: "Không được, bây giờ em đã là bà xã của anh, anh không thể để em ở đây, muốn đi thì cùng đi." Chẳng biết tại sao, lo lắng trong lòng cô không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng đậm, cho nên cho dù như thế nào cô đều nhất định phải đi cùng với anh.

Cố Mộ Nghiêm thấy cô quyết tâm kiên định, chỉ có thể đồng ý, nắm tay của cô cùng đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc.

Bên ngoài quả nhiên như Cố Mộ Nghiêm nghĩ, đại hoạch toàn thắng, có một số người bị chế phục ở cửa rồi, những người khác cũng bị bắn một phát chết ngay, vẻ mặt Lương Hạo buông lỏng đi đến: "Không thấy lão K, có lẽ bản thân ông ta không dám xuất hiện, cho nên chỉ phái thủ hạ tới đây, nếu biết sớm sẽ phải đối phó với đám lính tôm tướng cua này, tôi sẽ không phái nhiều người đến như vậy, quả thật lãng phí nguồn lực mà."

Tần Tích nhìn thấy toàn bộ bên ngoài đều là người của Cố Mộ Nghiêm, lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay của anh.

"Cố đại thiếu, đều thu thập hần hết rồi." Vạn Kiệt cũng đi tới.

"Rất tốt." Cố Mộ Nghiêm vừa lòng gật đầu, ánh mắt nhìn thấy một nhân viên mặc đồng phục khách sạn đang ngồi ở chỗ băng bó vết thương, Vạn Kiệt theo tầm mắt của anh nhìn sang: "À, đã điều tra thân phận, nhân viên khách sạn, xui xẻo đụng phải bắn nhau, không có kề đến thương tử,

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK