• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên đuổi rời khỏi biệt thự Nghi Sơn, lái xe thẳng về Cẩm Tú Viên, cô vốn không có danh tiếng gì, cũng không có gì thông cáo, cho nên bốn ngày kế tiếp, cô đều vùi ở trong biệt thự của Cẩm Tú Viên suốt, không có đi ra cửa, mà trong bốn ngày này, Lục Cẩn Niên cũng không về nhà lấy một lần.

Lại là một đêm khuya, không biết có phải do buổi chiều ngủ nhiều quá hay không, Kiều An Hảo nằm ở trên giường trằn trọc mãi vẫn không cách nào ngủ được. Cô cầm lên di động một bên, xem đồng hồ, đã sắp mười hai giờ khuya. Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên giường trống rỗng, nghĩ thầm đêm nay phỏng chừng anh cũng sẽ không trở lại.

Anh về nhà, cô sẽ khẩn trương bất an. Nhưng anh không trở lại, đáy lòng cô nhưng lại có mất mát gợn sóng.

Kiều An Hảo vén chăn lên, xuống giường, tùy ý khoác một chiếc áo, đi tới trên ban công, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, thần tình cũng theo đó có chút cô đơn.

Trong lòng của anh, anh vẫn luôn không xem cô là vợ anh... Cho nên kết hôn hơn năm tháng, tuyệt đại đa số đều là cô một người một mình trông phòng.

Kiều An Hảo đứng một lúc thì điện thoại di động bất chợt vang lên.

Kiều An Hảo quay về phòng ngủ, nhấc điện thoại của mình lên, thấy trên màn hình là một dãy số lạ.

Trễ như vậy thì ai gọi điện cho cô chứ?

Kiều An Hảo chần chừ một chút, nhận nghe, giọng nhẹ nhàng : "A lô, xin chào, xin hỏi ngài là...?"

Người ở đầu dây bên kia trả lời trọng yếu cô là ai, nói năng cực kỳ ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề : "Cuối tuần, chính thức vào tổ phim Khuynh Thành Thời Quang, nữ số hai."

Kiều An Hảo cầm điện thoại trong tay, trong nháy mắt nắm chặt, cô thực sự không nghĩ tới, cú điện thoại này sẽ là Lục Cẩn Niên tự mình đánh tới báo tin của cô. Kiều An Hảo hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhã nhặn hướng người đầu dây bên kia nói : "Tôi biết rồi, cám ơn anh... Lục..." Kiều An Hảo do thuận miệng, suýt nữa gọi ra tên Lục Cẩn Niên, ngừng một chút, sửa giọng nói : "Tiên sinh."

Kiều An Hảo trong lời nói giống như đá chìm đáy biển, căn bản không nhận được bất kỳ trả lời.

Nếu điện thoại di động không truyền đến tiếng sóng điện rè rè, Kiều An Hảo sẽ cho rằng điện thoại đã bị cúp.

Qua hồi lâu, lâu tới khi Kiều An Hảo cho rằng Lục Cẩn Niên đã thông báo xong nhưng lại bấm nhầm nút kết thúc cuộc gọi, dẫn đến máy vẫn treo, rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Vì vậy, vào lúc Kiều An Hảo suy nghĩ không biết có nên cúp điện thoại hay không, bất chợt trong điện thoại đang không có dấu hiệu nào truyền đến thì tiếng của Lục Cẩn Niên bình tĩnh, đạm mạc, mang theo vài phần lạnh lẽo trào phúng : "Đây là cô Kiều dùng chính thân thể đổi lấy, không cần nói cám ơn tôi, chỉ có điều thân thể của cô Kiều khá đáng tiền, có thể đổi được bộ Khuynh Thành Thời Gian này..."

Lục Cẩn Niên ở đầu dây bên kia dường như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng chợt ngừng lại, sau đó im lặng chừng hai giây, điện thoại liền bị tắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lam Hoàng Nhật16:04 01/04/2017
đọc rất hay, nhưng đọc càng về sau càng ức chế chứ. Hai người này yêu nhau thật là khiến người ta không biết nói gì hơn.
Avatar
trần vy08:03 27/03/2017
hay lắm nha nbn, mà hết ch vậy
Avatar
nguyễn thị dung14:03 16/03/2017
may mà chuyện kết thúc trong hạnh phúc không em tức vì chết mất, 13 năm yêu đương nhưng 2 người cứ tránh nhau như tránh tà, vậy mới nói yêu là phải bày tỏ, dù có bị từ chối cũng phải bày tỏ, ít ra người ta còn biết mình thích người ta, chứ cứ im lặng gặm nhấm nỗi tương tư chỉ khổ mình khổ người
Avatar
Thiên Phúc09:02 17/02/2017
Cho mìk hỏi chương nào có h vậy mn, nhiều quá lé mất rồi^^
Avatar
nhược phong15:02 13/02/2017
truyện này có bao nhiêu chương zậy mọi người ???
BÌNH LUẬN FACEBOOK