• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Kiều An Hạ và Trình Dạng ra khỏi nhà hàng thì đã có người chạy xe của Trình Dạng đến trước cửa. Theo quán tính, Trình Dạng định đưa tay ra nhận lấy chìa khóa xe thì Kiều An Hạ lại cầm lấy chìa khóa xe trước: "Để em lái cho."

Trình Dạng liếc nhìn Kiều An Hạ một cái nhưng cũng không nói gì thêm, mà chỉ gật đầu đồng ý.

Mặc dù nhà họ ở ngay Bắc Kinh nhưng mỗi khi vào dịp lễ tết, Kiều An Hạ và Trình Dạng lại qua đêm ở khách sạn. Trình Dạng đã đặt phòng ở khách sạn Bốn Mùa từ sớm. Kiều An Hạ hỏi xong địa chỉ đã lập tức lái xe tới đó.

Bởi vì Trình Dạng phải trở về gấp để kỷ niệm ngày cưới, bôn ba cả một ngày nên anh có chút mệt. Sau khi ngồi lên xe, anh nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Đến cửa khách sạn Kiều An Hạ nhỏ giọng đánh thức anh, Trình Dạng mở mắt ra nhìn, có vẻ hơi hoảng hốt, anh nhìn Kiều An Hạ, chần chờ một lát, mới đi theo cô xuống xe, vào phòng khách sạn, Trình Dạng cũng chưa tắm rửa, liền uể oải mệt mỏi nằm ở trên giường

Kiều An Hạ vào trong phòng bếp rót một cốc nước, lúc đi vào phòng ngủ, Trình Dạng đã hoàn toàn ngủ say, sắc mặt vẫn luôn trắng nõn nay được nhuộm thêm màu hồng.

Kiều An Hạ gọi tên Trình Dạng mấy lần, anh đều không có phản ứng, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm Trình Dạng nhìn một lát, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt Trình Dạng mặt, khi vuốt ve đến cánh môi của anh, nước mắt cô bỗng dưng tí tách rơi xuống. Nhưng ngay sau đó cô đã lập tức đứng bật dậy, cầm lấy thẻ phòng, bước nhanh rời khỏi đó.

Kiều An Hạ đi thang máy xuống bên dưới rồi ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy một chiếc xe có biển số quen thuộc. Cô đi lên phía trước, cửa sổ xe lập tức hạ xuống, bên trong là Lâm Vi đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Kiều An Hạ cố nén để không rơi nước mắt, cô cụp mí mắt, không muốn nhìn Lâm Vi, chỉ nhanh chóng đưa thẻ phòng tới. Đợi đến khi Lâm Vi tiếp nhận, thân thể của cô mới hơi hơi run rẩy một chút, vội vàng bỏ lại một câu "Hãy chăm sóc anh ấy", rồi lập tức xoay người, lảo đảo bước nhanh xuống đường.

-

Trên cái thế giới này, tình yêu có rất nhiều loại, nhưng mà những người yêu sâu đậm, đều có một điểm chung, đó là luôn hi vọng đối phương được hạnh phúc, cũng luôn tự cho là đúng rằng, rời xa anh, chính là vì muốn tốt cho anh, nhưng mà cô lại quên mất một điều, cuộc sống nào có cái gì là thập toàn thập mỹ? Đôi khi, khuyết điểm lại chính là một điều tuyệt vời nhất, cô muốn bổ sung chỗ anh thiếu hụt, nhưng mà cô lại không biết rằng, anh sẽ vì vậy mà mất đi càng nhiều thứ hơn!

-

Kiều An Hạ đón xe trở lại nhà, nằm sấp ở trên ghế sofa, đau đớn khóc nức nở.

Từ nhỏ cô đã là một người con gái cá tính mạnh mẽ, chỉ cần cô thích, dù có hao tổn tâm cơ cũng muốn giành được. Cả cuộc đời này, ngoại trừ thời niên thiếu đã từng si mê Lục Cẩn Niên nhưng không chiếm được, có cái gì mà cô không chiếm được đâu?

Nhưng mà cô không nghĩ tới, một ngày kia, cô lại phải tự tay buông bỏ thứ mà mình muốn có nhất.

Cô muốn cho anh có một gia đình đầm ấm, ở đó sẽ có một người vợ đối xử tốt với anh, có một đứa con kháu khỉnh xinh xắn.

Cô không làm được điều ấy, nên cô hi vọng sẽ có một người con gái khác thật lòng yêu anh và có thể làm được điều ấy.

Cô biết, có lẽ lúc này cô và Trình Dạng tách ra, cả hai sẽ cùng cảm thấy đau khổ. Nhưng mà thời gian sẽ là một liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Một ngày nào đó, anh sẽ chữa khỏi vết thương nơi đáy lòng, giống như là trước kia, cô yêu Lục Cẩn Niên sâu đậm như vậy, cũng đau đớn như vậy, sau này không phải là đã được giải thoát rồi sao?

Cô rất rất yêu anh.

Cô cũng không nỡ để anh rời đi.

Nhưng mà cô không còn biện pháp nào khác, bởi vì sinh mệnh của cô không hoàn chỉnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lam Hoàng Nhật16:04 01/04/2017
đọc rất hay, nhưng đọc càng về sau càng ức chế chứ. Hai người này yêu nhau thật là khiến người ta không biết nói gì hơn.
Avatar
trần vy08:03 27/03/2017
hay lắm nha nbn, mà hết ch vậy
Avatar
nguyễn thị dung14:03 16/03/2017
may mà chuyện kết thúc trong hạnh phúc không em tức vì chết mất, 13 năm yêu đương nhưng 2 người cứ tránh nhau như tránh tà, vậy mới nói yêu là phải bày tỏ, dù có bị từ chối cũng phải bày tỏ, ít ra người ta còn biết mình thích người ta, chứ cứ im lặng gặm nhấm nỗi tương tư chỉ khổ mình khổ người
Avatar
Thiên Phúc09:02 17/02/2017
Cho mìk hỏi chương nào có h vậy mn, nhiều quá lé mất rồi^^
Avatar
nhược phong15:02 13/02/2017
truyện này có bao nhiêu chương zậy mọi người ???
BÌNH LUẬN FACEBOOK