• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Vi nhìn chằm chằm Trình Dạng, ánh mắt nhất thời trở nên dịu dàng như nước.

Đây là người đàn ông mà cô vừa gặp đã yêu sâu đậm, chỉ tiếc, khi cô gặp được anh, anh đã kết hôn, vợ của anh cũng vô cùng xinh đẹp.

Tình cảm này đã bị cô vụng trộm chôn sâu ở nơi đáy lòng. Trong đêm khuya yên tĩnh, khi nằm ngủ một mình, không phải là cô chưa từng mơ tới cảnh tượng sẽ được ở bên anh, nhưng mà cô không dám hi vọng xa vời rằng có một ngày, anh lại gần ngay trong gang tấc một cách dễ dàng như vậy.

Lâm Vi cảm thấy mình như đang nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Qua thật lâu, cô mới nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào mặt anh. Dường như anh bị cái gì đó kích thích, bất chợt cựa mình một cái. Một luồng điện theo đầu ngón tay của cô truyền khắp toàn thân cô, khiến cô bị giật mình, rụt mạnh ngón tay về.

Lâm Vi dè dặt cẩn trọng xoa xoa hai đầu ngón tay vừa mới chạm vào gò má của Trình Dạng, tận đến khi luồng nhiệt đó nguội dần, cô mới lại lấy hết dũng khí, cúi đầu, chạm vào môi anh.

Đúng vậy, lấy hết dũng khí.

Dù cô biết, hiện tại người đàn ông này, bị vợ bỏ thuốc, cô chỉ cần hơi khơi gợi một chút, tất cả sẽ thuận lợi diễn ra theo kế hoạch, nhưng mà cô vẫn cần dũng khí.

Lúc bờ môi của hai người còn cách nhau một khoảng tầm 10 cm, trái tim Lâm Vi đập nhanh đến mức không kiềm chế được, tay cô nắm chặt lấy ga giường, hai mắt nhắm lại, lông mi cũng run rẩy, sau đó cô từ từ cúi thấp đầu xuống.

Hai bờ môi càng lúc càng gần, Lâm Vi cũng có thể cảm giác được cánh môi nóng bỏng của người đàn ông. Ngay khi môi của cô sắp chạm tới môi anh, đột nhiên người đàn ông đang toàn thân vô lực kia, đã vươn tay đẩy mạnh cô ra.

Sức lực rất lớn.

Cô không đề phòng, nên bị ngã dúi xuống sàn nhà, mạnh đến mức cái mông cũng ê ẩm.

Ngay sau đó, người đàn ông trên giường giãy giụa đứng dậy, nghiêng ngả chao đảo đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Qua gần hai giờ, cửa phòng tắm mới lại được mở ra, Lâm Vi vẫn còn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy quần áo của Trình Dạng ướt đẫm, nhỏ nước tong tong. Anh từ bên trong đi ra, từ trước đến nay đây là lần tắm nước lạnh lâu nhất của anh, đến mức toàn thân đều tản ra hơi lạnh.

Trình Dạng đứng ở vị trí cách Lâm Vi rất xa, anh nhìn chằm chằm cô, cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại như đang muốn chất vấn, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

Người bày ra chuyện này không phải là Lâm Vi, nhưng mà cô lại giống như kẻ trộm vừa bị bắt tận tay, nên cảm thấy khẩn trương và bất an không sao hình dung được. Dưới cái nhìn chăm chú của Trình Dạng, cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Trình Dạng vẫn không lên tiếng, dường như đang rất nhẫn nại tiếp tục nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói.

Lâm Vi không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng: "Anh Trình Dạng, thực xin lỗi... Là cô Kiều bảo em tới đây... Trước đó cô ấy đã hẹn em nói chuyện..."

Sau khi tắm nước lạnh xong, đầu óc Trình Dạng đã hơi tỉnh táo lại một chút, anh đã đoán được rốt cuộc vì sao lại có chuyện này, nhưng mà nghe được chính lời của Lâm Vi xác nhận, anh vẫn cảm thấy có một đám lửa giận, không thể kiềm nén được đã bùng cháy ở nơi đáy lòng.

Anh là chồng của cô, anh yêu cô như vậy, nhưng cô lại tặng anh cho một người phụ nữ khác mà không hề kêu than một tiếng!

"Cho nên, cô ấy bỏ thuốc cho tôi, rồi bảo cô tới? Mà cô cũng tới thật?"

Giọng điệu của Trình Dạng vô cùng hung ác, khiến Lâm Vi sợ tới mức run rẩy, đầu càng cúi thấp xuống, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô.

Trình Dạng nghe tiếng khóc, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngẫm lại sự việc này cũng không phải do lỗi của Lâm Vi, thở dài một cái, lại quay đầu hỏi: "Cô ấy nói với cô những gì?"

Lâm Vi ngừng khóc, thút thít nói: "Cô ấy nói em nhất định phải đối xử tốt với anh, cô ấy nói cô ấy không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, hi vọng em có thể làm được điều đó."

Lúc nói ra những lời này, Lâm Vi phát hiện tâm trạng luôn bất an và khao khát của mình từ hôm nói chuyện với Kiều An Hạ, không hiểu sao đã có thể bình tĩnh lại. Mà Trình Dạng lại mím chặt đôi môi, anh biết cô là vì chuyện con cái mới làm như vậy, nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vì để anh có thể có con, mà cô bỏ rơi anh sao?

"Ngày hôm đó, cô ấy đã nói rất nhiều về thói quen sinh hoạt của anh, nói anh không thích uống sữa tươi, buổi tối không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ, thích ăn thịt xào khô..."

"Cô ấy nói, cả đời này, không phải chỉ có mỗi tình yêu, mà cho dù chỉ có tình yêu, thì cũng không có khả năng chỉ có một tình yêu duy nhất. Cô ấy còn nói, anh xứng đáng có được một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc, cô ấy đã làm lỡ của anh rất nhiều năm rồi, không muốn anh lại bị lỡ dở thêm nữa."

Lâm Vi nói rất nhiều rất nhiều, khi nói xong lời cuối cùng, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Có lẽ đêm nay cô Kiều sẽ rời đi..."

Lâm Vi còn chưa nói hết câu, Trình Dạng đã nhíu chặt mày lại, anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách tường, rồi lập tức lao ra phòng.

-

Kiều An Hạ khóc thật lâu mới ngừng lại được, cô nhìn đồng hồ, đã qua hai giờ kể từ khi cô rời khỏi khách sạn, Trình Dạng và Lâm Vi, sợ là đã...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
trần vy08:03 27/03/2017
hay lắm nha nbn, mà hết ch vậy
Avatar
nguyễn thị dung14:03 16/03/2017
may mà chuyện kết thúc trong hạnh phúc không em tức vì chết mất, 13 năm yêu đương nhưng 2 người cứ tránh nhau như tránh tà, vậy mới nói yêu là phải bày tỏ, dù có bị từ chối cũng phải bày tỏ, ít ra người ta còn biết mình thích người ta, chứ cứ im lặng gặm nhấm nỗi tương tư chỉ khổ mình khổ người
Avatar
Thiên Phúc09:02 17/02/2017
Cho mìk hỏi chương nào có h vậy mn, nhiều quá lé mất rồi^^
Avatar
nhược phong15:02 13/02/2017
truyện này có bao nhiêu chương zậy mọi người ???
Avatar
Trương Quang Nguyệt Bảo 21:02 12/02/2017
đọc mà ghiền luôn á
BÌNH LUẬN FACEBOOK