Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 5: Thích và....Gặp mặt!!??

Nhu Nhu A

02/05/2018

"Rồi...xong." Dán kĩ miếng băng, Nhật Dạ gật đầu hài lòng với thành quả của mình.

Nó xoa xoa trán, ko khỏi khen ngợi "Cũng được. Cậu làm thuận tay ghê." Nếu là nó thì ko đẹp vầy đâu, cái gì chứ cứu thương là nó ko rành đó.

Cậu cười khổ đảo mắt như đang nhớ lại "Hồi xưa tôi tập võ nên bị thương nhiều, lâu dần cũng quen." Cái thời kì đó như địa ngục vậy, ai đời một đứa nhỏ hồi đó mới 3 tuổi đã bị ông nội với 2 ông chú đem đi xào nắn luyện đủ thứ trên đời, phải vào tiểu học mới bớt dần nhưng mỗi tuần vẫn hay tập vài bữa, đến giờ mỗi buổi sáng cậu vẫn giữ thói quen đó.

"Ồ." Cô bé gật đầu, hài lòng với miếng băng trên trán "Tôi tha cho cậu đấy. Mà cậu ko về nhà à? Sao còn ở KTX?"

Nhật Dạ rầu rĩ dần. Thấy thái độ này của cậu cộng với hồi nãy cậu có nói "Tâm tình ko tốt.", hừm, nó hiểu chút gì rồi, mâu thuẫn với gia đình đây nè, chắc tại điểm học kỳ vừa rồi nhỉ.

"Còn cậu? Sao lại ở trường?" Dạ thắc mắc, so với việc cậu ở KTX thì cô bạn này còn lạ hơn nữa, học sinh Trường K mà có cơ hội được nghỉ là thắp nhang cúng tổ tiên rồi (tại trường bắt đi học nhiều quá), sao nhỏ lại đến?

"Lớp tôi mới đi chơi Hội An về, xuống xe buýt ở trạm gần trường mình đó." Nó giải thích "Cô kêu tôi lên lớp cũ lấy bình hoa, khăn bàn để năm tới xài lại."

Ra là vậy, mà lớp nào phởn z? Cả lớp đi chơi ngoài thành phố luôn mới ghê. Chắc toàn con cháu nhà có điều kiện. Cậu thầm suy đoán, trong khi cậu là thằng rich kid nhứt cái đất nước này.

Cô bé nhìn đồng hồ rồi phủi mông đứng dậy "Thôi tôi về đây, cậu cũng nên về nhà đi. Giận thì giận nhưng gia đình cậu cũng lo lắm đấy." Giọng nói thản nhiên, bóng lưng mảnh mai ung dung tiêu sái đó lúc này thật chói mắt với Nhật Dạ. Cơn gió nhẹ nổi lên lướt qua mái tóc đen mềm mại, khuấy động lên những cánh hoa vàng của muồng hoàng yến đặc trưng mùa hè, Đẹp...đẹp thật!

Lần đầu tiên Nhật Dạ có cái cảm giác này, gò má nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, dường như cả thế giới này chỉ có cậu và cô bé trước mặt vậy. Tuy không muốn chấp nhận nhưng......cậu đã thích người ta thật rồi. Buồn cười thật, ai có thể nghĩ loại đầu gỗ ko hiểu phong tình như Nhật Dạ lại là người thích trước chứ.



Mãi cho đến khi thân ảnh đó khuất đi ko còn thấy nữa, cậu mới giật mình tỉnh lại. Trước kia cậu luôn khịt mũi khinh thường phim tình cảm Hàn xẻg rồi ngôn tình ướt át của bọn con gái, bởi cậu cảm thấy chúng ko thực tế, đời thật làm gì đẹp như mơ thế. Nhưng hôm nay, Nhật Dạ cầu xin ông trời, Xin hãy giúp cậu nối mối duyên phận này đi!

Cuối cùng thì cậu cũng về nhà. Mọi người vừa mừng hú chết vừa kỳ lạ. Ông Nội Long chỉ biết thở dài lắc đầu mà thôi "Nếu cháu ko muốn thì ông sẽ ko ép. Dù sao thì nhà ta cũng nắm phía chủ động hơn. Nhưng cũng nên gặp một lần nói chuyện với họ đấy."

Nghe vậy Dạ thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vì mình được giải thoát mà còn....nghĩ về một bóng người nào đó.

Một tháng sau, Nhật Dạ đang làm bài tập trên phòng thì ông anh yêu vấu đã đạp cửa xông vào "Hai!!!! Em nghe vụ gì chưa???" Mặc dù ổng là anh cậu nhưng nếu ko có gương mặt giống 7/10 thì cậu cũng ko tin đâu, vì thế quái nào mà cái người dở hơi này chưa bị Quân đội đá ra nhỉ? À giới thiệu luôn, Nam Phong ca năm nay 27 tuổi và đang là Đại Úy Không Quân, Dạ chả hiểu sao ổng có thể leo lên tới đó nữa, cái kiểu dở dở ương ương, đã lớn rồi mà còn quan niệm nghỉ hè như tụi học sinh thì đúng là.....bó tay. May mà tuần tới ổng về lại quân rồi, không thì Nhật Dạ đứt mạch máu não quá!

"Cái gì đó Cả? Lên cơn tăng động à?" Cậu hờ hững hỏi, chắc lại nghe tin vịt gì rồi loan cho cả nhà nữa đây, haiz, giới paparazi tỏ vẻ nuối tiếc khi ko có một nhân tài như Phong ca a.

"Khụ...khụ..." Nam Phong hắng giọng, bày ra vẻ trịnh trọng "Tin tức này sau đây có thể gây sốc đến người nghe, mong bé Hai đọc kỹ hướng dẫn trước khi nghe."

"..." Cạn lời rồi, xem ra phải dùng chiêu thôi "Cả nè, anh có tin là em lấy một mớ tạp chí 'GIÁO DỤC GIỚI TÍNH' mà anh giấu dưới gầm giường cho mẹ không?" Khuyến mãi thêm một nụ cười quá ư ngây thơ vô (số) tội.

"NO!!!! Nói là được chứ gì!!!" Nam Phong thất thiểu giơ cờ trắng đầu hàng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì mình còn có cơ hội.......thua một cách nhẹ nhàng đỡ nhục. Chứ nói về đầu óc thì......Knock Out! "Nghe nè! Mọi người định ngày mai sẽ tới gặp hôn thê của em đó!"

"......" Sau 10s im lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe là....... "WTF!!!??? CLGT!!???$3×$=+@×#€&€*÷&×@@÷34@+!!??" Tiết mục chửi xuyên lục địa của cậu Hai xin được phép bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook