Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 10: Cậu có thực sự hạnh phúc ko? Khi tớ là vị hôn phu của cậu?

Nhu Nhu A

02/05/2018

Tiệc sinh nhật của An Thư không rầm rộ như Nhật Dạ, chỉ mọi người trong nhà tham gia thôi. Lúc này Dạ đang căng thẳng đối mặt với......1 em bé!?

"Ông anh là chồng của Cô tui hả?" Cậu nhóc chỉ chừng 4, 5 tuổi nghiêm trang khoanh tay nhìn cậu.

Dạ cười khổ gãi đầu "Có thể gọi...như vậy." Qua lời giới thiệu của Thư cậu cũng biết đây là bé Dương, con trai Hoàng Hải và là cháu của Thư. Thằng nhóc này rất thích và hay bám dính lấy nó, có vẻ như bé đang coi cậu là kẻ thù cướp lấy Cô ruột của mình rồi.

"Đàn ông con trai!! Trả lời quyết đoán coi!!" Cái giọng non choẹt của thằng bé to tiếng lên. Nhật Dạ nổi gân xanh, mình bị 1 đứa nhỏ giáo huấn đấy à!!?? Nếu trước mặt là bố của Thư thì mình còn kiêng dè, đằng này.....là thằng nhóc chỉ có 4 tuổi! Dạ liếc nhìn vị Hôn thê kiêm 'cựu' crush đang run run nhịn cười ở đằng kia, vui sướng khi hôn phu gặp họa kìa!

Xin lỗi chứ Nhật Dạ này ko vừa đâu. Cậu lấy tay xoa đầu bé Dương như người lớn với trẻ con, cười ôn hòa "DƯỢNG là CHỒNG của CÔ THƯ, ko được gọi là anh nghen." Cậu nói khá to để cả phòng nghe thấy, ai nấy nhìn cậu rồi nhìn Thư cười ám muội, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Cái....cái....cái tên này....An Thư đỏ lựng mặt, trừng mắt với Dạ. Cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội, hừm, ai bảo chọc tớ trước chi. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về mà.

"Dô ly nữa coi!! 100% đê!!!" Hoàng Hải giơ cốc bia mời gọi cả bàn. Bàn này gồm có Hải, Phong, Dạ và 2 thành viên khác của Lâm gia là Hoàng Huy (Nhị ca Lâm gia, lớn hơn Dạ và Thư 2 tuổi) và Hoàng Ngân (Tam đệ nhỏ hơn 1 tuổi). Toàn là đàn ông con trai đương nhiên hào phóng, sợ gì mà ko uống, ngay cả Dạ cũng vậy, xin lỗi chứ tửu lượng của cậu phải 1 thùng mới chóng mặt. Mới 5 lon đã xi nhê gì! Dô luôn!

Bàn bên cạnh là bàn phụ nữ, gồm có Mẹ Yến, Dì Khương, Dì Anh, Chị Hà My, Chị dâu Vân Nhàn với An Thư. Thư đang nhíu mày liên tục nhìn Dạ. Mẹ Yến hiểu ý vỗ vai an ủi "Con yên tâm đi, nó uống được lắm. Bấy nhiêu chả sao đâu." Ây dà, lo cho chồng kìa, con dâu tui vừa dễ thương vừa hiền huệ nữa chớ, về nhà phải thắp nhang tạ trời mới được!



"Nhưng mà cũng trễ rồi." Vân Nhàn nhìn đồng hồ đã chỉ 11h "Cũng nên dọn thôi.", chị đứng dậy chào mọi người "Con xin phép lôi cổ chủ xị về trước." Nói rồi chị nhanh gọn lẹ nắm lỗ tai Hoàng Hải lôi đi.

Dì Khương cũng lãnh Hoàng Huy về, còn Dì Anh là Hoàng Ngân, Mẹ Yến thì đương nhiên là Nam Phong rồi, ai nấy hiểu ý để lại Nhật Dạ cho Thư.

Uống chưa đã gì hết, bấy nhiêu đã thấm vào đâu. Dạ vẫn tiếp tục muốn uống cạn ly nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ngăn lại, đoạt lấy ly bia. Giọng nói mềm nhẹ khuyên bảo "Được rồi, uống nhiều không tốt đâu."

Hơi ngước mặt lên thì thấy vị hôn thê đang cau mày lo lắng cho mình. Tự dưng......muốn đùa dai ghê. Dạ giả vờ chóng mặt "Hể? Ai đây? Sao có tới 1, 2, 3, 4 người vầy? Chị em sanh tư à??" Diễn đạt ghê, rước giải Oscar như chơi chứ chả đùa à.

Thư bắt đầu luống cuống tay chân lên. Cậu ấy say mất tiêu rồi!! Phải làm sao đây? À đúng rồi, kiếm chỗ nghỉ ngơi đã. Thư dìu Dạ đứng dậy về phòng (hôm nay Tống gia ở lại Lâm gia) nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm, Nhật Dạ cao 1m78 nặng 63kg trong khi An Thư chỉ 1m53 42 kg, chênh lệch thấy rõ. Nhìn vị hôn thê đổ mồ hôi đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố dìu mình, cậu cảm giác mình ko phải là người, Tội lỗi tập 1.

"Phù." Đặt ai đó xuống giường đàng hoàng rồi Thư mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái vai đau nhức của mình. Nó lại gần sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ, ừm, vẫn bình thường, chỉ là say nên mặt hơi đỏ thôi, a, mồ hôi chảy nhiều quá, phải lấy khăn, lấy khăn. Nghĩ là làm nó lập tức tất bật chạy đi.

Nhật Dạ mở mắt ra, trong đầu cậu lúc này là đủ mọi suy nghĩ ngổn ngang. Nếu mình ko phải là hôn phu của cô ấy mà là người khác, cô ấy cũng lo lắng như vậy sao? Nghĩ đến đây lòng cậu bốc lên mùi men chua, nếu như thế thì Dạ sẽ ghen tỵ chết mất. Sự dịu dàng đó là cảm xúc thật của cô ấy hay chỉ là trách nhiệm bắt cô ấy phải làm? Thư có thật sự đặt mình trong lòng, hay chỉ coi mình là vị hôn phu bắt buộc cô ấy phải gánh lấy? Cậu sợ cái đáp án thứ 2 đó, thực sự....rất sợ. Định mệnh đưa cậu lại gần An Thư, nhưng nếu đối với cô ấy đó là sợi dây ràng buộc......thì còn có nghĩa lý gì? Cậu sẽ không từ bỏ tình cảm giống Ông nội mình, nhưng cậu cũng ko muốn người mình thích phải đau buồn. Chuyện của 2 người cứ như một bàn cờ vậy, hết khuất mắc này lại đến khuất mắc khác. Và boss cuối cùng.....luôn là An Thư. Vậy Hôn thê à, cậu có thực sự hạnh phúc ko? Khi tớ là hôn phu của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook