• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

Trên ban công ánh trăng tràn ngập khắp nơi, ánh sáng trắng đầy sàn.

Trên cửa sổ sát đất rèm cửa vải sa mỏng màu trắng hai lớp khép hờ, gió đêm theo vầng sáng vàng nhạt ở trong phòng lướt qua* (NV: Phản quang lược ảnh)

*Phản quang lược ảnh: ánh sáng phản chiếu trên mặt nước và cái bóng chợt lóe lên, chớp mắt liền đi qua, không tập trung quan sát kỹ hoặc ấn tượng không sâu khắc. (Theo Baidu)

Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng xoay người dựa vào lan can sân thượng, một chân tùy ý gác lên trên thanh ngang lan can sau lưng, hắn quay nghiêng một bên mặt, tầm mắt rơi vào Thịnh Thế Hào Đình dưới kia mặt hồ sóng gợn lăn tăn lần lượt được trăng tròn chiếu lên.

Trong đầu của hắn chiếm giữ không đi chính là lời nói rất không khả quan của Lương Nhất Thần:

"Muốn cưới vị đại tiểu thư nhà họ Cận kia làm vợ? A Diễn, không phải là tôi đả kích cậu, nói thật, một chữ: Khó; hai chữ: Rất Khó; ba chữ: Cực Kỳ Khó; bốn chữ: Tắm Rửa Ngủ Đi."

Từ trong túi quần Tống Kỳ Diễn lấy ra cái bật lửa, trên ngón tay dài khớp xương rõ ràng thuần thục mà đem chơi một hồi, sau đó thân thể thon dài đứng thẳng, xoay lại nhẹ nhàng nhoài người ra dựa vào lan can.

Hắn dùng bàn tay quấn băng gạc từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, trên băng gạc trắng rỉ ra tia máu nhàn nhạt, hắn lại tựa như không thấy, chỉ rút ra một điếu thuốc đốt lên, đứng ở nơi đó bắt đầu từ từ hút thuốc.

Trong lúc hắn kẹp thuốc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, ánh lửa thuốc lá ánh lên trên mặt hắn lúc sáng lúc tối.

Hắn nheo lại đôi mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng kia thật cao treo trên bầu trời, muôn vàn suy nghĩ.

Chậm rãi phun ra vòng khói tản mát trong không khí, mang theo một chút tăm tối nấc nghẹn thê lương, sau đó rất nhanh đã tan đi.

Dần dần biến mất không dấu vết, dường như đã đến nhưng chưa từng tồn tại qua.

Lương Nhất Thần lúc gần đi cũng không quên hướng đến hắn đả kích một phen:

"A Diễn, trên đời này đúng là có nhiều phụ nữ, cậu cũng đừng treo cổ ở trên một ngọn cây, còn là trên một ngọn cây trụi lá suốt bao năm dài không ra được một cái lá cây."

Tống Kỳ Diễn tuyệt đối không muốn nói cho Lương Nhất Thần, ngay từ bốn năm trước hắn đã tự đi đến lấy cái thòng lọng kia chụp vào cổ mình, còn là một sợi dây thòng lọng buộc cho đến bế tắc, mà đầu bên kia sợi dây thừng không may cột ở trên ngọn cây Cận Tử Kỳ.

Cũng ngàn vạn lần xoay chuyển lôi kéo Tống Kỳ Diễn "Chân trời nơi nào cỏ không thơm, cần gì yêu đơn phương một cành hoa" ba hoa khoác lác các loại.

Bởi vì kể từ sau Cận Tử Kỳ, ngoại trừ người phụ nữ gọi Cận Tử Kỳ này ra, những người khác phái khác trong mắt hắn và cỏ đuôi chó bên đường cùng thuộc một hệ.

Thực ra ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao biến thành bộ dáng như vậy.

Trong bốn năm này, phụ nữ yêu thương nhung nhớ nhiều không kể xiết, nhưng mà sự thật chứng minh, Tống Kỳ Diễn đúng là ngoại tộc, hắn hoàn toàn phá vỡ mâu thuẫn với nhận định đàn ông là động vật suy nghĩ nửa thân dưới.

Hắn đối với những phụ nữ ngực to mông vểnh dáng người xinh đẹp cũng không xúc động, mặc dù uống rượu say cũng không có cái loại ý tưởng đó.

Càng đừng nói là ở dưới tình huống tỉnh táo.

Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận một chân tướng khác làm hắn cảm thấy xấu hổ: chỉ có Cận Tử Kỳ, chỉ có cô, ít nhất trong bốn năm sau khi cùng cô phát sinh quan hệ, chỉ có một người phụ nữ là cô làm được!

Cô làm cho hắn không khỏi có xúc động, có đôi khi nghĩ tới sẽ xúc động!

Giống như ngày hôm nay sau bốn năm, mặc dù chỉ là nhìn cô, hắn lại giống như mê muội, bản thân hoàn toàn đã không còn năng lực suy nghĩ, tựa như một kẻ ngu không có đầu óc.

Tống Kỳ Diễn gạt tàn thuốc, rời khỏi lan can lạnh buốt, cuối cùng hít một hơi rồi phun khói ra, vứt đi tàn thuốc quay trở về phòng, trong lúc lơ đãng thấy điện thoại di động bị hắn ném ở trên ghế sô pha.

Đồng hồ báo thức trên tường tí tách tí tách di chuyển, Tống Kỳ Diễn ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm di động trên bàn trà hơn năm phút đồng hồ, thậm chí hơn một tiếng đồng hồ, hắn liên tục duy trì một động tác.

Khi sắc trời bên ngoài bắt đầu tờ mờ sáng, Tống Kỳ Diễn rốt cục đưa điện thoại di động cuộn vào trong tay, hắn chớp chớp con mắt chua xót đau buốt hiện đầy tia máu, tới tới lui lui do dự mấy lần, rốt cục thông qua dãy số trợ lý của hắn.

Ba giờ sáng, trợ lý Tống Kỳ Diễn bị Boss của mình đánh thức từ trong giấc ngủ, so với trợ lý mơ mơ màng màng, dường như tinh thần Tống Kỳ Diễn vô cùng tốt, ôm trong lòng vài phần chần chờ và lúng túng mở miệng:

"Khụ, buổi sáng ngày mai trước tám giờ cho tôi một phần tư liệu về Cận Tử Kỳ, phải đầy đủ một chút, nhất là người đàn ông âm hồn bất tán bên cạnh cô ấy kia, cũng đem tư liệu của hắn cho tôi, thuận tiện còn có đứa nhỏ tên Mỗ Mỗ."

"Ngài yên tâm, trời sáng sau khi thức dậy tôi sẽ làm liền, không còn sớm, ngài cũng nghỉ ngơi đi."

"Chờ một chút..."

Đầu bên kia trợ lý vừa định tắt điện thoại, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên mở miệng ngăn anh ta, suy nghĩ thật kỹ mấy giây sau mới nói:

"Tôi vừa rồi suy nghĩ lại rồi, nhân tiện bây giờ đi, dù sao cũng không ngủ được, bây giờ cậu đứng lên thu xếp ngay đi, sắp xếp xong thì lập tức gửi gửi e-mail cho tôi ..."

"Quên đi, tôi thấy là cậu cũng nên đích thân tới đây đi, tôi không muốn phát sinh hiện tượng hệ thống Internet không nhận được thư nhắn."

"Thật ta Boss, khách sạn như Thịnh Thế Hào Đình rất không có khả năng mạng lưới Internet bị đứt..."

Tống Kỳ Diễn nghe xong trong nháy mắt sắc mặt âm trầm, tiếp theo giọng nói so với lúc nảy cũng cao lên vài phần:

"Thịnh Thế Hào Đình là cậu mở, cậu nói mạng Internet có liên tục thì hệ thống mạng cũng sẽ không đứt? Cho cậu hai giờ sửa sang tài liệu cho tốt rồi xuất hiện ở trước mặt của tôi, nếu không thì vĩnh viễn đừng xuất hiện lại ở trong tầm mắt tôi, hiểu không?"

Trợ lý: "..."

------------ 《 Hôn nhân giá ngàn vàng 》------------

Sáng sớm, lúc Cận Tử Kỳ dẫn Cận Mỗ Mỗ xuống lầu, trong nhà ăn đã là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

Nhưng nghe tiếng bước chân phía sau, vốn đang cùng Kiều Niệm Chiêu vừa nói vừa cười Cận Chiêu Đông lập tức xụ mặt xuống, đầu mày cau lại nghiêm nghị nhìn mẹ con Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ cũng không thèm để ý, vừa ôn nhu dụ dỗ xoa con mắt buồn ngủ của Mỗ Mỗ, vừa như không có việc gì đi xuống cầu thang, hoàn toàn không để ý ánh mắt Cận Chiêu Đông.

Tô Ngưng Tuyết vẫn chưa xuống tới, cho nên trên bàn ăn chỉ có hai người, sau khi Cận Tử Kỳ xuất hiện, vốn là cảnh từ phụ hiếu nữ (cha hiền con gái thảo) cũng đã bị đánh vỡ, không khí lập tức rơi vào lạnh lẽo lúng túng.

Khi Cận Tử Kỳ đi đến bên cạnh bàn ăn, Kiều Niệm Chiêu ngồi ở bên tay phải Cận Chiêu Đông hướng đến cô dịu dàng lên tiếng gọi:

"Chị, chị đã dậy ạ!"

Cận Tử Kỳ chỉ gật nhẹ đầu, vẻ mặt rất lạnh nhạt thờ ơ, sau đó chẳng nói gì chỉ kéo ghế ra ngồi xuống.

Kiều Niệm Chiêu trước sắc mặt có mấy giây ảm đạm, nhưng lập tức thì đổi lại cười ấm áp, gắp một cây bánh quẩy bỏ vào trong chén Cận Chiêu Đông: "Cha, hôm nay bánh quẩy mùi vị không tệ, ngài nếm thử."

Khóe mắt Cận Tử Kỳ liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, sau khi cô mất trí nhớ vị này đã chuyển vào làm nhị tiểu thư nhà họ Cận.

Cận Mỗ Mỗ bò lên trên ghế ngồi bên cạnh Cận Tử Kỳ, lanh lợi mà ngước mặt lên, hướng Cận Chiêu Đông ngây ngô kêu lên một tiếng:

"Ông ngoại chào buổi sáng!"

Cận Chiêu Đông nhàn nhạt đáp lại một chút, trước sau gương mặt đều kéo căng, mắt cũng không hề nhìn đến Mỗ Mỗ.

Nhưng lạnh nhạt như vậy chỉ là làm cho môi phấn hồng của Cận Mỗ Mỗ móp méo, rất nhanh đã chuyển hướng sang Cận Tử Kỳ đang trải khăn ăn, hai bàn tay nhỏ đầy thịt nâng gò má trắng mịn, đung đưa hai cái chân nhỏ kêu lên:

"Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ thật đói a, muốn ăn trứng tròn!"

Cận Tử Kỳ cúi người véo véo má Mỗ Mỗ, vừa định để cho dì vú bưng lên bữa sáng, lại bị Cận Chiêu Đông ngăn chặn, mặt ông lạnh lùng nhìn thần sắc trước sau bình tĩnh của Cận Tử Kỳ:

"Đừng vội dọn bữa ăn lên, Tiểu Kỳ, ta có lời muốn hỏi con."

P/s: thực tình nén cục tức mà nuốt mấy chương này, tức quá đi! Mong tới cảnh anh rước chị về nhanh nhanh nhanh nhanh đi........

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK