• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

“Danh môn thiên kim muốn cám dỗ nông dân bần cùng nghèo khó, uh?”

Người đàn ông giống như một tòa tháp lớn, bao phủ lấy thân thể cô nhỏ bé và yếu ớt, hắn đột nhiên siết lấy cái eo nhỏ của cô thuận thế đem cô kéo lại gần, thân thể cô hơi lạnh dán lên da thịt hắn nóng rực, cô có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh thì an tĩnh lại.

Bên tai là tiếng người đàn ông cười khẽ, rõ ràng mang theo vẻ khinh thường cùng giễu cợt, cằm của cô bị một bàn tay thô ráp chai sạn nâng lên, đôi mắt đẹp màu nâu nhạt của cô tiếp xúc với con ngươi màu đen sâu kín ẩm ướt như đại dương, ánh mắt kia sắc bén tựa như muốn đem linh hồn của cô ra mổ xẻ, cô hé mở cánh môi nhợt nhạt mà hít thở, khóe mắt có chút nước thấm ướt.

Cô muốn chạy trốn đúng không? Nếu sợ như vậy, tại sao còn phải sống chết mà chống đỡ không chạy trốn ?

Hắn dùng ánh mắt chất vấn cô, đường cong nơi khoé môi lộ vẻ chế giễu lạnh nhạt vẫn không tiêu tán đi.

Hắn thu hồi bàn tay to khoẻ khoắn có lực của mình, không muốn lãng phí sức lực và tinh thần tiếp tục hù dọa vị thiên kim đại tiểu thư này nữa, nhưng không đợi hắn đẩy cô ra khỏi lồng ngực mình, một đôi cánh tay trắng nõn ướt át lạnh như băng quấn lên.

Ánh mắt của người đàn ông hung hăng ngẩn ra, vẻ mặt trở nên càng mất tự nhiên, cũng không còn bộ dáng lưu manh mở miệng trêu chọc Cận Tử Kỳ như mới vừa rồi, khi hai tay của Cận Tử Kỳ vòng ở cổ hắn, hơi thở thơm ngát phun lên cổ hắn, trong nháy mắt máu toàn thân hắn dâng trào xông đến não, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

Bởi vì bị người đàn ông này khinh bỉ nên Cận Tử Kỳ càng kích động nên càng thêm ngang ngược, mười ngón tay cô bám phía sau gáy hắn siết chặt, khi tinh thần hắn còn sững sờ cô kéo thấp người hắn xuống, kiễng đôi chân trần trắng nõn dâng lên nụ hôn đầu tiên của mình.

Hương thơm mềm mại hôn lên đôi môi người đàn ông, cô khép hai mắt, hàng lông mi dài rậm rạp như cánh quạt xoè ra quét qua gò má hắn, ngưa ngứa một chút tựa như quấy nhiễu ở trong lòng, nhiệt độ ấm áp trên môi khiến thân thể của hắn cứng đờ không sinh ra phản ứng, chỉ có thể bị động đứng đó, một đôi tay lóng ngóng không chỗ để.

Cận Tử Kỳ nghe được trong lồng ngực người đàn ông nhảy lên kịch liệt, cô cũng nghe thấy tiếng hít thở của mình, còn có của hắn, hắn và cô cả hai cùng căng thẳng như nhau, hô hấp thật yếu mà nặng nề, nhưng cô không hiểu, rốt cuộc hắn đang khẩn trương cái gì ?

Bỗng nhiên cô rất muốn xem vẻ mặt của hắn, cho nên cô nâng mí mắt lên, trong phòng tối tăm, chỉ có tiếng hít thở lẳng lặng của cả hai, đồng tử của cô chiếu vào gương mặt hắn gần trong gang tấc, còn có lướt qua đôi con ngươi đen chưa từng nhắm lại.

Môi của cô lẳng lặng dán chặt hắn, không có động tác dư thừa, chỉ là dán chặt. Ngón tay của cô ở phía sau cổ hắn trở nên im lìm vắng vẻ, sau đó cô chợt bị đẩy ra, không hề có dấu hiệu báo trước nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Lưng Cận Tử Kỳ nặng nề đụng vào vách tường, cô không hề vì đau đớn mà rên rỉ, lông mi run rẩy sau đó hai mắt mở ra, mặt của cô rất bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, mặc dù đáy mắt cô sớm đã nổi sóng từ lâu, tâm tư như nước thủy triều dâng lên.

"Danh môn thiên kim có phải cũng thích trò chơi lạt mềm buộc chặt hay không?”

Giọng điệu người đàn ông hơi có vẻ giễu cợt, “Trước đây cô còn cùng bao nhiêu đàn ông trải qua như vậy, hình như tôi hiểu được lý do không ai thèm lấy cô ….....…”

“Bốp!”

Cận Tử Kỳ vung thẳng tay ra, rơi xuống mạnh mẽ, cái tát dừng ở trên mặt người đàn ông, phát ra âm thanh trong trẻo, trong nháy mắt cổ tay của cô bị một bàn tay to bắt lấy, Cận Tử Kỳ nghe thấy xương cốt mình phát ra tiếng lạc lạc.

“Đừng làm ra một bộ dáng vẻ thanh cao, tôi cũng chỉ hỏi một chút, đối với cô thiên kim danh viện giá trị như thế này mà nói, đàn ông cam tâm tình nguyện mắc câu cũng không ít chứ? ”

Cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn bị siết chặt nên ửng đỏ, Cận Tử Kỳ không đau nhưng thở dài một tiếng, cô ngẩng mặt lên đối diện ánh mắt phức tạp của hắn đầy phẫn nộ xen lẫn chán ghét, giọng nói bình thản, mở miệng trả lời nhấn rõ từng chữ rõ ràng:

“Anh là người đầu tiên, người đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua. ”

Người đàn ông nhất thời ngẩn người ra, hắn vốn định dùng lời nói chói tai của mình khiến cho cô khó chịu, dùng việc này để che dấu đi tâm tình hỗn loạn của mình, nhưng không ngờ Cận Tử Kỳ sẽ trả lời như vậy, vì cô thản nhiên nhìn chăm chăm khiến hắn trở nên bối rối.

Hắn vội vàng cười một cái, buông cổ tay của Cận Tử Kỳ ra, sau đó xoay người bỏ đi, không một chút nào do dự, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có ngọn lửa mạnh mẽ không tên đang thiêu đốt, hơn nữa không có chỗ phát tiết, vì vậy bước chân đang đi về phía trước dừng lại.

Tầm mắt Cận Tử Kỳ dời qua, cô chỉ thấy bóng lưng của hắn, hắn không quay đầu lại, sau đó nhìn thấy hắn đột nhiên giơ chân lên hung hăng nhằm một bên bàn mà đạp, đến khi bộ dụng cụ uống trà trên bàn va đập vào nhau loảng xoảng, phát ra tiếng vỡ vụn hết sức chói tai.

Bên trong nhà gỗ mờ tối thời gian dường như cũng theo đó dừng lại, cái nắp ấm sứ rơi ra trên mặt đất, một đường lăn lông lốc đến bên chân Cận Tử Kỳ, quay một vòng, dừng lại bất động, toàn bộ gian phòng một lần nữa khôi phục an tĩnh.

Hắn thuận tay cầm lấy áo may ô mình mới vừa đặt ở bên cạnh bàn, chưa hết giận bàn chân lại đá xuống, sau đó cũng không quay đầu đi đến phía cửa. Ngoài phòng, mưa to dầm dề bay lả tả, bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong màn mưa mênh mông, dứt khoát mà lạnh lùng nghiêm nghị.

Cận Tử Kỳ ngắm nhìn phương hướng hắn rời đi không chớp mắt, sau đó cô cúi người xuống ngồi xổm ở nơi ấy, đưa tay nhặt lên cái nắp sứ vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ, lẳng lặng nhìn thật lâu, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt không hề ấm áp.

Cô không biết mình đang cười cái gì, chỉ là muốn cười mà thôi, chỉ lần này mà thôi .

Cửa nhà gỗ bị đá văng thô bạo, Cận Tử Kỳ nhìn sang, không nghĩ tới người đàn ông này thế mà quay trở lại, cô ngồi xổm, cái cổ ra sức ngẩng lên, nhìn thấy đường cong quai hàm hắn kiên nghị, mặc dù nơi đó đầy râu đen.

Chiếc áo may ô ướt sũng bị hắn tuỳ tiện khoác trên người, vẻ mặt biểu lộ chán ghét buồn bực, hắn bước nhanh tới, đá văng hết thảy mọi vật cản đường, tựa như một tên cướp hung hãn làm người ta phải sợ, toàn thân ướt đẫm.

Cận Tử Kỳ siết chặt cái nắp trong tay, lòng cô mơ hồ dâng lên dự cảm nào đó, tiếp đó cánh tay của cô bị một sức lực mạnh mẽ níu lấy, nhiệt độ nóng rực ủi bỏng cả da thịt cô, một tay hắn giữ lấy cô thuận thế siết chặt cơ thể cô. Trước khi cô kịp có bất kỳ dấu hiệu hành động gì đã mang cô qua một mái tường ngăn lại, ngay sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK