• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


[Cận tiểu thư, Tô tổng đang cùng Kiều Niệm Chiêu ở chung trong một phòng hạng sang tại khách sạn Hilton.]

Ánh sáng thạch anh sáng ngời dừng trên màn hình điện thoại di động, cũng để cho nội dung của đoạn tin nhắn hiện ra rõ ràng hơn ánh vào tròng mắt nâu nhạt gợn sóng rồi biến mất không dấu vết, ngón tay thon dài mang theo bao tay voan mỏng lướt nhẹ một điểm trên màn hình, xoá bỏ đoạn tin nhắn .

Màn lụa mỏng rũ xuống nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm tung bay, cô vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ra hồ nước trong vườn hoa u tĩnh, trong tay vẫn nắm lấy điện thoại, ánh mắt sâu xa mà hững hờ.

Một người đàn ông sự nghiệp thành đạt cùng một phụ nữ xinh đẹp mê người nửa đêm sống chung một phòng, củi khô lửa bốc, cái gì sẽ phát sinh không cần nói cũng biết, hơn nữa cây củi khô và đống lửa đó ở chung cũng không phải ngày một ngày hai rồi.

"Nghe nói hợp đồng của Kiều tiểu thư và công ty quản lý hiện tại đã hết hạn, trợ lý của Kiều tiểu thư lại cùng cấp cao của công ty Phong Kỳ giao thiệp, có phải Kiều tiểu thư đã dự tính đến việc nhảy vào Phong Kỳ có phải không?"

“Ha ha, chuyện này tôi không biết rõ tình hình, ngoài diễn xuất cùng ca hát ra thì những chuyện khác tôi đều giao cho trợ lý của tôi tuỳ ý mà sắp xếp, cho nên về vấn đề này không thể cho các anh một đáp án rõ ràng, vô cùng xin lỗi."

Trên tivi LCD vẫn phát lại chương trình của buổi trao giải điện ảnh tối qua tại Hollywood, giọng nữ thanh lịch tao nhã mà ngọt ngào cùng kèm theo âm thanh của máy chụp ảnh quanh quẩn khắp trong phòng ngủ, khiến cho Cận Tử Kỳ vẫn trầm tĩnh không nhúc nhích đứng ở bên cửa sổ mà xoay người lại.

Trên màn hình to lớn, Kiều Niệm Chiêu đứng tại Đại lộ ngôi sao, mặc một bộ đầm dạ hội trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh mềm mại ưu nhã được bới lên, tóc mai dí dỏm rơi xuống vài sợi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chiếu cố mà nở một nụ cười, lập tức sẽ trở thành tiêu điểm cho ống kính truy đuổi.

Trong vòng hai năm qua ở giới giải trí Kiều Niệm Chiêu là thiên hậu mới nổi, nhờ vào dáng ngoài thuần khiết thoát tục mà thành một phái riêng ở trong vạc dầu, khi kỹ năng diễn xuất và ca hát được khẳng định đồng thời cô cũng đoạt được danh hiệu “Ngọc nữ thanh nhã”.

“Trước đây không lâu có tạp chí đăng Kiều tiểu thư cùng tổng giám đốc Phong Kỳ Tô Hành Phong trong nhà hàng của một khách sạn ……hình ảnh có chút thân mật , không biết vị hôn thê là thiên kim Cận thị của Tô tổng có đi tìm Kiều tiểu thư hay không…...?”

Phóng viên càng đưa ra câu hỏi càng phát ra sự sắc sảo, âm thanh răng rắc..soạt soạt liên tục không ngừng, Kiều Niệm Chiêu hướng về phía ống kính nhẹ nhàng mỉm cười, không hề chật vật trốn tránh, cũng không hề cố ý khoe khoang đắc ý.

“Có chuyện như vậy sao? Tôi chỉ biết là Tô tổng luôn bận rộn với công việc, tôi nghĩ một vị hôn thê thấu tình đạt lý thì không nên oán giận một người chồng luôn cố gắng nỗ lực như vậy.” Thanh âm tao nhã: “Phát triển sự nghiệp của mình là ước mơ của mỗi người đàn ông, bất kỳ một người vợ nào đều cũng sẽ vui mừng với thành công của chồng mình.”

“Đó là lí do vì để cho Phong Kỳ như hổ mọc thêm cánh mà Kiều tiểu thư chuẩn bị gia nhập vào, là ý này sao?”

Phóng viên nói gần nói xa rồi đặt câu hỏi, Kiều Niệm Chiêu cười nhạt, không trả lời, nhưng ống kính chưa từng rời khỏi ngũ quan xinh xắn thuần khiết đẹp đẽ của cô nửa tấc. Cận Tử Kỳ vẫn lẳng lặng lắng nghe, trên mặt ngay cả một chút dao động cũng chưa từng xuất hiện.

Cô dường như đã quên mất người đàn ông cùng nữ minh tinh dây dưa không rõ chính là người sắp cùng mình tiến vào điện đường hôn nhân, cũng quên ngày mai họ sẽ phải cử hành hôn lễ, hơn nữa đã quên giờ phút này hắn đang cùng người phụ nữ kia ở trên giường.

Bởi vì cô hiểu rõ đây chính là quy tắc ở xã hội thượng lưu, khi thì chơi đùa khi thì nghiêm túc, nếu như quá mức nghiêm túc bạn sẽ thua.

Cửa phòng ngủ lặng lẽ bị đẩy ra, Cận Tử Kỳ đem tầm mắt từ trên ti vi thu hồi, người hơi xoay lại, bộ dáng linh hoạt nhanh gọn, nhưng trông cực kỳ xinh đẹp, tà váy lụa trắng mỏng nhẹ nhàng phất phất bay, cô không nhanh không chậm nhìn qua, cũng không nhanh không chậm đi tới bên giường lớn kiểu Châu Âu nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngoài cửa đã vang lên tiếng người giúp việc cung kính hỏi:

"Đại tiểu thư, áo cưới cùng lễ phục từ nước Pháp đã chuyển về, bây giờ cô có muốn mặc thử một chút không?"

"Làm phiền cô, chốc lát tôi sẽ xuống ngay."

Cô giống như là công chúa Châu Âu cao quý bước ra từ bức tranh sơn dầu, ngũ quan thanh nhã trắng trong thuần khiết vô cùng điềm tĩnh, đường nét có chút cổ điển, thỉnh thoảng hơi mỉm cười, cũng là thản nhiên nhàn nhạt, toàn thân trước sau luôn mang theo hương vị thanh khiết gọn gàng sạch sẽ.

Trên người cô không có bất kỳ đồ trang sức nào dư thừa, giống như một đứa trẻ nhỏ mắc bệnh nghiện sạch sẽ, nhưng hai hàng lông mày đen lại tràn đầy khí thế anh hào, không giống với con gái nhà giàu thường nhu mì, cô nhìn qua mang theo vài phần kiêu ngạo thanh cao.

Cận Tử Kỳ luôn đem đến ấn tượng cho người khác, chính cô cũng rất rõ ràng. Trên tay của cô vẫn mang một bộ bao tay voan mỏng, khiến người ta không cẩn thận mà muốn nhìn trộm dò xét chút xíu đến làn da, dường như đó chính là nơi cấm kỵ của cô.

Trước khi đứng dậy đi xuống lầu, cô quay đầu lại liếc mắt đến cái điện thoại bên giường, hình như chần chờ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên, sau đó nhanh chóng soạn ra một cái tin nhắn rồi gửi đi.

Ở mục tên người nhận tin là Tô Hành Phong, tin nhắn của cô chỉ vẻn vẹn một câu: Em một lát sẽ mang lễ phục qua.

Giọng điệu trần thuật rất bình tĩnh, không phải là hỏi thăm cũng không phải thương lượng, cô gửi xong tin nhắn thì ném điện thoại lên giường, sau đó cũng không hề ở lại mà ra khỏi phòng ngủ, đối với tin nhắn này có nhận được hay không được hồi âm trong lòng một chút cũng không để ý.

--------------------

Bên trong phòng khách sạn Hilton, một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn yểu điệu đang ngồi trên ghế sô pha, trên thân thể chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi nam màu trắng rộng thùng thình dài qua mông, hai chân thon dài xinh đẹp thoải mái bắt chéo lên nhau, cổ tay áo vén lên lộ ra hai cánh tay trắng mịn như ngó sen, tay trái của cô đang bưng ly rượu thuỷ tinh chân cao, khi xoay tròn đế ly, màu rượu đỏ bóng loáng trong suốt nhẹ lay động.

Lúc chiếc quần tây trang đặt ở cạnh ghế sô pha rung rung truyền đến tiếng động, cô chậm chạp dừng lại động tác đong đưa rồi uể oải đặt ly rượu xuống, lướt mắt qua phòng tắm trên tấm kính thuỷ tinh mờ phản chiếu hình ảnh loã thể khá hoàn mỹ của người đàn ông, mặt không biến sắc mà lấy điện thoại di động ra, mở ra mục hộp thư đến.

"Có ai gửi tin nhắn tới sao?"

Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên ở trong phòng, Kiều Niệm Chiêu hơi sửng sốt, nhưng lập tức không chút để ý mà đưa điện thoại di động trong tay lên ngắm nghía, nâng lên đôi mắt trong veo phong tình nhìn đến Tô Hành Phong đang chà lau cơ thể ẩm ướt.

"Chẳng lẽ Tô tổng giám đốc đang chờ đợi điện thoại của vị hồng nhan tri kỷ nào, lại không ngờ đã bị em phát hiện?"

Tô Hành Phong động tác ở tay dừng lại, nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu đang dựa ở cạnh ghế sô pha, trên thân thể cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi lấy ra từ va li hành lý của hắn, mảng lớn da thịt trắng nõn được phơi bày ra, cô khom lưng nhón chân nhẹ nhàng bước tới gần, cảnh xuân dưới áo sơ mi như ẩn như hiện, khiến cho hắn cảm thấy khô nóng khó nhịn đồng thời bởi vì cô giận dỗi mà lời nói trở nên bất đắc dĩ.

"Chiêu nhi, em là cố ý chọc anh tức giận phải không? Em biết rõ trừ em ra, anh..."

Tô Hành Phong giọng nói tràn đầy cưng chìu bị bao phủ lại trong lúc răng môi giao nhau, Kiều Niệm Chiêu đã muốn phủ lên trên người hắn, chân dài xinh đẹp chặt chẽ kẹp lấy hông của hắn, một tay ôm lấy cổ hắn một tay lưu luyến đặt trên ngực hắn:

“Phong, đến khi anh cùng chị gái kết hôn, thậm chí có đứa nhỏ, anh còn có thể yêu em giống như bây giờ sao?”

“Nếu em đã để ý đến tình yêu của anh như vậy, tại sao lúc đầu không chịu nói với tất cả mọi người thật ra em cũng thích anh, giống như anh thích em, nếu mà em thừa nhận, cô dâu của anh nhất định là em.”

Đôi môi mềm mại đã che phủ lấy đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn, không để cho hắn nói tiếp, Kiều Niệm Chiêu cuốn lấy Tô Hành Phong thật chặt, một bên dùng thân thể cọ xát hắn, một bên hướng đến cổ hắn hôn lan tràn, tìm kiếm điểm nhạy cảm.

“Em chẳng qua chỉ là đứa con nhà họ Cận nhận nuôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, anh là cháu ngoại duy nhất của nhà họ Tống được sinh trưởng trong một gia đình danh tiếng, tương lai là người thừa kế Tống thị, nhất định phải có một người vợ hiền có khả năng giúp đỡ anh trong sự nghiệp ……”

Kiều Niệm Chiêu đem cái trán dán lên mái tóc ngang trán ướt sũng của Tô Hành Phong, vuốt ve say đắm, khàn giọng thì thầm, hai tay không tha mà vòng giữ lấy cổ hắn, Tô Hành Phong tuy giận nhưng không tranh luận, bàn tay to vòng lấy eo cô, kéo cô đến bên giường, xoay người nằm lên trên, nhìn xuống khóe mắt cô nhàn nhạt ưu thương:

"Kiều Niệm Chiêu, chẳng lẽ em không thể vì hạnh phúc của chúng ta mà ra sức thực hiện một lần sao? Em cần phải hiểu rõ, đối với Tô Hành Phong anh mà nói, Kiều Niệm Chiêu em so với bất kỳ thứ gì cũng quan trọng hơn!"

“Đối với em mà nói, đoạn tình cảm này so với cái gì cũng quan trọng, cho nên em biết là mình không thể từ bỏ được, em không muốn ngay cả cơ hội yên lặng mà ở lại bên cạnh anh cũng mất đi ……”

Kiều Niệm Chiêu nâng cổ lên đồng thời kéo đầu hắn xuống, hôn mi tâm hắn đang nhíu chặt, từ từ hướng đến hôn lên làn môi hắn, đỏ mặt thẹn thùng rũ mi xuống, bắt đầu cởi bỏ áo choàng tắm trên người hắn.

----------------------------

Tô Hành Phong lái xe vào cổng chính biệt thự, trong ánh sáng do đèn xe phát ra, hắn thấy được một bóng dáng màu trắng ngồi ngay ngắn trên ghế mây ở bãi cỏ trước biệt thự, cao gầy phong phanh, nhưng từ bên trong tản mát ra sự cao quý thanh nhã.

Trong màn đêm u tối, ánh sáng yếu ớt, bóng dáng ấy lúc ẩn lúc hiện mờ ảo như tro bụi, Tô Hành Phong bước nhẹ đến gần, thấy rõ người ngồi trên ghế mây là Cận Tử Kỳ, cô mặc chiếc váy dài bằng tơ lụa trắng như tuyết, thỉnh thoảng gió đêm thổi bay góc váy, đánh vào mắt cá chân trắng nõn.

Không biết cô đã ngồi ở chỗ này bao lâu, Tô Hành Phong quay đầu thấy chén nước bên cạnh, là một chén trà xanh đã lạnh, vài lá trà lác đác trôi lơ lửng ở trên mặt nước, phải chờ đợi như vậy khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên áy náy .

“Tử Kỳ.”

Giọng nói truyền đến từ sau lưng, Cận Tử Kỳ nâng lông mi lên một chút, đứng dậy, xoay người lại, dưới ánh đèn mờ tối nhìn đến người đàn ông anh tuấn mà mỉm cười:

"Em đã mang lễ phục đến, vào ngày mai trước lễ thành hôn anh tốt nhất nên thử một chút."

Giọng nói của cô không nghe ra chút nào mừng rỡ cùng mong đợi, bình tĩnh tựa như mặt hồ không gợn sóng, vẫn không hề đề cập tới lí do Tô Hành Phong vì sao trễ như vậy mới trở về, cũng không hỏi hắn có thấy tin nhắn của cô hay không, chẳng qua mục đích của việc đến đây chỉ để nhắn nhủ hắn.

Tô Hành Phong trong lúc nghe hai từ “lễ phục” cùng “hôn lễ”, ánh sáng con ngươi chợt trầm xuống, nhìn Cận Tử Kỳ khóe miệng hơi cong lên cười yếu ớt, hầu kết ở cổ họng lăn lộn, căn bản không nói ra được bất kỳ lời nói tàn nhẫn nào để cự tuyệt, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, rất khó tưởng tượng, họ cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Hai người cứ như vậy không nói gì mà đứng đó, gió đêm lướt nhẹ qua, lại không thể thổi tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người, Tô Hành Phong trong lòng vẫn nhớ Kiều Niệm Chiêu, cho đến khi Cận Tử Kỳ đi lướt qua hắn mới lấy lại tinh thần: "Nhà họ Cận có người canh gác cổng, tài xế còn đang chờ, em đi về trước."

Tô Hành Phong không giữ cô lại, chỉ là nghiêng đầu nhìn bóng lưng Cận Tử Kỳ, một mái tóc đen như mực dài ngang thắt lưng, váy lụa mỏng màu trắng, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn lầm tưởng mình nhìn thấy được là Kiều Niệm Chiêu người mà giờ phút này nên ở trong khách sạn.

Cận Tử Kỳ cùng Kiều Niệm Chiêu, một đôi chị em gái không có quan hệ máu mủ, ngoại trừ bóng lưng giống nhau, ngay cả lời ăn tiếng nói cử chỉ cũng giống hệt nhau một cách kì diệu, nếu chỉ nhìn bóng lưng này, sợ rằng thực sự sẽ nhầm lẫn hai người với nhau.

Thế nhưng Cận Tử Kỳ không như Kiều Niệm Chiêu là người phụ nữ nhỏ bé ngượng ngùng đáng yêu, Kiều Niệm Chiêu cũng không như Cận Tử Kỳ ở trong sự nghiệp thường mạnh mẽ cương quyết sắc sảo, Kiều Niệm Chiêu có thể rúc vào trong lồng ngực hắn nói khẽ ngọt ngào, nhưng Cận Tử Kỳ chỉ có thể cùng hắn mặt đối mặt ngồi ở trước bàn hội nghị giải quyết việc chung hay thảo luận vạch kế hoạch công tác hàng năm.

Hai mươi mấy năm qua, trong thời gian đó giữa hắn và Cận Tử Kỳ chỉ một lần có cử chỉ hành động thân thiết là khi hai người vai đẩy vai ngồi cạnh nhau mà ăn cơm. Nếu so sánh, hắn và Kiều Niệm Chiêu mới là vợ chồng đích thực, quan hệ giữa hắn và Cận Tử Kỳ từ đầu đến giờ quá mức xa cách.

Cô được đào tạo đúng mực danh môn khuê tú thượng thừa, đương nhiên sẽ không chủ động hướng đến đàn ông để lấy lòng, mà hắn, trong lòng còn có một người phụ nữ khác nên cũng không cố gắng đi lấy lòng Cận Tử Kỳ. Buồn cười là cứ như vậy hai người ngày mai sẽ phải kết hôn.

Tô Hành Phong dường như đắn đo thật lâu mới mở lời thương lượng với Cận Tử Kỳ:

“Nếu như một ngày nào đó em muốn ly hôn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ký tên vào đơn ly hôn."

Bóng lưng Cận Tử Kỳ khẽ run nhưng không thể nhận ra, biến đổi tinh tế chìm ngập ở trong đêm tối, tâm tư cô hoảng hốt nhưng Tô Hành Phong không chú ý tới, hắn chỉ thấy Cận Tử Kỳ dừng chân đứng tại chỗ, không quay đầu lại:

“Nếu khi kết hôn, người trong gia đình họ Cận sẽ không tùy ý ly hôn, cho dù là hôn nhân sai lầm thì cả đời cũng sẽ cùng sai lầm mà đi tiếp …"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK