• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

"Tống tiên sinh, cánh tay của anh khá hơn chút nào không? Tối hôm qua... Làm hại anh bị thương, thật sự xin lỗi."

Ánh mắt Tống Kỳ Diễn thuận theo Cận Tử Kỳ mà nhìn xung quanh cánh tay quấn băng gạc của mình, năm ngón tay chuyển động nhẹ một tí, bắp thịt cánh tay lại truyền đến một chút đau nhức.

Cận Tử Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy tia máu lờ mờ trên băng gạc, hàng lông mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại, nhưng thấy tay Tống Kỳ Diễn còn có thể hoạt động tự nhiên, lại thở phào nhẹ nhõm, mức độ vết thương có lẽ nhẹ không nghiêm trọng lắm.

Tống Kỳ Diễn mang hết biểu tình của Cận Tử Kỳ thu vào trong mắt, đuôi lông mày nhếch lên, xoay tới xoay lui cánh tay trái buồn bã nói:

"Sẽ không có gì đáng ngại, cô không cần lo lắng, nếu như có công việc thì đi trước đi."

Cận Tử Kỳ nhìn thấy vẻ mặt Tống Kỳ Diễn thờ ơ, phát hiện ngoài cảm ơn ra thật đúng là cô tìm không được đề tài gì khác để tiếp tục nói chuyện nữa.

Nếu không phải là chuyện của Cao Triều, hai người bọn họ sợ vẫn là người xa lạ không quen biết lẫn nhau mà thôi.

Nhớ tới công ty còn có một đống lớn công việc phải xử lý, Cận Tử Kỳ cũng không nhăn nhăn nhó nhó, lấy ra một tờ danh thiếp từ trong hộp đưa cho Tống Kỳ Diễn:

"Tống tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, nếu như trong lúc anh ở thành phố S có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể tìm tôi, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi."

Vóc dáng Cận Tử Kỳ gần một mét bảy ở trước mặt Tống Kỳ Diễn vẫn phải giương cao cằm bốn mươi lăm độ, Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn nghiêng một bên mặt cô đường nét anh khí dịu dàng, lẩn quẩn trong đầu không đi chính là lời của cô.

"Bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể tìm tôi..."

Mắt Tống Kỳ Diễn không tự chủ xẹt qua cổ áo sơ mi cô hơi mở rộng, có tới mấy giây cố định như vậy trên xương quai xanh xinh đẹp của cô, sau đó miệng của hắn có chút khó chịu.

Vội vã dời mắt, khóe miệng Tống Kỳ Diễn vứt xuống, trên mặt cũng không khỏi hiện lên buồn bực, gần như cậy mạnh mà kéo tấm danh thiếp ở giữa ngón tay của Cận Tử Kỳ qua, sau đó vò thành một cục nhét vào trong túi quần.

Cận Tử Kỳ nhìn ra hai đầu lông mày không vui của Tống Kỳ Diễn, cho rằng mình quấy rầy đến hắn:

"Vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài, Tống tiên sinh, hẹn gặp lại."

Tống Kỳ Diễn thấy Cận Tử Kỳ thực sự nói đi là đi, sắc mặt lạnh lùng, hắn nói không có việc gì thì cô thực sự cho rằng hắn không có sao?

"Hức....."

Cận Tử Kỳ vừa mới xoay người qua thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh hút không khí, vừa quay đầu lại thấy thân hình cao lớn của Tống Kỳ Diễn ngồi xổm trên mặt đất, đầu cúi xuống che đi biểu tình trên mặt hắn, nhưng hắn dường như không dễ chịu lắm.

"Tống tiên sinh, anh làm sao vậy? Trên người có chỗ nào khó chịu sao?"

Cận Tử Kỳ cũng ngồi xổm người xuống, lại thấy tay phải Tống Kỳ Diễn che lấy cánh tay trái quấn băng gạc, hắn ngẩng đầu lên đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, chân mày uốn éo thành bánh quai chèo, giọng nói chậm chạp khó khăn:

"Không có sao... Cô đi đi, tôi không sao, đi thôi..."

Khóe mắt Cận Tử Kỳ lướt nhanh qua nắm tay siết chặt của Tống Kỳ Diễn, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, nghĩ đến chuyện này nguyên nhân gây ra nguồn ngọn do mình, ngẫm nghĩ một hồi mới đối diện với Tống Kỳ Diễn nói:

"Tống tiên sinh, tay của anh không thể kéo dài như vậy, tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện."

Chẳng qua Cận Tử Kỳ mới vừa đưa tay lên dìu đỡ Tống Kỳ Diễn, lại bị lời lẽ nghiêm khắc của Tống Kỳ Diễn cự tuyệt:

"Quên đi, tôi sẽ chờ quản gia đến băng bó lại lần nữa là được rồi, cô rất bận mà, không cần phải vì tôi mà làm trễ nãi công việc của mình."

Tống Kỳ Diễn nói xong câu đó thở phào một cái thật dài, sau đó đứng lên trông rất khó khăn, thân hình cao lớn thoáng chênh vênh, Cận Tử Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn:

"Tống tiên sinh, anh khẳng định mình thật sự không có chuyện gì sao?"

Tống Kỳ Diễn gần như đem cả người mình dựa lên thân thể mềm mại của Cận Tử Kỳ, một mùi thơm thanh nhã của cơ thể xông vào mũi, hắn nhìn chăm chú hàng lông mi dài hơi cong lên của cô, màu sắc con ngươi dần dần sâu hơn.

Làn môi mỏng mềm vô tình hay cố ý chạm vào tóc của cô, khi cô ngẩng mặt lên nhìn sang, hắn nhìn chằm chằm đôi môi cô trơn bóng đỏ mọng, mũi khẽ hừ một tiếng, cau chặt lông mày:

"Cô bận rộn thì đi đi, tự tôi trở về phòng được rồi, thì bất quá chỉ tàn phế một bàn tay..."

Nói xong tiện thể hắn tách ra khỏi sự dìu đỡ của Cận Tử Kỳ, thân thể lui về phía sau, tay phải run rẩy giữ lại cánh tay trái, sau đó không để ý tới sự quan tâm của Cận Tử Kỳ nữa, xoay người từ từ đi đến thang máy.

Cận Tử Kỳ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tống Kỳ Diễn từ từ đi xa, nắm chặt di động trong tay, đầu lông mày nhíu lại do dự ba giây, sau đó nhanh bước chạy đuổi theo:

"Tống tiên sinh, tay của anh là vì tôi mới bị thương, tôi có trách nhiệm làm cho nó khôi phục như lúc ban đầu."

Nhưng Tống Kỳ Diễn ngay cả đầu cũng không quay lại, che lấy cánh tay đi thẳng vào thang máy.

Cận Tử Kỳ im lặng thở dài, trước khi thang máy khép lại cũng đi vào.

Tống Kỳ Diễn chỉ hờ hững mà nhìn lướt qua cô, nhếch môi, thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, hắn lập tức sải bước đi qua bên người cô.

Cận Tử Kỳ rõ ràng thấy trên trán hắn nổi lên gân xanh, trong lòng áy náy càng sâu sắc, không chút nghĩ ngợi mà đuổi sát ra khỏi thang máy.

"Tống tiên sinh..."

Cận Tử Kỳ trong lúc thấy Tống Kỳ Diễn mở cửa phòng, vội vàng mở miệng gọi hắn, nhưng còn chưa nói thêm cái gì, Tống Kỳ Diễn đã quay người lại, sắc mặt của hắn có chút khó coi:

"Cô đi đi, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn rồi, không cần để ý quá."

Tiếng nói vẫn chưa rơi xuống, hắn lại mở cửa phòng hành động có vẻ hơi vụng về, không chờ Cận Tử Kỳ kịp phản ứng, đã "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

"Tống tiên sinh, Tống tiên sinh..." Cận Tử Kỳ gõ cửa phòng luôn miệng kêu lên, nhưng không nhận được lời nào đáp lại.

Chẳng qua cõi lòng đầy lo lắng Cận Tử Kỳ không đoán được giờ phút này bên trong phòng tình hình cùng với suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược nhau.

Cửa đóng lại, Tống Kỳ Diễn vốn đau yếu trong nháy mắt mạnh lên như rồng như hổ, bay thẳng đến phòng vệ sinh, cầm lấy Gel nước xịt vài cái lên trên đầu, sau đó soi gương cào tới cào lui mái tóc lung tung.

Tiếp theo nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo bắt đầu lục tung, áo sơ mi tây trang,T-shirt, cà vạt đều ném khắp nơi, mặc vào cởi ra lại mặc vào, đứng trước gương thử quần áo qua lại vòng vo không biết bao nhiêu vòng.

Nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa đứt quãng, khóe miệng Tống Kỳ Diễn đã giương thành một đường vòng cung, hai tay mở ra rồi nắm lại, mặc lên một cái áo khoác âu phục, xoay người đi ra ngoài.

Ở cửa vấp phải cà vạt bị rơi tán loạn trên mặt đất, lảo đảo đụng vào trên khung cửa, Tống Kỳ Diễn nhe răng nhếch miệng xoa đầu vai, khó có được tâm tình tốt nhặt cà vạt lên treo trở lại trên giá áo.

Cuối cùng lại đi đến gương liếc mắt vài lần, hắng giọng một cái, ra bộ dáng con người khuôn mẫu mới đi về phía cửa.

Trước khi mở cửa, Tống Kỳ Diễn điều chỉnh tốt biểu tình khuôn mặt của mình, cố gắng cho mình nhìn qua suy yếu một chút, hơi dựa lên trên vách tường, mới giơ tay phải lên kéo cửa ra.

Chỉ là một giây trong lúc đó, trên mặt Tống Kỳ Diễn từ tiều tụy biến thành kinh ngạc, bởi vì đứng ở cửa không phải là Cận Tử Kỳ, mà là Giám đốc bộ phận phòng của Hào Đình và sau lưng cô ta có hai nhân viên chăm sóc và chữa bệnh mang băng-ca tới.

"Tống tiên sinh..."

Giám đốc bộ phận phòng nhìn sắc mặt Tống Kỳ Diễn đỏ thắm, dáng vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn không giống như lời lẽ Cận Tử Kỳ miêu tả là bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối:

"Ngài còn cần đi bệnh viện không?"

Đôi mắt Tống Kỳ Diễn vụt sáng, chỉ chỉ chóp mũi của mình: "Cô đang nói chuyện với tôi?"

Giám đốc bộ phận phòng gật gật đầu, sắc mặt Tống Kỳ Diễn trong khoảnh khắc tối sầm xuống, không nói hai lời, đã lui về phía sau một bước, đóng sầm cửa phòng một cách nặng nề.

Mũi giám đốc bộ phận phòng hít phải bụi cửa, nhìn băng-ca sau lưng, tự nhận mình xui xẻo mà lắc đầu.

Khách hàng khó tính như vậy hàng năm đều có, chỉ là ông chủ âm tình bất định như vậy ngược lại vẫn là lần đầu tiên.......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK