• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

Để tìm được người đàn ông tối hôm qua giúp cô cũng không khó.

Cận Tử Kỳ chỉ hỏi thăm sơ sơ, tiểu thư tiền sảnh đã nói cho cô biết người cô muốn tìm tên —Tống Kỳ Diễn.

Khách có thể vào ở phòng trên tầng cao nhất xa hoa nhất tại Thịnh Thế Hào Đình phi phú tức quý (không giàu có thì cũng cao quý), đối với vị kia tất cả nhân viên ở Hào Đình đều phải biết rõ, huống chi Tống Kỳ Diễn tối hôm qua đánh thiếu gia Cao gia nằm sấp chuyện huyên náo cũng không nhỏ.

Cận Tử Kỳ ngồi ở trên ghế sa lon khu nghỉ ngơi yên lặng chờ đợi, cô nhàn hạ đọc một phần tin trên báo tài chính và kinh tế, thoáng cúi thấp đầu, mái tóc dài buộc lên thật cao rũ trên đầu vai, lộ ra chiếc cổ cao trắng nõn xinh đẹp của cô.

Cũng không lâu lắm, cô đã nhận được hồi âm: "Thật ngại quá, Cận tiểu thư, bởi vì ngài trước đó không có hẹn, hiện tại Tống tiên sinh có lẻ không có thời gian gặp ngài."

Cận Tử Kỳ cũng không biểu hiện ra bất kỳ ý gì buồn bực hoặc là không vui, cô nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, sau đó tay cầm túi xách đứng dậy, đem danh thiếp màu vàng kim đưa cho tiểu thư tiền sảnh:

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu như gặp Tống tiên sinh, phiền lòng giúp tôi gửi cho anh ta."

Đợi tiểu thư tiền sảnh nhận lấy danh thiếp có đóng in con dấu Cận Thị, đáy mắt thoáng hiện lên kinh ngạc hâm mộ, Cận Tử Kỳ chỉ cười cười ôn nhã, xoay người vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại vừa đi ra cửa.

"Tiêu Tiêu, chị lập tức trở về công ty, ừ... Phương án chờ chị đến..."

Cận Tử Kỳ nối điện thoại còn chưa nói được vài câu, đột nhiên một cỗ sức mạnh từ phía sau vọt tới, cánh tay phải của cô bị người khác kéo lấy nặng nề, ngăn cản cô cất bước rời đi.

Vô cùng kinh ngạc, nhoáng lên một cái trước mắt Cận Tử Kỳ, sau đó một "bức tường thịt" cao lớn sừng sững đứng chặn ở trước mặt.

Thời gian tại một giây này trong nháy mắt ngưng trệ, cô quên mất mình vẫn còn đang nói điện thoại, chỉ mờ mịt nâng mí mắt nhìn qua người đàn ông ngăn cản đường đi của mình.

Hô hấp của hắn có chút không yên, lồng ngực rắn chắc không ngừng phập phồng, tay trái hắn quấn băng gạc chế trụ tay phải cô đang cầm lấy điện thoại di động, lực độ chặt đến nỗi bóp đỏ da thịt của cô.

Cận Tử Kỳ chỉ liếc mắt, đã nhận ra kiểu tóc chỉa loạn tùm lum trước mặt này, chỉ có cái áo thun lót màu đen, hở ngực lộ lưng, nhìn qua người đàn ông vô cùng cường tráng to lớn.

Là Tống Kỳ Diễn, nghe đâu Tống Kỳ Diễn kia bận rộn không có thời gian gặp cô.

Tầm mắt của cô dừng ở đôi dép kẹp trên chân hắn và ống quần xắn lên tuỳ tiện, khóe miệng không khỏi giương lên. :sweat: (hình tượng soái ca của Lưu Niên tỷ tỷ

Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy vui vẻ như vậy, không thể dùng lời nói mà giải thích sự vui vẻ này.

Nhưng riêng cô có thể xác định là, phần vui vẻ này cũng không phải xuất phát từ việc cười nhạo bộ dạng ăn mặc đối với Tống Kỳ Diễn.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tống Kỳ Diễn cố gắng hồi phục hô hấp gấp gáp của mình, hai mắt không chớp nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm ở trước mặt.

Có lẽ bởi vì khẩn trương quá mức, sức lực ở bàn tay đang nắm cổ tay Cận Tử Kỳ không ngừng tăng thêm.

Khi từ khe cửa hắn nghe được ba chữ "Cận tiểu thư", lập tức vứt tư liệu trong tay, dứt khoát một tiếng từ trên ghế sofa nhảy lên, sững sờ ngây ngẩn tại chỗ không biết như thế nào cho phải.

Hắn cảm giác tim mình giống như bị ném vào trong nước sôi nóng bỏng, không khống chế được đập lên dữ dội.

Cận Tử Kỳ quên lãng hắn, làm cho hắn cảm thấy cơn tức giận ùn ùn kéo tới, nhưng mà, thực sự có một ngày như vậy, khi cô chủ động chạy đến tìm hắn, hắn lại như tên mao đầu tiểu tử không biết phải làm sao.

Đặc biệt sau khi nghe thấy quản gia riêng từ chối Cận Tử Kỳ, đầu óc của hắn như bị một thanh chuỳ sắt hung hăng đánh trúng, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa, đẩy thẳng cánh cửa lối thoát hiểm lao xuống cầu thang.

Hắn quên mất trên cái thế giới này còn có loại phương tiện là "Thang máy" nhanh gọn và tiện lợi thay cho đi bộ, cũng quên mất có thể để cho quản gia riêng gọi điện thoại thông báo tiền sảnh giữ Cận Tử Kỳ lại.

Hắn chỉ là muốn đi đến, mỗi một giây đồng hồ chờ đợi, hắn lại có hơn một giây có khả năng vuột mất Cận Tử Kỳ.

Khi hắn nhảy xuống ba bậc thang cuối cùng, đẩy rộng cánh cửa lối thoát hiểm ra, liếc mắt thấy được Cận Tử Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi.

Hắn không biết mình trên đường chạy tới đã đâm đầu va chạm vào bao nhiêu người, hắn chỉ biết rõ, hắn giữ được Cận Tử Kỳ!

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào giống như mứt hoa quả, còn có mùi hoa ấm áp say mê, pha lẫn hương trà thanh nhã trên người Cận Tử Kỳ, tại thời khắc đó tràn vào hô hấp của hắn.

Sau đó hắn nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo bày ra một nụ cười dịu dàng nở rộ, trong đôi mắt đẹp màu nâu nhạt khẽ gợn sóng từng chút từng chút một, khiến cho lòng của hắn lại là một trận sóng lớn lay động thấp thỏm mụ mẫm.

"Tống tiên sinh, anh xem ra giống như có phần mệt mỏi, có muốn qua bên kia nghỉ ngơi một chút hay không?"

Giọng nói Cận Tử Kỳ không tính là ngọt ngào, nhưng mà nghe vào trong tai của Tống Kỳ Diễn, so với giọng ca sĩ xuất sắc nhất trên thế giới đều êm tai hơn, ứng với một câu kia "Tình nhân trong mắt ra Tây Thi" .

"Tống tiên sinh, anh có khỏe không?"

Cận Tử Kỳ nhìn người đàn ông trước mắt tâm không tập trung ở nơi này, thử dò xét nên lại hỏi thăm một tiếng.

Tống Kỳ Diễn lấy lại tinh thần từ trong tiếng gọi của cô, trong võng mạc phản chiếu ra chính là vẻ mặt hơi có vẻ ân cần của Cận Tử Kỳ, lòng bàn tay thô ráp của hắn dán lên da thịt mịn màng của cô, khiến cho đáy lòng hắn mềm mại một lúc.

"Tống tiên sinh phải đi chạy bộ buổi sáng sao?"

Tống Kỳ Diễn nhìn qua Cận Tử Kỳ thanh nhã giống như đóa hoa sen nước, chỉ ngây ngốc chớp mắt xuống, sau đó chậm chạp mà mở miệng: "Oh, hôm nay mặt trời rất đẹp, thuận tiện chạy một vòng." :-D

Hôm nay mặt trời đẹp sao? Khóe mắt Cận Tử Kỳ liếc về phía ngoài cửa sổ sát đất trời đầy mây, nhưng cũng không vạch trần ngay mặt Tống Kỳ Diễn.

"Tống tiên sinh, nếu như anh không ngại......." Cận Tử Kỳ cầm một cái khăn tay thêu con bướm xanh đưa tới trước mặt Tống Kỳ Diễn, khóe miệng chứa đựng nụ cười yếu ớt: "Trước tiên có thể cầm nó lau mồ hôi."

Tròng mắt Tống Kỳ Diễn nhìn đến mảnh khăn tay trang nhã, nhíu nhíu mày, không hề có phản ứng gì.

Cận Tử Kỳ đột nhiên cảm giác được có chút lúng túng, cô đoán chừng cho rằng Tống Kỳ Diễn ghét bỏ cái khăn tay không phải hoàn toàn mới này, khi tay cô đang chuẩn bị thu khăn lại, hắn lại đột nhiên đưa tay qua cầm lấy.

Cận Tử Kỳ sau khi thoáng sững sờ, khẽ cười, nhưng mà cái nụ cười này kéo dài chỉ vẻn vẹn mấy giây liền cứng ngắc lại, khi cô chứng kiến Tống Kỳ Diễn sau khi làm ra vẻ lau mồ hôi, lại đem khăn tay nhét vào trong túi quần của mình.

"Tống tiên sinh, tôi..." Cận Tử Kỳ muốn nói lại thôi, chỉ là nhắc nhở khăn tay đó của mình.

"Làm sao vậy? Cô có đồ vật gì đó rơi ở chỗ này sao?"

Tống Kỳ Diễn hoang mang nhìn Cận Tử Kỳ, đến khi thấy Cận Tử Kỳ lúng túng lắc đầu, thì "A" một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc gấp cái khăn lại một cách lão luyện, đưa tay giấu khăn vào trong túi của mình.

Đôi má Cận Tử Kỳ trắng nõn nhuộm lên chút hồng nhàn nhạt say mê, mặc dù bây giờ thế kỷ hai mươi mốt cởi mở, nhưng bị một người đàn ông to lớn lấy đi khăn tay theo sát bên người của mình, thế nào thấy đều có vẻ mập mờ không rõ.

Ánh mắt nhìn qua biểu tình xấu hổ đỏ mặt của Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn nhịn không được khóe miệng đưa ra, nhưng rất nhanh bờ môi lại căng thẳng, trên mặt cũng lạnh nhạt bình tĩnh, thỉnh thoảng không quên nhíu mày một chút.

Không khí giữa hai người đột nhiên có chút lạnh cứng, Cận Tử Kỳ giơ tay vén vài sợi tóc mai, nhớ tới mục đích đến đây của mình, ánh mắt không tự chủ dừng trên cánh tay quấn băng gạc của Tống Kỳ Diễn:

"Tống tiên sinh, cánh tay của anh khá hơn chút nào không? Tối hôm qua... Làm hại anh bị thương, thật sự xin lỗi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK