• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh đã có thể vì một mình em mà mạo hiểm, thì tại sao em không thể tùy hứng một lần? Cũng không phải chỉ có phụ nữ mới cần đàn ông bảo vệ, làm phụ nữ, em cũng có thể bảo vệ người đàn ông của mình!"

Lúc nói lời này, thần thái Cận Tử Kỳ sáng láng, giống như là một nữ chiến sĩ dũng cảm.

Hắn cũng nghi ngờ, cô sau khi đi rồi lại một thân một mình quay lại, bất quá cũng là vì một nguyên nhân --- ----

Không đành lòng nhìn thấy đối phương chịu khổ.

Cho dù là chịu một chút đau khổ, hắn (cô) cũng không đành lòng để cho cô (hắn) chịu đựng.

"Tiểu Kỳ..."

Tống Kỳ Diễn nhìn cô, cười nhẹ, "Anh muốn làm người đàn ông đứng ở trước mặt em."

Cận Tử Kỳ ngước nhìn vết thương bên khóe miệng của hắn đã kết vảy, và tổn thương trên đầu, trên vai, nghĩ đến hắn lúc nào cũng dũng cảm quên bản thân mà che chở mình ở trong ngực, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc khó có thể hình dung, giống như buồn giống như vui, giống như chua xót giống như đắng chát.

Cộng thêm trước đó vẫn luôn chờ đợi lo lắng, sợi dây cung trong lòng kéo căng quá đỗi, lúc này đã hoàn toàn buông lỏng xuống.

Cận Tử Kỳ xoa xoa hai mắt ngấn nước nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Tống Kỳ Diễn than nhẹ một tiếng, sau một lúc lâu thì đặt bàn tay nóng ấm lên gương mặt cô.

Trên khuôn mặt hơi có vẻ nhợt nhạt xanh xao của hắn, thần sắc dịu dàng, ôm cô vào trong lòng, hắn hôn một cái lên trán cô, rồi lấy trán mình chống lên trán cô, nói khẽ ở bên tai cô: "Đừng lo lắng, không phải bây giờ đã không sao rồi sao?"

Khóe môi Cận Tử Kỳ khẽ mím, hiếm khi nũng nịu mà nhốt chặt cổ của hắn, hàng lông mi cong cong khẽ chớp, có chút nước còn dính vào khóe mắt, "Khi đó, em thật sự rất sợ hãi, em sợ anh gặp chuyện không may..."

"Không phải bây giờ anh đã rất khỏe mà ở trong này sao?" Tống Kỳ Diễn vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô.

Cận Tử Kỳ bất mãn nói nhỏ: "Tốt rồi ở chỗ nào? Cũng sắp thành nửa người tàn phế rồi!"

Hắn dùng tay trái nâng cằm của cô lên, trán chống lên trán của cô, nhìn vào trong hai tròng mắt trơn bóng của cô.

"Chẳng lẽ anh tàn phế, em liền không cần anh?"

Cận Tử Kỳ vùi mặt vào ngực của hắn, lại dè dặt cẩn thận để không đụng vào miệng vết thương của hắn.

"Ai mà biết được chứ?" Cô lẩm bẩm qua quýt một câu.

Mặt mày Tống Kỳ Diễn chứa đầy ý cười, " Em không biết? Chẳng lẽ em muốn cục cưng không có ba?"

Cận Tử Kỳ ngước mắt trừng hắn một cái, đôi má trắng như ngà có chút ửng đỏ: "Tìm một người làm cha con của anh là được rồi."

Hắn cúi thấp đầu, mũi cọ sát qua chóp mũi của cô, môi gần như muốn dán lên môi cô.

"Làm cha con của anh? Để anh xem có ai dám ở trước mặt anh dám làm cha dượng của con anh."

Cận Tử Kỳ tựa ở bên vai trái của hắn, than nhẹ một tiếng: "Vậy anh hãy mau khỏe, nếu không..."

"Nếu không thì thế nào? Hả?"

"Nếu không, em -- "

Cận Tử Kỳ còn chưa nói xong, hắn lại đột nhiên cúi đầu, nhắm ngay môi của cô hôn xuống.

Hắn dịu dàng chống đỡ điều khiển đôi môi của cô, thong thả ung dung mà tham tiến vào, lúc ban đầu Cận Tử Kỳ có chút né tránh, hô hấp cũng dần thay đổi có chút thở gấp, nhưng từ từ, chủ động nghênh hợp với hắn, hôn đến hai má nóng hổi đỏ hồng.

--- ------ ------ ------

Cửa phòng bệnh khép hờ, Tần Viễn đứng ở nơi đó, nhìn hai người bên trong ôm nhau hôn môi.

Anh lại thấy được cô gái của mười mấy năm trước lúc cười lúc khóc kia, khi vui sướng sẽ cười đến hàng mi nét mày cong cong xinh đẹp dịu dàng, khi khó chịu đau lòng sẽ dùng cặp mắt tràn ngập hơi nước nhìn anh, thật giống như anh đã làm nên tội không thể tha thứ.

Chẳng qua là hiện tại, những thứ này lại không hề có liên quan gì đến anh.

Toàn bộ là vì một người đàn ông khác.

Cho dù anh đã vì cô mà bất chấp tất cả, bây giờ cô quan tâm đã là một người đàn ông khác.

Ngoài cửa sổ hành lang, sắc trời ảm đạm, có một loại cảm giác đè nén, thật giống như tâm tình của anh lúc này.

Tần Viễn sờ lên lồng ngực của mình, tim vẫn còn ở đó, chỉ là giống như bị vật gì ngăn chận, ép tới mức anh thấy thật là khó chịu, không thể thở nổi.

Đó là tình cảm của cô, cô đối với Tống Kỳ Diễn tình cảm sâu nặng, lại giống như gông cùm xiềng xích trong lòng anh.

"Tổng giám đốc Tần..."

Sau lưng, thư ký lo lắng mà kêu một tiếng, nhìn anh lặng im bất động mà đứng ở nơi đó.

Tần Viễn thu hồi ánh mắt phiền muộn, "Chúng ta đi thôi."

Anh cất bước đi, bước chân có chút khập khiễng, anh nhân lúc thư ký không chú ý, đỡ hai chân của mình.

"Tổng giám đốc Tần, có phải chân anh lại đau?"

Thư ký đi theo bên cạnh Tần Viễn nhiều năm, nhìn thấy bước chân anh cứng ngắc, biết ngay đã chạm đến cái chân bệnh của anh rồi.

Bác sĩ nói, ngày hôm qua Tổng giám đốc Tần vận động kịch liệt quá độ, vượt qua khả năng chịu đựng của hai chân anh.

Tần Viễn đi vài bước, liền dừng lại, dựa vào ở cạnh tường, có mồ hôi rịn trên thái dương, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt.

"Tổng giám đốc Tần, có cần tôi lấy một chiếc xe lăn tới đây không?"

Tần Viễn quét qua một ánh mắt lạnh lùng, cương quyết ngăn lại bước chân thư ký toan bỏ đi.

"Tôi vẫn chưa có tàn phế, không cần thứ đồ đó."

Thư ký lo lắng mà nhìn chằm chằm hai chân Tần Viễn, nhưng cũng không dám vi phạm ý tứ của anh, chỉ có thể lảo đảo mà theo ở phía sau.

Trong hành lang bệnh viện yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng điện thoại di động.

Tần Viễn nhìn thấy ba chữ "Giáo sư Phương", chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn bắt máy: "Alo?"

"Tần Viễn, anh còn là đàn ông sao? Tôi giao con gái cho anh, anh lại đối xử với nó như vậy sao?"

Giáo sư Phương khàn cả giọng gầm lên, cho dù là thư ký ở bên cạnh cũng nghe rất rõ.

Cổ họng Tần Viễn hơi khó chịu, giọng nói cũng đã khô khốc, "Cô ta thế nào?"

"Như thế nào?" Giáo sư Phương cất cao âm lượng: "Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi sao?"

--- -------

Tần Viễn và thư ký đến cửa phòng bệnh của Phương Tình Vân, lập tức nhìn thấy người nhà họ Phương tụ tập một phòng.

Mà Phương Tình Vân nằm ở trên giường bệnh, hôn mê, dưới vành mắt là quầng thâm rất nặng, khóe mắt còn có dấu vết nước mắt.

Dưới chăn mỏng, bụng của cô ta bằng phẳng, nhưng dù cho cô ta mê man, tay cũng còn kiên quyết mà che chở bụng.

Bà Phương ngước nhìn người phụ nữ xanh xao vàng vọt trên giường, không ngừng lau đi nước mắt trong mắt.

Bà tựa ở bên người giáo sư Phương, hết lần này tới lần khác thì thầm giống như ma yểm: "Sao lại thế này, con gái của tôi, sao lại thế này, rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì thế."

Lúc Phương Tình Vân được phát hiện ở trong nhà lầu trên chân núi, cũng đã mất máu quá nhiều mà ngất đi, nhưng tay của cô vẫn luôn gắt gao ấn bụng của mình, hiện lên dáng vẻ bảo vệ thai nhi.

Khi người nhà họ Phương đã cho rằng sau khi Tần Viễn nộp tiền chuộc sẽ mang con gái về nhà, bọn họ lại nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, con gái của họ rơi từ trên cao xuống, mẹ con đều nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khoảnh khắc, người nhà họ Phương ngồi ở trong phòng khách đều bối rối, đợi vội vàng tới bệnh viện, chỉ có phòng giải phẫu đèn sáng rực, về phần con rể Tần Viễn, lại không thấy bóng dáng đâu. Chưa đợi được Phương Tình Vân được đẩy ra ngoài, người nhà họ Phương lại nhận được tin tức, Tần Viễn cũng được đưa tới bệnh viện, nhưng lại là cùng vợ chồng nhà họ Tống.

Tuy rằng, hai vị nhà họ Phương không rõ lắm mấy chuyện con gái mình làm, nhưng cũng biết được, Tần Viễn trước đó có một người yêu, là thiên kim nhà giàu ở thành phố S, nghe nói sau đó gả cho con trai của Tống Chi Nhậm nhà giàu số một của thành phố S.

Hai vợ chồng đứng trong hành lang bay đầy mùi thuốc khử trùng, đưa mắt nhìn nhau, sự tức giận, xót xa đều xông lên lồng ngực, cho dù cũng không muốn tin, nhưng sự thật còn tại đó cũng không khỏi không hoài nghi.

Ở trong lòng con rể họ, hiển nhiên, con gái không quan trọng so với người yêu trước kia!

Khi cửa phòng mổ mở ra, Phương Tình Vân làm xong phẫu thuật nạo thai thì được đẩy ra, Tần Viễn cũng chưa xuất hiện.

Y tá đeo khẩu trang mang một cái rương nhỏ đi ra, có một luồng mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Đây là cái gì?" Bà Phương chỉ vào cái rương kia khó hiểu mà nhìn về phía bác sĩ.

Bác sĩ tiếc nuối mà than một tiếng: "Đó là thai nhi được lấy ra, đã năm tháng rồi, thật là đáng tiếc!"

Hai mắt của bà Phương trợn ngược, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Khi Phương Tình Vân vừa tỉnh lại, chỉ làm một chuyện là sờ xuống chiếc bụng trống trơn của mình.

"Đứa bé, đứa bé, con của tôi thế nào? Con của tôi đâu rồi?"

Mắt cô ta ửng đỏ, đẩy bà Phương đang muốn trấn an mình ra, vén chăn lên, bất chấp giáo sư Phương ngăn cản, cũng không mang giày, đi chân trần, ánh mắt đầy hốt hoảng mà muốn xông ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm kêu "Đứa bé".

"Đứa nhỏ đã không còn, Tình Vân, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi!"

Trên mặt giáo sư Phương bị móng tay sắc bén của Phương Tình Vân cào trúng rất nhiều vết trầy, mắt kính cũng bị đánh rơi treo một nửa ở trên mặt, tóc tai cũng bị giựt xuống mấy nắm, nhưng vẫn ôm lấy con gái đang nổi cơn điên.

"A a a... Con của tôi, trả lại con của tôi, con của tôi... A..."

Bà Phương bị đẩy ngã xuống đất, nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của con gái thì chỉ biết bụm mặt đau thương mà gào khóc.

Sao lại thế này, từ nhỏ đến lớn, con gái bà có tri thức hiểu lễ nghĩa sao có thể chịu tội như vậy?

Bác sĩ trưởng và y tá kịp thời chạy tới, kìm lấy Phương Tình Vân đang muốn chạy đi lại, nhưng vẫn là có người gặp nạn bị móng tay của cô ta quẹt trúng bị thương, hoặc là bị cắn trúng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng một liều thuốc an thần để giải quyết cô ta.

Mà tin tức bác sĩ trưởng mang đến lại càng làm cho vợ chồng nhà họ Phương bị một cái đả kích trầm trọng!

Tử cung của Phương Tình Vân xuất hiện tổn thương, tuy rằng đã khâu lại, nhưng đời này cô ta đều không thể sinh con được nữa.

Tri giác của Phương Tình Vân chậm chạp nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đôi con ngươi trống rỗng không ánh sáng, bên tai là giọng nói của bác sĩ đầy đáng tiếc, ông ấy nói: "Là một bé trai, cũng đã thành hình."

Con trai?! Con trai của cô sao?

Tầm mắt Phương Tình Vân mơ hồ mà nhìn lên trần nhà, đột nhiên khóc ra tiếng, "Con trai, con của tôi..."

Vợ chồng nhà họ Phương nhìn thấy con gái không ngừng gào khóc, cũng ôm đầu lặng lẽ mà rơi lệ.

Phương Tình Vân khóc đến mệt thì cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất, trong miệng lại gọi thầm tên của Tần Viễn.

Vợ chồng nhà họ Phương lại càng khó chịu không thôi, cho đến giờ phút này, con gái vẫn luôn tưởng nhớ đến cái tên khốn kia!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK