• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết quả cô ta vừa níu ống tay áo của Tôn Hạo lại, đã bị Tôn Hạo không lưu tình đẩy tay của cô ta ra: "Động vào làm gì!"

Kiều Niệm Chiêu nhất thời chưa kịp đề phòng, Tôn Hạo cũng không dừng sức, cứ thế hất cô ta ra đụng vào bức vách bằng kính ở bên cạnh.

Kiều Niệm Chiêu ôm lấy cánh tay bị đau của mình, không dám tin mà nhìn Tôn Hạo: "Tôn Hạo, anh làm gì vậy?"

Tôn Hạo lạnh nhạt liếc cô ta một cái: "Xúi quẩy!"

"Tôn Hạo anh nói cái gì!" Kiều Niệm Chiêu vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Anh có gan nói lại lần nữa cho tôi!"

"Không có thời gian nói nhảm với cô." Tôn Hạo ngay cả ứng phó với cô ta cũng ngại lãng phí thời gian.

Kiều Niệm Chiêu tuy đã có nghi ngờ, nhưng vẫn không quá sẵn lòng tin tưởng sự thật tàn khốc này.

Cô ta tiến lên lôi kéo quần áo của Tôn Hạo: "Em biết anh tức giận, nhưng em cũng không ngờ sự tình sẽ trở nên như vậy!"

Bên kia, Tôn Danh Dương sau khi bị Lưu Tổng uy hiếp cảnh cáo, vẫn luôn nằm ở tâm trạng nóng nảy.

Thấy Kiều Niệm Chiêu dây dưa Tôn Hạo, Tôn Danh Dương lập tức sầm mặt quát với Tôn Hạo: "Còn ở đó lằng nhằng mất thời gian cái gì, ngay cả tính mạng cũng mất toi rồi, còn tình tình ái ái, không tới đây cho tao!"

Trong phòng họp, trong lòng của Cận Tử Kỳ cũng giật mình, không ngờ Tôn Thị rung chuyển sa sút đến nông nỗi nghiêm trọng như vậy.

Vẻ thấp thỏm không yên trên mặt của Tôn Danh Dương không giống như làm bộ, đó là sự hoang mang cùng khủng hoảng đối với con đường phía trước.

Không có mảnh đất xây dựng này trong tay Kiều Niệm Chiêu, tương lai của nhà họ Tôn quả thật đã là một ẩn số không thể biết.

Chỉ có điều, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cho nên, Cận Tử Kỳ ngược lại không có chút nào đồng tình với bọn họ.

Điện thoại di động của Tôn Danh Dương vang lên, ông ta cúi đầu nghiêng mắt nhìn dãy số, sau đó bắt máy, tức giận nói: "Chuyện gì?"

Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta chợt thay đổi, giọng điệu cũng vọt lên không ít.

"Cái gì? Không chịu chuyển? Mẹ nó, mấy ngày hôm trước không phải đã thỏa thuận bán xong rồi sao? Chê ít? Chó má! Mày nghe cho tao, ai dám đưa tay đòi tiền nữa, mày lấy dao chặt tay của nó cho tao. Con bà nó, tao cũng không tin, trị không được mấy con dế nhũi này! Thật đúng là cho mặt mũi mà không muốn..."

Lúc này Tôn Danh Dương nào còn bộ dạng ôn nhã hòa khí, cào cào mái tóc được chải keo của mình, "Thôi bỏ đi, mảnh đất kia mua bán không thành, mày dạy dỗ những tên hai lúa đó một chút, sau đó gọi người của chúng ta trở về. Lại muốn tiền? Mày thật sự cho là tao mở ngân hàng! Lúc trước không phải nói hai vạn tệ là làm việc sao?"

Tôn Danh Dương chửi mắng ầm ĩ cúp điện thoại, tái mặt, hung hăng nhổ ngụm nước bọt.

Ông ta thấy Tôn Hạo còn chưa cùng đi tới, lại rống lớn một tiếng: "Tôn Hạo, con mẹ nó mày còn không đi theo!"

Tôn Hạo bị cha dượng trách mắng hai lần, sắc mặt cũng không tốt, không chút do dự đẩy Kiều Niệm Chiêu ra rồi liền đi theo.

"Tôn Hạo, anh trở lại cho tôi!" Kiều Niệm Chiêu hoảng hốt lo sợ kêu to.

Mắt thấy Kiều Niệm Chiêu sẽ chạy theo, Cận Chiêu Đông cũng nhìn không nổi nữa, "Kéo đứa con gái ngỗ nghịch này lại cho tôi!"

Thư ký tuân lệnh, tay mắt lanh lẹ cản Kiều Niệm Chiêu lại, "Kiều tiểu thư, chủ tịch gọi cô đấy!"

Kiều Niệm Chiêu bị thư ký ngăn cản, trơ mắt nhìn Tôn Hạo cùng Tôn Danh Dương đi vào thang máy rời đi, mắt cô ta đỏ lên, "Thả tôi ra thả tôi ra!" Kiều Niệm Chiêu gào thét lớn, giãy giụa muốn chạy đi đuổi theo Tôn Hạo.

Bây giờ ở trong lòng Kiều Niệm Chiêu, Cận Thị không khác gì đầm rồng hang hổ, khắp nơi là những người âm thầm tính kế hãm hại cô ta.

Nhất là Cận Tử Kỳ đang ngồi ở chỗ kia hứng thú nhìn mình, ánh mắt đắc ý, dường như không giây phút nào không giễu cợt vừa rồi cô ta bị cô nói bâng quơ vài ba câu liền đùa bỡn trong lòng bàn tay!

"Kiều tiểu thư, cô bình tĩnh một chút!" Thư ký vẫn cố gắng muốn giữ Kiều Niệm Chiêu lại.

"Bình tĩnh? Ông có tư cách gì dạy dỗ tôi, cút ngay cho tôi!"

Cận Chiêu Đông thấy Kiều Niệm Chiêu không biết hối cải như thế, trong lòng nguội lạnh day day lông mày: "Một khi nó đã muốn đi như vậy, buông nó ra, để cho nó đi, từ nay về sau, Cận Thị vĩnh viễn khước từ Kiều Niệm Chiêu đặt chân vào!"

Quyết định này của Cận Chiêu Đông, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía ông, đây coi như là hoàn toàn thất vọng rồi sao?

Kiều Niệm Chiêu tức giận trừng mắt nhìn Cận Chiêu Đông: "Tôi biết ngay mà, ba chưa từng coi tôi như con của ba!"

Nói xong cô ta hung hăng xô đẩy thư ký ra, ba chân bốn cẳng chạy tới cửa thang máy, liều mạng ấn cái nút, khi cửa thang máy vừa được mở ra, nhanh chóng đi vào rồi lại ấn nút đóng cửa.

"Kiều tiểu thư!" Thư ký vẫn đuổi theo hai bước, đáng tiếc căn bản Kiều Niệm Chiêu không cảm kích.

Cận Chiêu Đông mệt mỏi đi ra phòng họp, "Thư ký Trương, mặc kệ nó, ông cũng khổ cực rồi, đi về nghỉ ngơi đi."

Cận Tử Kỳ cũng tiện thể nói: "Chú Trương, vừa rồi thật sự rất cảm ơn chú!"

Thư ký Trương khoát tay, thái độ của Cận Tử Kỳ khiêm tốn nhã nhặn làm cho thần sắc ông mềm xuống, cười nhạt nói: "Nói cám ơn tôi làm gì, những thứ đó đều là công việc thuộc bổn phận của tôi, đại tiểu thư, cô phải bảo trọng thân thể mới phải."

Cận Tử Kỳ cúi đầu sờ lên bụng của mình, cười cười gật đầu: "Tôi sẽ thế."

Sau khi thư ký Trương rời đi, Cận Tử Kỳ mới nhìn sang Cận Chiêu Đông đang đứng thẳng ở trước cửa sổ nguôi giận: "Ba."

Cận Chiêu Đông nghe tiếng quay đầu, im lặng một chút mới mở miệng: "Có phải con đã sớm biết chỗ sơ hở này hay không, nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này mà nói..."

Cận Chiêu Đông không có nói thêm gì nữa, lại là ý vị sâu xa mà nhìn con gái lớn của mình.

Đây là người thừa kế mà nhà họ Cận họ từ nhỏ đã bồi dưỡng lên, vô luận là tâm trí hay là năng lực xử lý nguy cơ đều người nổi bật, hơn nữa, Cận Tử Kỳ tính tình lạnh lùng bình tĩnh, nhìn vấn đề lại càng thêm thấu triệt.

Đây cũng là tại sao thời điểm ông ta nộ hỏa công tâm, cô lại còn có thể thản nhiên hóa giải vấn đề khó khăn.

Thế nhưng sự lạnh lùng bình tĩnh này của Cận Tử Kỳ, cũng làm cho Cận Chiêu Đông khó tránh khỏi lo lắng --

Với số lần Kiều Niệm Chiêu đã từng đắc tội với Cận Tử Kỳ, chờ sau khi ông trăm tuổi, nếu Cận Tử Kỳ có thể cho Kiều Niệm Chiêu quả ngon để ăn, mặt trời cũng phải thay đổi thành xoay quanh trái đất rồi.

"Niệm Chiêu từ nhỏ đã không thông minh bằng con, đây cũng là nguyên nhân ba và ông nội con lựa chọn giao Cận Thị cho con. Ba cũng biết rõ, mang tiếng là một người làm cha, ba rất thất bại, nhưng ba vẫn hy vọng con có thể trông nom Niệm Chiêu một chút."

Cận Tử Kỳ lắc đầu than nhẹ: "Ba, trong mắt ba, có phải là từ đầu đến cuối Kiều Niệm Chiêu đều sắm vai kẻ yếu không? Con không nói, có phải để cho ba vĩnh viễn không thấy được một mặt yếu ớt của con?"

Cận Chiêu Đông dừng lại, Cận Tử Kỳ nói tiếp: "Nếu như đổi lại cô ta chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Cận, con là con gái riêng không thể phơi bày ra ánh sáng, ba, người cảm thấy cô ta sẽ để cho con có cuộc sống tốt sao? Cô ta ngay cả cho cha ruột mình ăn mật ong để bị dị ứng còn làm ra được, huống chi là con đây một người chị cùng cha khác mẹ?"

Cận Tử Kỳ không nhìn tới Cận Chiêu Đông há miệng, tự oán tự trách giành nói tiếp: "Hôm nay con đã gả đến nhà họ Tống rồi, có phải ba liền nhận định con nhất định sẽ trải qua cuộc sống người trên người, không lo ăn không lo mặc, cho nên càng nên khoan dung cho cô ta?"

"Nhưng, ba đừng quên một điểm, con gả cho Tống Kỳ Diễn cũng có thể bị coi là trèo cao, ở thành phố S này, so với nhà họ Cận chúng ta mà tốt hơn cũng có khối người, hiện tại, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mỗi một tiếng nói mỗi một cử động của con, một khi người nào có liên quan tới con mà gây ra chút tai tiếng gì đó, cái tên Cận Tử Kỳ này của con tất nhiên cũng xuất hiện trong câu chuyện buôn dưa lê của họ."

Cận Tử Kỳ rất là đau lòng mà nhìn Cận Chiêu Đông: "Ba, con chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng, như vậy khó lắm sao?"

Thái độ có thể khống chế được thích hợp, nhưng ngữ điệu lại khó có thể khống chế, thỉnh thoảng toát ra uất ức, càng làm cho Cận Chiêu Đông ở trước mặt người con gái này không ngốc đầu lên được, tựa như có một cây kim đâm ở trong lòng.

"Ba không có ý này, Tử Kỳ, Niệm Chiêu hiện tại thế này, cả đời cũng coi như tiêu luôn."

Tuy rằng Cận Chiêu Đông đối với Kiều Niệm Chiêu cực kỳ thất vọng, nhưng nghĩ đến chút huyết mạch này, vẫn không nhẫn tâm mặc kệ.

Chỉ là lần này, Cận Tử Kỳ còn chưa mở miệng nói, một giọng nữ mạnh mẽ sắc bén khác đã vang lên.

"Cả cuộc đời Kiều Niệm Chiêu cô ta có liên quan gì đến Tử Kỳ của tôi chứ? Kiều Niệm Chiêu chính là con gái của anh, không phải con gái của tôi, có tư cách gì bắt con gái của tôi cung cấp nuôi dưỡng cô ta? Cô ta cũng là có người có cha có mẹ."

Tô Ngưng Tuyết xuất hiện khiến trên mặt Cận Chiêu Đông thoáng kinh ngạc, hơn nữa sau khi bị giáo huấn khiển trách lại khó xử.

"Ngưng Tuyết, em nghe tôi giải thích..."

Nhưng Tô Ngưng Tuyết cũng không nhìn ông cái nào, đi thẳng tới trước mặt Cận Tử Kỳ: "Mẹ đã biết chuyện ở đây, về sau những việc không liên quan nhiều lắm đến lợi ích của con thì cũng đừng ôm đồm lên thân mình, con bây giờ không thể so với trước kia, trong bụng còn có thêm một người, hao phí tinh thần sức lực quá mức đối với chính mình cùng đứa nhỏ cũng không tốt.

Lời này mặc dù là nói với Cận Tử Kỳ, nhưng sau khi nghe xong, người có sắc mặt khó coi nhất lại là Cận Chiêu Đông.

Trong lời nói của Tô Ngưng Tuyết ông nghe được châm chọc, ý kia tựa như nói: Anh có chuyện thì tìm con gái của tôi hỗ trợ, kết quả vừa mới tốt đẹp lại nhớ tới cái đứa con do tiểu tam sinh ra, khiến đứa con gái riêng này làm mất đi hào quang của nhà họ Cận anh cũng là đáng đời!

Tô Ngưng Tuyết đây coi như là "cách sơn đả ngưu" (một chiêu võ phát lực gián tiếp làm vỡ đồ vật), một quyền đánh vào người của Cận Chiêu Đông, rất đau, lại không phun ra máu.

"Một khi đã nói xong rồi, lập tức trở về đi thôi."

Tô Ngưng Tuyết thúc giục Cận Tử Kỳ liền đi, Cận Chiêu Đông thừa dịp chen vào nói: "Ngưng Tuyết -- "

Lúc này Tô Ngưng Tuyết mới nhìn ông một cái, lại là vì muốn nói một tràng lời cảnh cáo, chứ không phải là nhớ đến tình cũ.

"Cận Chiêu Đông, anh thương yêu đứa con gái kia của anh thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu anh muốn vì cái đứa con gái riêng kia mà tổn thương con của tôi, dù cho tôi phải dùng hết tất cả mọi thứ tôi có thì tôi cũng sẽ khiến cho mẹ con bọn họ đẹp mặt, không tin anh có thể thử nhìn xem."

Cận Chiêu Đông có trăm miệng cũng không biện bạch được, khổ nổi từ ngữ nghèo nàn: "Ngưng Tuyết, tôi thật sự không có nghĩ như vậy!"

"Vậy vừa rồi những lời kia của anh có ý gì" Tô Ngưng Tuyết có chút xù lông, cười lạnh nói: "Bảo con gái của tôi bụng mang dạ chửa thế này làm bảo mẫu đi theo bên cạnh cho đứa con riêng của anh, Cận Chiêu Đông, sự tính toán mà anh đánh ra thật không tệ đó!"

Dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói khác hơi có vẻ cao truyền đến: "Nếu như Niệm Chiêu có chỗ nào không làm đúng với các người, người làm mẹ tôi đây xin thay nó xin lỗi các người, không có liên hệ gì với Chiêu Đông."

Kiều Hân Hủy, cứ như vậy ngoài dự đoán mà đứng ở trước mặt mọi người.

Sắc mặt của bà ta so với trước kia u án nhiều hơn chút, quần áo trên người tuy rằng sạch sẽ nhưng cũng không mới, quả nhiên, rời khỏi nhà họ Cận, Kiều Hân Hủy cùng Kiều Niệm Chiêu cũng không trải qua cuộc sống tự tại như cá gặp nước.

Đối với Kiều Hân Hủy, chung quy Tô Ngưng Tuyết không thể hoàn toàn thờ ơ được.

Lúc này nghe Kiều Hân Hủy "Hiên ngang lẫm liệt" như vậy, cũng nổi nóng lên, bà không ưa nhất không phải Kiều Hân Hủy đã giành chồng của mình, mà là tư thái làm ra vẻ giống như Đức Mẹ Mảia.

Ngay lập tức Tô Ngưng Tuyết lạnh giọng nói: "Vậy thì dẫn con gái cô trở về học một ít nhân sinh đạo đức quan thật tốt, tránh cho sẽ tiếp tục dạy hư thế hệ mai sau nữa, hại người hại mình, đứng ở phía đối lập với xã hội."

"Đúng vậy, theo phương diện dạy dỗ con cái, tất nhiên tôi không sánh bằng Ngưng Tuyết cô, Niệm Chiêu lòng dạ đơn thuần, không hiểu những thứ ngươi lừa ta gạt kia, cho nên thường sẽ bị lợi dụng làm công cụ đả kích người khác."

Cận Tử Kỳ phát hiện được tâm trạng của mẹ bị dao động, theo bản năng dùng tay đè chặt Tô Ngưng Tuyết.

Kiểu người như Kiều Hân Hủy này là giỏi dùng ngôn ngữ châm ngòi gây chia rẽ tình cảm của người khác, cũng chỉ có những người đứng xem bên ngoài mới có thể đối phó bà ta.

Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm từ trên ghế đứng dậy, nói với Kiều Hân Hủy: "Lòng dạ đơn giản là chuyện tốt, nhưng ngu xuẩn sẽ không tốt, mình ngu xuẩn thì còn được, nếu như làm liên lụy tới người bên ngoài chính là lỗi lầm thật lớn."

Kiều Hân Hủy híp mắt nhìn Cận Tử Kỳ, muốn mở miệng, thang máy lại "Đinh" một tiếng mở ra, một người vội vội vàng vàng từ bên trong chạy đến, hướng thẳng tới vị trí của họ.

"Không hay rồi, chủ tịch, Kiều tiểu thư cùng chồng sắp cưới của cô ấy ở dưới đại sảnh đánh nhau!"

Cận Tử Kỳ kinh ngạc, bên tai vẫn là lời của người nhân viên này, là "Đánh nhau" mà không phải là "Cải vã".

Rốt cuộc hai người đó mâu thuẫn kích động tới mức độ nào, mới có thể bất chấp nam nữ khác biệt mà ra tay nặng nề?

Hơn nữa còn là ở trong cao ốc Cận Thị, chẳng lẽ thật sự không biết xấu hổ rồi sao?

"Niệm Chiêu --" sắc mặt của Kiều Hân Hủy đầy hoảng hốt, thì thầm một tiếng sau đó xoay người liền xông đi xuống lầu.

Cận Chiêu Đông tức giận mắng một tiếng: "Hồ đồ", sau đó sắc mặt xanh lét vội vàng theo sát xuống dưới.

Trong lúc nhất thời, ở phòng họp chỉ còn lại mẹ con Cận Tử Kỳ.

Tô Ngưng Tuyết ra vẻ tức giận trừng mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ: "Trở về sẽ bảo Kỳ Diễn thu thập cô một trận!"

Cận Tử Kỳ cười lên quấn lấy cánh tay của mẹ, giống như làm nũng mà xin tha: "Mẹ, con biết lỗi rồi..."

"Lần sau nếu như lại vì chuyện của Kiều Niệm Chiêu mà tìm con, đại khái con có thể thoái thác, con bảo vệ được cô ta nhất thời, chẳng lẽ còn thật muốn bảo vệ cô ta cả đời, cô ta chính là kẻ ngu không thể chịu được, cẩn thận kẻo con đền chính bản thân mình vào luôn đó."

Giữa mày mắt Tô Ngưng Tuyết lộ sự thông minh sắc bén, làm khuôn mặt bà vốn không có biểu tình gì lại có thêm một phần phong thái nhìn xa trông rộng.

"Đương nhiên là đối với con có chỗ hay con mới đến," Cận Tử Kỳ thần bí đưa những kia bản sao kia cho Tô Ngưng Tuyết, "Thay vì để cho mảnh đất xây dựng này về sau rơi vào trong tay người có tâm, chi bằng để cho con tới vật gì cũng có chỗ dùng."

Tô Ngưng Tuyết nhìn thần thái trên mặt con gái, vui vẻ yên tâm xoa đầu của cô: "Trong mắt của mẹ, con bình an, vui vẻ khỏe mạnh cả đời mới quan trọng hơn hết thảy."

"Con không tham lam, biết làm thế nào để thỏa mãn vui vẻ, nhưng -- "

Trong mắt Cận Tử Kỳ phát ra tia sáng phân định: "Là của con, tuyệt đối con sẽ không chắp tay nhường lại."

Tô Ngưng Tuyết gật đầu, cầm tay của cô, "Một mình hăng hái chiến đấu chính là dũng khí mà không phải là mưu kế, con có tinh thần can đảm rất đáng khen, nhưng mà cần phải chú trọng mưu kế. Sinh ra làm người, nếu trời cao ân sủng, nhất định phải sống ra tư thái của mình! Bọn họ có "kế Trương Lương" của bọn họ, con cũng có "Quá tường thê" của mình! Huống hồ, cái thang khởi điểm của con cũng cao hơn người khác."

(*)Trương Lương kế, Qua tường thê. Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu Bang thường bày mưu tính kế. Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành công một cách thần kỳ, cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế. Mà Qua tường thê (tức cây thang bắc qua tường), người đời sau dùng để nói về những kế sách, ví von tốt hơn kế sách của Trương Lương

Cận Tử Kỳ để tay ở trong tay của mẹ, tay của mẹ tuy mảnh mai lại ấm áp, cho cô đầy đủ tự tin.

Đến lúc Cận Tử Kỳ cùng Tô Ngưng Tuyết xuống lầu, chung quanh đại sảnh đã có không ít nhân viên đứng đó, không dám đến gần, lại cũng không muốn để lỡ trò hay diễn ra ở trong đại sảnh.

Mà ở chính giữa đại sảnh, thật sự như lời người nhân viên nọ báo tin, hai người đang uốn éo đánh nhau.

Toàn thân Kiều Niệm Chiêu nhếch nhác, liều chết bấu lấy vạt áo của Tôn Hạo không tha, bất chấp đầu tóc rối bời, giọng nói mang theo nức nở vang vọng cả đại sảnh: "Tại sao anh muốn gạt tôi? Tôn Hạo, anh đồ đáng chết không có lương tâm!"

"Cô buông ra hay không?" Tôn Hạo mất kiên nhẫn gầm lên một tiếng.

Má trái của anh ta đã bị cào ra mấy vệt máu, âu phục trên người cũng nhăn nhúm không chịu nổi, bị nhiều người vây xem như xem con khỉ như vậy, lửa giận của anh ta cũng không nhỏ.

Nhưng, Kiều Niệm Chiêu lại không chịu buông anh ta ra, giống như một miếng thuốc cao bôi trên da chó dính trên người anh ta, móng tay được cắt tỉa làm đẹp lại chỉ lên trên người Tôn Hạo kêu gào: "Tôn Hạo, anh thật khốn kiếp, anh có lỗi với tôi!"

Cận Chiêu Đông đã sải bước đi qua, lập tức muốn kéo Kiều Niệm Chiêu trở về: "Còn không quay về cho tao!"

Kiều Niệm Chiêu lại liều mạng muốn thoát khỏi Cận Chiêu Đông, trong miệng la hét: "Không cần ba lo, dù sao ba cũng chỉ lo cho Cận Tử Kỳ, tôi sống hay chết ăn nhập gì tới ba, ba lo canh giữ con gái ngoan của ba đi!"

Đầu của Cận Chiêu Đông như muốn nổ tung, cả gương mặt già nua đen sẫm, nhưng trên tay lại không nới lỏng.

"Nhà họ Cận chúng ta đều bị mày làm mất hết mặt mũi! Không phải là đàn ông thôi sao, mày sống chết dựa vào nó làm gì?"

Kiều Niệm Chiêu lại không nghe khuyên nhủ, nhìn thẳng Tôn Hạo gặng hỏi: "Nếu anh không thích tôi, lúc trước tại sao lại trêu chọc tôi như vậy, sau khi tôi nghiêm túc lại đối xử với tôi như thế này!"

Tôn Hạo cười lạnh: "Kiều Niệm Chiêu, chúng ta huề nhau, tôi lừa gạt cô, nhưng cô bây giờ, không phải đã bố trí nhà họ Tôn chúng tôi một trận sao, chớ ở đó khóc tang với tôi, cô như vậy chỉ sẽ khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm."

"Anh nói tôi ghê tởm? Anh nói tôi ghê tởm?" Đôi môi của Kiều Niệm Chiêu run run, sắc mặt mất đi màu máu.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Tôn Hạo khinh bỉ liếc xéo cô ta: "Nếu không cô cho rằng, trừ bỏ danh hiệu cô hai nhà họ Cận, cô còn có cái gì đáng giá cho tôi tổn phí tâm tư? Khuôn mặt xinh đẹp? Đừng quên, cô cũng chỉ là một chiếc giày rách, một người đàn bà dâm đãng bị đàn ông xuyên nát, Tô Hành Phong không cần cô, thật đúng là có dự kiến trước!"

Tôn Hạo cũng bị tức phát điên, tất cả lời nói ác độc cũng bắt đầu lấy ra tấn công Kiều Niệm Chiêu.

Kiều Niệm Chiêu không chịu nổi nhục nhã như vậy, "Anh câm miệng!" Cô ta vung một cái tát nặng nề lên mặt Tôn Hạo.

Tôn Hạo giữ cổ tay của cô ta, sau đó không một chút nào thương tiếc giật ra, Kiều Niệm Chiêu hét toáng lên, người đã bị anh ta kéo chao đảo, nếu không có Cận Chiêu Đông, đã sớm té lăn trên đất.

Cận Chiêu Đông cũng không nhìn nổi Tôn Hạo máu lạnh nữa, lạnh lùng nói: "Cho dù cậu không quan tâm Niệm Chiêu nữa cũng nên nhớ một chút đến đứa bé trong bụng của nó, dù nói thế nào cũng máu mủ ruột thịt của cậu!"

Không ngờ, Tôn Hạo chẳng những không lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại cười khẩy nói: "Máu mủ ruột thịt của tôi? Chủ tịch Cận, ngay cả giường tôi còn chưa từng lên với cô ta, ở đâu ra máu mủ ruột thịt, ngài già cũng đừng già đến hồ đồ chứ!"

"Cậu nói cái gì!" Kiều Hân Hủy không ngăn nổi cất cao giọng, mở to mắt bàng hoàng.

"Không nghe rõ sao? Vậy tôi nói lại lần nữa, Kiều Niệm Chiêu cô ta, tôi chẳng thèm chạm vào, về phần đứa con hoang trong bụng, còn chưa biết là của ai, dù sao một chút quan hệ với tôi cũng không có!"

Thời điểm Cận Chiêu Đông cùng Kiều Hân Hủy hóa đá, Tôn Hạo hừ lạnh một tiếng, xoay người nghênh ngang rời đi.

Anh ta dám nói, anh ta chưa từng phát sinh quan hệ với Kiều Niệm Chiêu, đứa nhỏ trong bụng Kiều Niệm Chiêu...

Trong đầu Cận Tử Kỳ hiện lên tên của một người đàn ông.

Nếu thật sự chính là như vậy, thật đúng là cắt không đứt còn có mối quan hệ rối loạn.

"Tôn Hạo, sao anh dám đối với tôi như vậy? Tôn Hạo, anh trở lại cho tôi!"

Kiều Niệm Chiêu mềm oặt ngồi bệt dưới đất, cuồng loạn khóc thét, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt cũng đầy tơ máu, hai tay cô ta run run lên ôm bụng: "Bụng của tôi, đau quá..."

Cận Tử Kỳ không khỏi bước tới phía trước một bước, bởi vì cô thấy dưới thân Kiều Niệm Chiêu, trên nền đá cẩm thạch bóng loáng có vết máu loang ra, tiếng Kiều Hân Hủy kêu la hoảng sợ phá vỡ không trung: "Niệm Chiêu!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK