• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

Thiên kim nhà họ Cận thuộc bất động sản Cự Ngạc là Cận Tử Kỳ và cháu ngoại của Tống Chi Nhậm người giàu có số một ở thành phố S là Tô Hành Phong hỉ kết lương duyên. Hôn lễ ngày hôm đó, các nhà truyền thông thành phố S tranh nhau theo sát để quay chụp lại toàn bộ hành trình hôn lễ, từ khoản tiền chiếc Rolls-Royce limousine mới nhất mà cô dâu ngồi cho đến việc suy đoán thân phận các khách mời tham dự tiệc cưới, đều có thể trở thành tiêu đề trang nhất trên báo Tài chính và Kinh tế ngày hôm sau.

Hôn lễ tại ngoại ô S, ngoài một mảng lớn nông trường được nâng lên chất lượng, còn nghe hai gia đình Tống Cận đã dùng một số tiền không nhỏ đổi lấy một ngày nông trường ngừng hoạt động, trong vòng một đêm bố trí thảm cỏ xanh mênh mông ở nông trường thành hội trường tiệc cưới xa hoa lộng lẫy.

"Thiên kim nhà họ Cận và cháu ngoại nhà họ Tống là thanh mai trúc mã từ nhỏ, sau khi trưởng thành lại cùng nhau gầy dựng sáng lập nên Phong Kỳ, hiện tại hỉ kết cũng là chuyện hợp tình hợp lý, xem ra về sau ở thành phố này sợ là không ai dám trêu chọc hai gia đình Tống Cận."

“Bề ngoài thì vinh quang đẹp đẽ còn sau lưng chua cay cũng chỉ có chính bọn họ hiểu, có điều như gia đình họ Tống danh tiếng thế này, cơ bản cũng chỉ có thiên kim nhà họ Cận thuộc con gái gia đình quyền quý mới có khả năng bước vào ……”

“Ha ha, ai nói không được chứ? Cháu ngoại nhà họ Tống từ trước đến nay vẫn dây dưa không rõ với một nữ minh tinh trong giới giải trí, trước đây không lâu còn chụp được ảnh hai người họ đang trong khách sạn ……”

Trong phòng rửa tay ở nông trường truyền đến tiếng nghị luận linh tinh của vị khách nữ, bao gồm hâm mộ ghen tị và cả đồng tình, chỉ vì càng lúc càng kích động mà bát quái lên, các cô cũng không chú ý bên ngoài cánh cửa đang khép hờ kia có một bóng dáng trắng như tuyết.

“ Nữ nghệ sĩ đó hình như là Kiều Niệm Chiêu, không phải cũng là người mấy ngày trước giành được đề cử trong triển lãm điện ảnh ở Hollywood sao? Nói đến chuyện này mới nhớ, lúc ấy Tô tổng giám đốc dường như cũng đi đến Hollywood, không biết hai người ……"

Ngoài cửa một bóng dáng khác lóe lên, dường như muốn xông vào phòng rửa tay, lại bị bóng người kia ngăn lại đúng lúc, hơn nữa còn bị bóng trắng mảnh khảnh đó kéo ra khỏi phòng rửa tay, đi đến một góc vắng vẻ.

Cận Tử Kỳ mặc chiếc áo cưới vai trần như trăng non uốn lượn kéo dài trên mặt đất, mái tóc dài của cô được chải đặt gọn gàng ở sau gáy, vòng hoa đội đầu theo nghi thức được khảm kim cương tinh vi cài trên tóc, bàn tay cô mang bao tay voan mỏng nâng tà áo cưới đi đến một góc yên tĩnh thì quay người lại, ngũ quan sắc sảo thanh tú rạng rỡ, đồ trang sức trang nhã tinh tế, nhưng không thể che giấu được nét mặt lạnh lùng hững hờ.

Cô nhìn cô gái mặc áo phụ dâu đang thở hổn hển ở sau lưng mình dặn dò: “Tiêu Tiêu, em đi giúp đám người A Lễ tiếp đãi khách ở đằng trước đi, chị ở đây với thợ trang điểm là được rồi . ”

“Chị Tử Kỳ, mới vừa rồi những lời đó chính chị cũng nghe được, chị xác định bây giờ vẫn còn muốn gả cho tổng giám đốc sao? ”

"Hôn lễ sẽ lập tức bắt đầu, hôm nay có mặt ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn, Tiêu Tiêu, em nên hiểu rõ, là người thừa kế duy nhất của nhà Cận, chị không thể để cho bất kỳ sai lầm nào xuất hiện."

Tiêu Tiêu nghe Cận Tử Kỳ nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh êm ả, giống như là nói đến việc thực hiện một hạng mục công vụ mà không thể trốn tránh. Cận Tử Kỳ nhìn về phía hội trường hôn lễ cách đó không xa trên nông trường, không có một chút cảm giác gì là thấp thỏm khi mình đang làm cô dâu.

"Chị Tử Kỳ, nếu như em cho chị biết Kiều Niệm Chiêu đã quyết định nhảy máng vào Phong Kỳ chị vẫn kiên trì nguyện ý như vậy sao?"

Cận Tử Kỳ lẳng lặng đứng ở nơi đó, hướng về phía Tiêu Tiêu mặt mũi đang lo lắng nhẹ nhàng mỉm cười, cô gật đầu một cái,“Chị sẽ kiên trì cho đến khi hôn lễ kết thúc, chị nhận thấy Phong Kỳ thích hợp kích thích tiềm chất ưu tú của nghệ sĩ, chị cũng luôn tin rằng, chỉ có thiên kim Cận gia mới xứng đứng bên cạnh người thừa kế Tống gia."

"Nhưng chị sẽ bị tổn thương, chị Tử Kỳ..."

“Tiêu tiểu thư thì ra đang ở chỗ này, hội trường hôn lễ có chút vấn đề, hy vọng cô có thể giúp chúng tôi ra phía trước xem thử một chút?"

Tiêu Tiêu còn chưa nói xong thì lời nói bị cắt ngang, vừa quay đầu lại thấy nhân viên công ty tổ chức hôn lễ đầu đầy mồ hôi vội vàng gọi cô, trước khi rời đi vẫn lo lắng mà liếc nhìn bóng lưng Cận Tử Kỳ, cuối cùng trở thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Cận Tử Kỳ sau khi nghe tiếng bước chân Tiêu Tiêu đi xa mới xoay người lại, cô không phải không quan tâm đến lời nói của Tiêu Tiêu, nhưng mà quan tâm như vậy cũng sẽ không thay đổi được điều gì, bởi vì cô họ Cận, cô là Cận Tử Kỳ, là con gái Cận gia.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cùng người đàn ông mà mình quý mến cầm tay nhau đến đầu bạc, chỉ riêng Cận Tử Kỳ cô thì không thể, người cô phải gả không phải nhân vật nổi tiếng trong thương giới thì cũng phải là người trong giới chính trị quyền quý, điểm này vào năm mười tám tuổi cô đã một rõ hai ràng, cho nên cô không hề cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi cái tên gọi "Cận Tử Kỳ" này vì nó chính là gông xiềng. Đó cũng không phải là một loại thỏa hiệp, mà là một phần trách nhiệm...

Cô biết Tô Hành Phong thích Kiều Niệm Chiêu, cô biết rõ, nhưng cũng từ năm mười tám tuổi trở về sau cô đã học được cách giả vờ ngây ngốc, đây là chuyện bắt buộc để cô tự bảo vệ bản thân mình, cô nghĩ, hôn nhân của cô không cần tình yêu chỉ cần tận tâm tận lực và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác hai điểm này đối với Tô Hành Phong mà nói cũng là thứ gì đó khó khăn nhất dành cho Cận Tử Kỳ cô.

Nếu như thực sự Tô Hành Phong ở sau lưng cô mà phản bội hôn nhân của mình, có lẽ ngay cả chính cô cũng không rõ với vỏ ngoài danh môn thục viện như vậy, mình sẽ làm ra chuyện gì ……

Cho dù những chuyện trước kia của Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu bây giờ phơi bày ra ánh sáng, hôn lễ cũng vẫn phải cử hành, không ai sẽ lo lắng cô đào hôn, cho dù là mất tích thì tất cả mọi người cũng cho rằng đó chỉ là tạm thời, cuối cùng cô nhất định sẽ đứng ở bên cạnh chú rể.

Trên đường chậm rãi đi trở về, đang suy nghĩ chuyện có thể phát sinh, dưới chân không cẩn thận đạp lên một khối đá nhô ra, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, làn váy quá dài bị giẫm lên, mắt thấy mình sắp phải ngã xuống.

Sai lầm như vậy ở một người đối với bất cứ việc gì luôn theo đuổi sự thận trọng như Cận Tử Kỳ mà nói, quá mức kì lạ, cô không còn kịp tìm được cái điểm tựa nào để chống đỡ ngăn cho mình không bị ngã xuống, chỉ nghe thấy âm thanh giày cao gót bị gãy, sau đó cô luống cuống mà ngã vào một lồng ngực nóng bỏng, bất thình lình, nhưng khiến cho tim cô đang đập loạn dần dần bình phục lại.

Giây phút đó trong đầu cô chỉ còn dư lại một từ: "nóng bỏng", không sai, chính là nóng bỏng, loại nóng bỏng này nhiệt độ như muốn thiêu cháy trái tim cô, da thịt lộ ra trong không khí cô cảm nhận được rất rõ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Mười ngón tay cô vẫn còn gắt gao chụp lấy một cánh tay, theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn thấy người đàn ông cơ thể rắn chắc khỏe mạnh có làn da màu lúa mì. Bàn tay mang bao tay đang bấu víu buông xuống, nhiệt độ phát ra càng trở nên nóng bỏng. Cô thậm chí ngửi được trên người hắn một cỗ mùi mồ hôi nhàn nhạt, không khó ngửi, ngược lại, khiến cho tâm tư cô rơi vào hỗn loạn mà trước nay chưa từng có.

Trong hai mươi bốn năm qua đây không phải là lần thứ nhất Cận Tử Kỳ cùng một đàn ông ở gần như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên cô nhận ra được giữa đàn ông bề ngoài cứng rắn cùng phụ nữ mềm mại có sự chênh lệch kì lạ. Nhưng bản tính vốn lạnh nhạt làm cho cô nhanh chóng che dấu đi cảm xúc không để lại dấu vết mà gạt cánh tay của người đàn ông ra, hơn nữa nâng váy lên tiếp tục đi đến đường nhỏ phía trước mặt.

“ Giầy của cô ……”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp hơi khàn khàn xuyên thấu trong không khí giữa buổi chiều yên tĩnh, Cận Tử Kỳ như bị đầu độc nên quay đầu lại, cô nhìn thấy người đàn ông giúp đỡ cô vừa rồi, không, chính xác mà nói, đó là một người nông dân .

Trên đầu hắn đội chiếc nón rơm, mặc một cái áo may ô màu xám có vài chỗ rách thêu chữ Công, quần dài màu đen tuỳ ý mà cuốn lên, nếp gấp lúc lên lúc xuống không hề có quy luật. Khi Cận Tử Kỳ nhìn sang đồng thời hắn cũng vừa vặn híp mắt nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, Cận Tử Kỳ vẻ mặt yên tĩnh không dấu vết chậm rãi chuyển động tại khóe môi nở một đoá tươi cười điềm đạm.

Mỉm cười mang tính hình thức, tao nhã mà hững hờ, cô nhìn đến người nông dân bộ dạng lôi thôi nhưng trông chất phác mộc mạc hơi hơi gật đầu: "Cám ơn."

Đơn giản vì vừa rồi dìu đỡ nên cô nói cảm ơn, sau đó chân giẫm lên giày cao gót bị hư mà xoay người tiếp tục đi.

Cô trước giờ không kỳ thị cuộc sống của những người dân lao động ở xã hội tầng thấp nhất, nhưng chưa từng đối với họ có sự đồng tình ôn nhu. Mà Cận Tử Kỳ đối với người nông dân này ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên mặt hắn đầy râu ria thêm một mái đầu đen hỗn độn, nhưng ánh mắt hắn vô cùng trong trẻo sạch sẽ.

Rất khó để cho người khác tin được, một người nông dân quanh năm làm việc nhà nông phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời để kiếm sống, nhưng còn có thể có được ánh mắt sạch sẽ trong suốt như thế, nếu so sánh với người đó, ánh mắt của cô sợ rằng đã sớm trở nên tê liệt chết lặng mà vẩn đục.

Cận Tử Kỳ hé miệng cười cười đưa lên một độ cong nhỏ, ngước đầu nhìn phía chân trời xanh thẳm, qua hôm nay Cận Tử Kỳ có phải hay không hoàn thành tất cả kỳ vọng của gia tộc Cận gia, đây là thành tựu của một người thừa kế xuất sắc?

Lời của tác giả: Được rồi, nam trúc của nhà ta ra sân có điểm quá thô kệch, yên tâm đi, sẽ thay đổi đẹp trai, thuộc loại soái ca có hình tượng lôi thôi, hahahaaa! Về phần có độc giả sẽ hỏi, nữ chủ thế nào không quen biết công tử Tống gia, cái này …… nhà giàu thường có bí sử, các bạn muốn biết, sau này xem tiếp sẽ hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK