• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

Hành khúc đám cưới vang lên khắp bầu trời nông trường, hội trường hôn lễ lộng lẫy xa hoa đã có rất nhiều khách đến và đang ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, tiếng vỗ tay chúc mừng rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều bị vùi lấp ở trong tiếng nhạc lễ vui tươi.

Cận Tử Kỳ cầm bó hoa cưới đi trên dải thảm đỏ, đầu cô phủ một lớp khăn voan mỏng trắng tinh, khuôn mặt thanh nhã yên tĩnh, cùng áo cưới trắng nõn tuyệt đẹp, tạo ra một vẻ đẹp mông lung.

Tô Hành Phong mặc lễ phục màu đen đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, nhưng khi nhìn thấy toàn thân Cận Tử Kỳ mặc áo cô dâu thì ánh mắt hắn lại đặc biệt trở nên dịu dàng, tựa hồ xuyên thấu qua Cận Tử Kỳ là đang nhìn thấy một người khác .

Mãi đến khi Cận Tử Kỳ đi đến bên cạnh, Tô Hành Phong mới giật mình lấy lại tinh thần, thấy rõ được mặt cô dâu trong phút chốc sắc màu con ngươi của hắn đã thu lại thâm tình, bình tĩnh đến xa lạ, hời hợt kéo kéo khóe miệng, lần đầu tiên hắn cầm tay của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ đã nhìn thấu hắn hồn vía lên mây, nhưng vẫn không mở miệng nói gì, dưới mạng che mặt lông mi hơi rũ xuống, khi hắn dắt tay cô đối diện với người dẫn chương trình, cô lẳng lặng nhắm mắt để điều chỉnh lại tâm tình trong lòng đang lay động.

Cô vẫn nhớ rõ tối hôm qua khi về đến nhà, mẹ của cô Tô Ngưng Tuyết đã nói: "Việc khai phá đất ở thành đông do Tống thị và Cận thị hợp tác sẽ chính thức được bàn bạc trong cuộc họp kế hoạch hàng năm của hai tập đoàn vào ngày mai."

Cô hướng về phía người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp và lão luyện kia mà nhẹ nhàng gật đầu: "Hôn lễ sẽ được cử hành như cũ.”

Quanh quẩn bên tai lời nói của người chủ trì hôn lễ đang điều khiển chương trình: “Chú rể, tiên sinh Tô Hành Phong, anh có bằng lòng hay không cưới tiểu thư Cận Tử Kỳ làm vợ hợp pháp của mình, ở trước mặt mọi người lập lời thề: cho dù giàu sang hay nghèo khó ……”

Xung quanh rất nhiều phóng viên được mời tham dự lễ cưới đang nhao nhao tranh giành chụp ảnh cô dâu chú rể, ánh sáng đèn flash loang loáng chớp tắt liên tục trên mặt cả hai.

"Bây giờ xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau!"

Tô Hành Phong đứng thẳng thất thần thật lâu không hề phản ứng, Cận Tử Kỳ trầm tĩnh mở to mắt, cô liếc nhìn dưới hội trường mọi người đang xì xào bàn tán, hơi hơi nghiêng người cầm lấy nhẫn cưới sau đó đeo vào tay Tô Hành Phong trước.

"Tiên sinh Tô Hành Phong, anh sẵn lòng vì tiểu thư Cận Tử Kỳ mà đeo chiếc nhẫn này không?"

Cận Tử Kỳ đứng ở nơi ấy, gió ngày hè ấm áp thổi lướt qua nhẹ nhàng, mạng che mặt trên đầu cô khẽ lay động, như ẩn như hiện khóe môi cô hơi vểnh lên, một độ cong thích hợp, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, không thấy có chút gì là lúng túng xấu hổ.

Nghe giọng nói trong trẻo của Cận Tử Kỳ, Tô Hành Phong mới kéo suy nghĩ trở về. Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới lạnh như băng, cười cười yếu ớt, đeo chiếc nhẫn này, hắn sẽ phải trở thành chồng của người khác, như vậy hắn sẽ đối mặt thế nào với người phụ nữ hắn yêu mến. Nếu là Chiêu nhi mặc chiếc áo cưới này vào không biết bộ dáng sẽ xinh đẹp như ra sao nữa……

Đột nhiên xông vào bầu không khí du dương êm ái là âm thanh chói tai của thuỷ tinh vỡ vụn. Chiếc nhẫn trong tay Tô Hành Phong khẽ run, chưa kịp đeo vào ngón áp út của Cận Tử Kỳ đã rơi trên mặt đất, lăn vài vòng phát ra âm thanh lanh lảnh.

“ Đối với …… thật xin lỗi ……tôi …… không phải là …… cố ý ……”

Tiếng xin lỗi luống cuống hơi lộ vẻ khó xử vang lên giữa các khách tham dự. Vốn cúi người tìm kiếm chiếc nhẫn cưới, cơ thể Tô Hành Phong bỗng cứng đờ, giống như chiếc khăn voan trên đầu lay lay trước gió, mặt hồ trong lòng Cận Tử Kỳ cũng nổi lên một trận sóng nhỏ lăn tăn, cô nhận ra giọng nói này, hơn nữa rất phối hợp mà quay đầu lại nhìn, tựa như những người khách tham dự trong hội trường này, mắt trông thấy một màn diễn khổ đầy chế giễu.

Mảnh vỡ thủy tinh và rượu đỏ rơi vãi đầy đất, một bóng người nhỏ nhắn mềm mại hơi ngồi xổm bên chân các khách mời đang bối rối lau chùi vết bẩn trên váy, kính râm cực lớn và một mái tóc đen che hơn phân nửa gương mặt cô ấy, nhưng đôi môi hồng khẽ run với giọng nói gượng gạo đã cho thấy cô vô cùng khẩn trương và chật vật.

Nhân viên phục vụ được huấn luyện chuyên nghiệp ở gần đấy đã rất nhanh đi đến xử lý, các khách mời cũng thu hồi lại sự chú ý không quan tâm nữa, nhưng không biết ai đó bỗng nhiên hô to một tiếng "Kiều Niệm Chiêu", rối loạn vốn nho nhỏ ngay tức khắc trở nên vô cùng hỗn độn!

Kiều Niệm Chiêu được nhà họ Cận của Cận Tử Kỳ nhận nuôi vào năm mười tám tuổi, nhưng tuyệt đối không công khai với bên ngoài cô từng là con gái nuôi của họ, cứ như vậy, đột ngột xuất hiện ở trong hôn lễ của thiên kim Cận gia trong khi cô và Tô Hành Phong đã có tai tiếng tình ái, việc này đủ để cho tiệc cưới trở nên nhấp nhô phập phồng ……

Nháy mắt tất cả các camera trong hôn lễ đều thay đổi góc độ nhắm ngay bóng hình xinh đẹp đang ngồi xổm trên bãi cỏ, hội trường vang lên một chuỗi âm thanh thút thít, tiếng răng rắc răng rắc cũng liên tiếp không ngừng, Kiều Niệm Chiêu sau khi phát hiện mình có khả năng trở thành tiêu điểm của hôn lễ, lập tức cố gắng đứng dậy rời đi, lại bị phóng viên đuổi tới vây quanh che kín lối nửa bước cũng khó mà đi được.

"Kiều tiểu thư, cô có thể giải thích vì sao cô xuất hiện ở chỗ này không? Theo chúng tôi được biết, cho dù là Tống thị hay Cận thị cũng không mời nghệ sĩ trong giới giải trí tham dự hôn lễ, mặc dù hiện tại cô mang danh nghĩa hoa đán của Phong Kỳ cũng không cần có mặt chúc mừng."

"Kiều tiểu thư, cô tới tham dự hôn lễ là muốn đánh một trận cuối cùng, muốn xoay chuyển tâm của người thừa kế nhà họ Tống sao? Những năm gần đây giới giải trí đều thịnh hành việc nữ minh tinh gả vào nhà quyền thế để trở thành phu nhân giàu sang, cô cũng có ý định này phải không?"

Các vấn đề chói tai khó chịu lần lượt đặt ra, toàn bộ hội trường hôn lễ cũng tràn ngập tiếng chen lấn của phóng viên đang đặt câu hỏi, bầu không khí tươi vui ban đầu sớm bị đảo loạn, trong những khách mời tham dự có người nhìn Kiều Niệm Chiêu đang bối rối mà khinh bỉ, có người sớm đồng tình với Cận Tử Kỳ mà thở dài nhưng vẫn không lên tiếng, cũng có người biết điều nên lựa chọn im lặng.

Về phần người lớn của hai nhà Tống Cận sắc mặt sớm đã sa sầm, nhưng không có người nào lúc này đứng ra, chỉ mím môi yên lặng theo dõi diễn biến, riêng người đứng đầu nhà họ Cận là Cận Chiêu Đông nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu bị phóng viên làm khó dễ, trên mặt nháy mắt trở nên trắng xanh, nhưng phần lo lắng này rất nhanh bị áp chế xuống khi khóe mắt ông liếc đến Tô Ngưng Tuyết bên cạnh.

“Kiều tiểu thư, với hai chữ ‘tiểu tam’ này, cô có ý kiến gì không? Cô xuất hiện ở trong hôn lễ, nếu như cuối cùng người thừa kế Tống gia lựa chọn không phải là cô, tình cảnh của cô có thể trở nên nước sôi lửa bỏng hay không? ”

“Nếu so sánh tướng mạo và gia thế với người sinh ra giữa rồng phượng như tiểu thư nhà họ Cận, Kiều tiểu thư cảm thấy mình có phần thắng sao?”

Kiều Niệm Chiêu dùng đôi tay mảnh khảnh ngăn cản ống kính, kính râm trên sống mũi cô chẳng biết trong lúc nào xô đẩy mà rơi xuống, mái tóc dài hơi xốc xếch hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ trắng bệch, đối mặt với đám phóng viên được voi đòi tiên ép hỏi, cô chỉ ngẩng đầu lên vội vã mỉm cười, mặc dù yếu ớt nhưng đặc biệt không chịu khuất phục.

“Tôi không biết các anh ở đây nói cái gì, tôi chưa từng nghĩ muốn trở thành người có quan hệ với nhà họ Tống, tôi vĩnh viễn sẽ không vì tiền mà kết hôn, nếu như tôi xuất hiện để cho mọi người có chỗ hiểu lầm, tôi đây lập tức rời đi, đã mang đến rắc rối cho mọi người, thành thật xin lỗi ……”

Cận Tử Kỳ đứng bên cạnh Tô Hành Phong, nhìn Kiều Niệm Chiêu chật vật bị phóng viên xô đẩy, nghe Kiều Niệm Chiêu quật cường mà giải thích, nhưng không chút động lòng. Nếu cùng so sánh, tâm tình Tô Hành Phong rõ ràng xuất hiện dao động thì cô vẫn luôn bình tĩnh.

Cô làm rất tốt, từ nhỏ tiếp nhận sự giáo dục dành cho người thừa kế đã giúp cô có thể nắm trong tay toàn cục, thậm chí vào giờ phút này, đối mặt với người được xác nhận là tình nhân của chồng mình cũng có thể ung dung bình tĩnh như vậy, ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc, tại sao có thể làm giỏi như vậy?

"Ở trong tình yêu không được yêu mới là tiểu tam, Kiều tiểu thư có ý muốn nói cho chúng tôi biết, người thừa kế Tống gia cưới thiên kim Cận gia bất quá là buôn bán lợi ích, chỉ cần người anh ta yêu là cô, cho dù làm tình nhân cũng không sao phải không?"

"Buôn bán lợi ích" bốn chữ này hoàn toàn chuẩn xác trình bày chân lý cuộc hôn nhân này.

Cận Tử Kỳ ngẩng mặt lên, trong nháy mắt ống kính lóe sáng khiến cho ánh mắt cô dưới mạng che mặt hơi chớp chớp, cũng lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp và bình yên của cô như thấm đầy một loại ý vị nên thơ, cô lạnh nhạt chần chờ hướng đến phía ống kính.

Cô nhìn qua chẳng hề miễn cưỡng, khóe miệng kia vẫn thản nhiên nở nụ cười, bất luận kẻ nào cũng không thể đoán được nội tâm thực sự của cô. Bởi vì hạnh phúc vốn có thể giả vờ, mà đúng lúc cô là nhân tài kiệt xuất trong việc giả vờ.

Cảnh tượng hôn lễ đang ồn ào náo động chợt vang lên tiếng đồ sứ va chạm rồi vỡ nát nghe thật chói tai. Đám phóng viên vốn đang chen chúc thành một đoàn "xôn xao" bỗng nhiên nghe một tiếng "choang..." liền biến thành đà điểu mà tản ra, chân cũng trở nên lảo đảo luống cuống, đống hỗn độn rơi từ trên khay nằm bừa bãi đầy đất, còn có một bóng người đã ngã nhào trên đất.

Kiều Niệm Chiêu không còn chút nào hình tượng ngã sấp xuống bãi cỏ, váy trắng trên người đã loang lổ vết bẩn, đôi tay vừa vặn chạm vào những mảnh sứ vỡ vụn, lập tức từ lòng bàn tay trắng nõn máu tươi đỏ bừng tràn ra, như đóa hoa mới nở nằm trên bãi cỏ non xanh biếc, nhìn dáng người con gái xinh đẹp nằm trên đất như vậy không khỏi khiến người khác đau lòng.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, không ai chủ động đi qua đỡ Kiều Niệm Chiêu, đều chỉ ngồi nhìn từ trên cao, mắt lạnh thờ ơ nhìn xuống thân thể xinh đẹp của cô nằm trên mặt đất lạnh như băng đang đau đớn co rút. Thế nhưng Kiều Niệm Chiêu cũng không mở miệng hướng đến người nào cầu cứu, cô cắn chặt răng, dùng hai tay dính đầy máu tươi run rẩy chống lên mặt đất, khó khăn chậm rãi đứng dậy.

“ Kiều tiểu thư, đây là khổ nhục kế của cô sao? Là một diễn viên xuất sắc, cô diễn xuất tinh vi như vậy cảm thấy sẽ lấy được sự đồng tình của người lớn nhà họ Tống sao ? ”

“ Kiều tiểu thư ……”

Hai tay Tô Hành Phong xuôi bên người hung hăng nắm thành quyền, hắn nhìn Kiều Niệm Chiêu bị mọi người từng bước áp sát hai mắt như muốn rỉ máu, hắn thấy được khóe mắt cô tinh tế ẩn nhẫn, không hề ngưng kết ướt át, cô gái này thân thế long đong nhưng lại quật cường không dễ dàng rơi lệ, hắn cũng từng nghĩ hắn sẽ để cô cứ như vậy cười cười đi tiếp.

Nhưng bây giờ, cô lại vì hắn mà chịu đựng bị xem thường sỉ nhục.

Hắn nhớ đến khoảng thời gian những năm tháng khi hắn lo gây dựng sự nghiệp hết sức mỏi mệt cô vẫn lặng lẽ chờ đợi, nhớ tới thời khắc hai người tình nồng đầy hứa hẹn, nhớ tới tối hôm qua lúc cô tiễn hắn đi mà miễn cưỡng cười vui chúc phúc.......

"Đừng đi qua..."

Cận Tử Kỳ cất tiếng nói thật dịu dàng, ngước mắt nhìn một bên gương mặt góc cạnh rõ nét của Tô Hành Phong, mạng che mặt voan mỏng làm mờ tầm mắt cô, cô giống như đang thỉnh cầu hắn, cô đã thực sự thỉnh cầu hắn.

Tô Hành Phong có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cô, hắn không thể xác định được ý đồ của Cận Tử Kỳ, người phụ nữ mạnh mẽ độc lập này đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng giọng điệu khẩn cầu này làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, hai chân hắn thực sự dừng lại, có như thế trong phút chốc, hắn quên đi bản thân mình đang muốn bảo vệ một người con gái khác.

Cô đi đến gần bên cạnh hắn, lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn, cách một khoảng cách cũng không xa, vươn tay có thể đụng, nhưng cũng không gần, nếu như không đưa cánh tay ra, cô không cách nào chạm được.

Nhưng hắn bắt gặp được một độ cong nhàn nhạt ở khoé môi cô, tâm tư hắn đang hỗn loạn mới dần dần tìm về lý trí, rồi không khỏi tự giễu bản thân mình, Cận Tử Kỳ tự tin như thế làm sao có khả năng chịu thua, cô chẳng qua chỉ hi vọng hắn tiếp tục hoàn thành cái nghi thức này mà thôi.

Hắn và cô chỉ cách một bước, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể chạm tới cô, nhưng mà, hắn biết chính mình đang do dự, hắn nghĩ, cô đang diễn trò, Cận Tử Kỳ nhất định đang diễn trò .

Gió nhẹ ấm áp thổi lướt qua mạng che mặt của cô, lộ ra cái trán xinh đẹp yên tĩnh, nơi mi tâm khẽ nhíu đọng lại chút băn khoăn mà không có cách nào mở miệng, đôi mắt trong sáng như ánh trăng ngước nhìn khuôn mặt hắn biểu lộ tràn đầy rối rắm, cô khẽ nhếch khóe môi, hình như có muôn ngàn lời nói lại chọn cách trầm mặc.

Cô chẳng qua đang nhìn hắn, tựa như hắn cúi đầu nhíu mày nhìn cô, không có bức bách, không có tranh cãi ồn ào, chỉ là thỉnh cầu hắn đừng đi qua đó, đừng ở ngay trước mặt của mọi người đi đến bên cạnh một người phụ nữ khác.

“Tử Kỳ, em không cần nữa diễn,” ánh mắt Tô Hành Phong nhìn cô chăm chú, cuối cùng vẫn phải lựa chọn nhấc chân :“ Chiêu nhi cô ấy không giống em, cô ấy quá đơn thuần, cô ấy cần anh, cho nên dừng lại đi Tử Kỳ . ”

Tiếng nói của hắn rất thấp, nhẹ nhàng bay vào trong tai cô, Cận Tử Kỳ chợt giật mình kinh ngạc, nhưng ngay lập tức độ cong của nụ cười bên khóe miệng cô càng sâu hơn, “Nhưng em không muốn anh đi qua đó.” Cô thản nhiên mở miệng.

Dù cho là cầu xin thì toàn thân cũng vẫn phải đứng thật thẳng, không thể để người khác đối với Cận Tử Kỳ này một người không bao giờ chịu thua kém bất cứ ai mà sinh ra một tia thương hại. Tô Hành Phong nhìn cô chăm chú thấy trên mặt cô hiện lên ý cười nhàn nhạt thì chau mày lại, buồn bực trong lòng vì thế mà trỗi dậy.

"Anh nói thôi không muốn diễn nữa, anh không thể nào để cho Chiêu nhi gặp tổn thương như vậy, cho nên …… thật xin lỗi, Tử Kỳ ……” Tô Hành Phong giọng nói trầm trầm thật thấp.

Hắn không chút do dự dứt khoát cất bước rời đi, cũng không quay đầu lại chỉ đi thật nhanh đến chỗ Kiều Niệm Chiêu đang bị phóng viên buông ra những lời công kích, hắn vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy, khi hắn lướt qua Cận Tử Kỳ, tay cô hơi hơi nâng lên định kéo tay hắn lại, thế nhưng, nhanh như gió lướt qua không dấu vết, năm ngón tay chậm rãi khép lại, cái gì cũng không bắt lấy……

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK