• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

Cận Tử Kỳ im lặng đứng trước đài của người điều khiển chương trình, ánh mắt dưới mạng che mặt dừng lại trong đám người đang hỗn loạn ầm ỹ, nhìn thấy Tô Hành Phong đẩy phóng viên ra rồi ôm Kiều Niệm Chiêu lảo đảo sắp ngã, nhìn hắn cởi lễ phục chú rể trước đó đã bỏ ra một số tiền lớn may theo yêu cầu mà khoác lên trên người của một phụ nữ khác, nhìn hắn bảo vệ người phụ nữ đó trong ngực như giữ gìn vật báu.

Bó hoa cưới trong tay vẫn duy trì vẻ đẹp động lòng người, cô vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, là chiếc nhẫn cưới Tô Hành Phong làm rơi xuống đất, vẫn lặng im nằm trên bãi cỏ, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo không có chút độ ấm nào.

Sau đó cô bỗng phát hiện chính mình cũng bắt đầu cảm thấy khổ sở, mà còn nhanh chóng từ một góc ở sâu đáy lòng lan ra đến những chỗ trống ở trong lòng, không cách nào ngăn cản được sự khó chịu, không cách nào thuyết phục bản thân chấp nhận chật vật.

Lúc này cô dời tầm mắt đi chỗ khác không nhìn đến Tô Hành Phong nữa, sự tôn trọng cùng tin tưởng trong suốt những năm qua, bây giờ cũng không còn quan trọng, tình bạn chân thành thời thơ ấu khi đối mặt với tình yêu dĩ nhiên sẽ dễ dàng bị tổn thương.

Cô cho là mình đã làm đủ tốt, cô nghĩ rằng cô nhất định là người thích hợp nhất với Tô Hành Phong, trong những năm qua cô tưởng rằng Tô Hành Phong là sợi rơm cô bắt được trong lúc bất lực.

Thế nhưng, hoá ra đây chỉ là riêng bản thân cô nghĩ vậy.

Sáu năm trước Cận Tử Kỳ mất niềm tin vào tình yêu, không ngờ sáu năm sau Cận Tử Kỳ còn phải trải qua một lần nữa, chỉ là lần này cô bại bởi tình yêu của người khác, một tình yêu vĩ đại.

Cận Tử Kỳ cảm thấy nếu như lúc này mới lựa chọn rơi nước mắt vậy thì thật mất thể diện, nên cô hơi cười cười, dù cho có mạng che như đám sương mờ phủ trước mặt, nhưng cô vẫn chọn cách mỉm cười.

Đảo mắt thấy được mẹ của cô Tô Ngưng Tuyết, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ ngồi nghiêm ở chỗ đó, cha của cô thì đã bắt đầu đứng ngồi không yên, tầm mắt của ông hướng đến vị trí của cô, nhưng nhanh chóng lướt qua bóng dáng của cô rồi dừng lại trên một bóng dáng khác.

"Kiều Niệm Chiêu đối với tôi mà nói không phải là tiểu tam, cô ấy là người phụ nữ tôi mong muốn bảo vệ cả đời, cho nên, các người nên dừng lại việc làm tổn thương không chút kiêng nể như vậy, tôi sẽ đem những lời nói và việc làm của các người giữ lại mà truy cứu trách nhiệm trước pháp luật."

Trong tầm mắt của muôn người, Cận Tử Kỳ thấy mười ngón tay Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu đan chặt nhau, người đàn ông cao lớn anh lãng bảo vệ người con gái nhỏ nhắn ngây thơ, cô nghe được Tô Hành Phong lành lùng cảnh cáo, nhận ra Tô Hành Phong đang đau lòng và phẫn nộ.

“Tô tổng, theo như anh nói, người anh yêu là Kiều tiểu thư, vậy Cận tiểu thư đây, anh ở trước mặt cô ấy nói rõ ra như vậy, có phải đã quyết định hủy bỏ lễ cưới này hay không? ”

Tô Hành Phong nghe thấy phóng viên chất vấn, hắn nhìn về phía Cận Tử Kỳ đã bị hắn bỏ lại ở phía xa, động tác của cô từ khi hắn rời đi không hề thay đổi, vẫn cuối thấp đầu cầm bó hoa cưới như đang đợi người trong lòng chạy về phía cô.

Đầu lông mày của Tô Hành Phong nhíu chặt, hắn muốn nói gì đó, nhưng Kiều Niệm Chiêu đang trong ngực hắn hai chân bỗng mềm nhũn, cả người chao đảo ngã xuống bất tỉnh, khắp thân thể đầy vết máu làm cho hắn hít thở không thông. Quay đầu lại nhìn Cận Tử Kỳ vẫn trầm mặc không nói, hai tay nắm thật chặt thành quyền, cuối cùng tàn nhẫn quyết tâm ôm lấy Kiều Niệm Chiêu đã mất đi ý thức rồi xoay người rời đi.

Hội trường hôn lễ một mảnh xôn xao, khách mời nhao nhao đứng dậy, máy ảnh trong tay các phóng viên phát ra tiếng chụp hình càng lúc càng vang lên tới tấp, hỗn loạn ồn ào náo động như một bức tường vô hình ngăn cách Cận Tử Kỳ ra bên ngoài.

Cô im lặng đứng tại chỗ một mình chịu thử thách, cô muốn biết ranh giới cuối cùng bản thân mình phải chịu đựng rốt cuộc ở mức độ nào. Tô Hành Phong dứt khoát rời đi, bóng lưng vẫn còn lưu lại trên võng mạc của cô, hắn đem tất cả khó khăn và xấu hổ đều vứt lại cho cô.

Cận Tử Kỳ ngẩng mặt lên, khẽ nheo mắt sau đó thì nhắm lại, cô nghe được gió từ những đoá hoa phượng lướt ngang qua, phía sau lưng là người điều khiển nghi thức của buổi lễ vẫn ở trên đài, cơn gió cuối hè thổi tung những trang Thánh kinh mỏng phát ra âm thanh soàn soạt, cô dường như nghe thấy giọng nói của mẹ cô :"Tống lão, xem ra dự án hợp tác khai phá đất đai phía đông thành phố chúng ta cần bàn bạc thảo luận lại....,"

"Tiểu thư Cận Tử Kỳ..."

Khi cô mở mắt ra một lần nữa, mới phát hiện trước mặt mình xuất hiện thật nhiều micro.

"Đối với việc Tô tổng giám đốc ở trong hôn lễ lựa chọn Kiều Niệm Chiêu, về vấn đề này cô có ý kiến thế nào? Với tư cách cháu ngoại dâu đã được người nhà họ Tống thế gia vọng tộc lâu đời chỉ định, hôm nay hành vi của Tô tổng có làm cho cô mất hết mặt mũi hay không?"

"Bên ngoài nghe đồn Kiều Niệm Chiêu đã làm tình nhân của Tô tổng được mấy năm, đây là thật sao?"

"Có người nói cô cùng Tô tổng kết hôn bất quá là dòng họ kết hợp lại mưu cầu lợi ích, có thể giải thích chi tiết một chút không? Nếu như lời nói đó là sự thật, cô cảm thấy ngày mai giá cổ phiếu của Tống thị và Cận thị có nhanh chóng bị rớt xuống không?"

“……”

Cận Tử Kỳ nhận lấy micro, cô rất bình tĩnh, cô dường như không ngại việc bị nhiều người cùng chứng kiến hôm nay cô bị tổn thương như vậy, cô hiểu bản thân mình muốn nói cái gì, nhưng cô không xác định nên nói những điều mình suy nghĩ hay những gì trưởng bối hai gia đình đang ngồi ở bên trong các khách mời muốn nghe.

Những năm qua dòng họ Cận có thói quen giao phó cho cô tất cả mọi thứ ……

"Tiểu Kỳ, ta tôn trọng sự lựa chọn của cháu, chỉ cần cháu không ngại hành động hôm nay của Hành Phong, cháu vẫn là con dâu danh chánh ngôn thuận của nhà họ Tống!"

Trưởng bối Tống gia Tống Chi Nhậm đột nhiên đứng lên, cả người ông đường trang, tóc hoa râm đồng nhan, người đã hơn bảy mươi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, ông cười tủm tỉm hướng Cận Tử Kỳ gật đầu, ánh mắt quét qua đám phóng viên, giọng điệu đầy khí phách.

Người nắm quyền Tống gia vĩnh viễn sẽ không chấp nhận một nữ diễn viên dùng sắc đẹp để được gả vào nhà họ Tống, dù hôm nay cô dâu không phải là Cận Tử Kỳ, ông cũng đứng ra giữ gìn, chỉ vì cô dâu tuyệt đối không thể là Kiều Niệm Chiêu.

Cận Tử Kỳ vén mạng che mặt lên trên đầu, khóe môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, không cười phong tình, không cười châm biếm, chỉ là một động tác tràn ra giống như thủy triều, thủy triều dưới ánh trăng, rồi màu đen bắt đầu khởi động, chậm rãi ngấm ra, mãi đến khi thấm hết cả khuôn mặt cô, dày đặc, dường như sinh mệnh sinh ra là phải đau buồn.

“ Tôi muốn giải trừ hôn ước . ”

Chỉ trong một giây micro đem giọng nói lạnh nhạt của cô phủ khắp toàn bộ bầu trời ở nông trường, từng người từng người một kinh ngạc ghé mắt nhìn sang, ánh đèn flash loang loáng trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Cận Tử Kỳ, quyết định của cô lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đây không phải là lời nên nói từ một người thừa kế của dòng họ, Cận Tử Kỳ nên nắm rõ câu trả lời mà Tống Chi Nhậm muốn!

"Tiểu Kỳ, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là lời nói thật lòng của cháu sao?"

Cận Tử Kỳ hướng Tống Chi Nhậm gật đầu, ý cười trên khoé môi chưa từng tiêu tán, cô nhìn thấy mẹ mình hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn mình một cái sau đó phất tay áo rời đi, thấy cha mình như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

“Hành Phong hôm nay có thể làm ra chuyện như vậy, khó dám bảo đảm sau khi cưới sẽ không tái phạm, Tống lão, Cận Tử Kỳ trừ bỏ cái họ Cận này, cũng chỉ là một người phụ nữ ……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK