• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tâm Thường Lạc

Tang lễ của Tống Chi Nhậm chưa được mấy ngày, Cận Tử Kỳ đã nhận được tin Ngu Thanh Kiều muốn từ Pháp trở về.

Người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ sau một dịp tình cờ, nhìn thấy Kiều Nam thuần thục mà sửa chữa một chiếc xe ô tô, đối với một đống ô tô mini của mình mặc niệm ba giây đồng hồ, sau đó vác hành lý mừng như điên mà chạy đến hoa viên Nam Đô ở.

Kể từ sau khi từ chức, Cận Tử Kỳ chỉ ở trong nhà dưỡng thai, vì vậy rãnh rỗi không có việc gì làm nên bảo tài xế đưa cô đến sân bay đón người.

Ở ngay cửa khẩu sân bay, Cận Tử Kỳ chỉ liếc mắt nhìn một cái thì đã nhìn thấy Ngu Thanh Kiều.

"Chị họ!" Thanh Kiều kéo một chiếc va ly thật to, vừa cười đã chạy tới, tặng cho Cận Tử Kỳ một cái ôm như gấu, khiến cho hành khách bên cạnh đều tò mò nhìn sang, "Chị họ, chị càng ngày càng đẹp!"

Quả thật, sau khi mang thai Cận Tử Kỳ cũng không có dấu hiệu phát tướng, vóc người vẫn thon thả yểu điệu như trước, gương mặt cũng không bị nổi tàn nhang, sắc mặt đỏ thắm, nếu không phải là cái bụng bự đó, sợ rằng không ai tin cô là phụ nữ có thai.

"Chú ý hình tượng một chút!" Cận Tử Kỳ vỗ vỗ lưng của cô: "Em cấn bụng chị rồi, khó chịu quá."

"Ôm một lát nữa đi, thật lâu rồi không gặp, chị họ, em nhớ chị muốn chết!"

"Em chắc chắn người em nhớ chính là chị sao?"

Thanh Kiều bối rối đỏ mặt, "Khụ! Dĩ nhiên. . . . . ."

"Thế nhưng ánh mắt của em đã bán đứng em rồi."

Cận Tử Kỳ như nguyện nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của em họ mình, mới cười nói sang chuyện khác: "Đi ra ngoài trước thôi."

Một tay Ngu Thanh Kiều khoác tay Cận Tử Kỳ, một tay kia đưa hành lý cho tài xế, hai chị em mới vừa xoay người lại, lập tức nhìn thấy lối ra lại có đoàn người ra ngoài, không khỏi tạm dừng bước rời đi.

"Chị họ, người kia không phải vợ của cháu chồng chị sao?" Thanh Kiều bát quái mà hất hất càm.

Quả nhiên đúng như vậy, Bạch Tang Tang mặc chiếc áo lông thật dầy, trên cổ choàng một cái khăn quàng cổ màu trắng, gần như che hết một nửa gương mặt của cô ta, tựa hồ là vì phòng ngừa có phóng viên nằm vùng chụp ảnh, cô ta còn mang một chiếc mắt kính, mái tóc dài cũng tùy ý xoã tung, mặt mày cứ như vậy theo người nhà họ Bạch đi tới đây.

Trong tang lễ của Tống Chi Nhậm người cháu dâu Bạch Tang Tang này không có tham dự, nhưng người nhà họ Bạch vẫn cữ người tới, nói rõ nhà họ Bạch vẫn chưa tính trở mặt với nhà họ Tống, vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ thương gia thương mại này.

Cận Tử Kỳ nhớ tới lần đó ở ngoài cửa phòng bệnh đã nghe được ——

"Nếu như đổi lại là tôi, tôi sẽ khiến cho anh nhà, rách, người, mất, không tin sao? Anh có thể thử nhìn! Nhìn xem Bạch Tang Tang tôi có năng lực như vậy hay không!"

Với tính tình của Bạch Tang Tang, bây giờ ăn thua thiệt lớn như vậy, quả thật sẽ theo như lời cô ta nói, không thể cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, sợ rằng sau này cuộc sống của Tống Nhiễm Cầm và Tô Hành Phong có chút phiền phức!

Đối với chuyện nhà họ Tô, Cận Tử Kỳ cũng không muốn dính vào nhiều hơn, hôm nay Tống Chi Nhậm vừa qua đời, đến lúc mẹ con Tô Hành Phong dọn ra khỏi Tống trạch, sau này cô và Tống Kỳ Diễn hoàn toàn có thể "tự quét tuyết trước cửa" rồi.

(*)自扫门前雪: tự tảo môn tiền tuyết: ý nói tự quản chuyện của mình không cần xen vào chuyện của người khác.

Cận Tử Kỳ vừa định kêu Thanh Kiều đi, bên kia Bạch Tang Tang lại thấy cô, cũng bước nhanh tới.

"Mợ, sao mợ cũng tới sân bay thế?"

Bạch Tang Tang lấy mắt kính xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ nhợt nhạt, hướng về phía Cận Tử Kỳ tràn đầy ý cười.

Cận Tử Kỳ nhíu mày, mới đầu đưa mắt nhìn dừng ở trên chiếc bụng bằng phẳng của Bạch Tang Tang, đứa nhỏ không giữ được, chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Bạch Tang Tang đã gầy gò thành cây gậy trúc rồi, trên mu bàn tay vẫn còn có lỗ kim nhỏ do truyền dịch.

Bạch Tang Tang dời mắt đi chỗ khác, ánh mắt dừng trên người của Thanh Kiều đang ở bên cạnh cô.

"Cô đây. . . . . . Hình như trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi?"

Khi đó, Thanh Kiều chủ yếu sinh hoạt ở tòa nhà lầu chính của Tống trạch, rất ít khi đi qua tòa nhà lầu phía đông, mặc dù lần ăn lẩu đó có tranh chấp mấy câu cùng Bạch Tang Tang, nhưng cũng không tiếp xúc quá mật thiết.

"Phải nói, chưa có chính thức ra mắt." Thanh Kiều nói.

"Aa?" Bạch Tang Tang chợt nhíu mày, giọng điệu có chút nghi vấn, "Nếu như không chê tôi mạo muội, chúng ta có thể lần nữa giới thiệu nhau một chút, hoặc giả còn có thể trở thành bạn bè tương đầu ý hợp."

"Chỉ sợ làm cô thất vọng rồi, con người của tôi bạn bè không nhiều lắm, nhưng mọi người đều lấy chân tình mà đối đãi, giống như cô đây, tôi cảm thấy chúng ta không có cùng chung đề tài gì, cho nên. . . . . ."

Thanh Kiều quay sang Bạch Tang Tang gật đầu một cái thật xa cách, rồi lôi kéo Cận Tử Kỳ đi lướt qua người cô ta.

Nhưng lần này Bạch Tang Tang không lên tiếng ngăn cản rồi sau đó nói một vài từ gay gắt cay nghiệt, so với tiểu thư nhà họ Bạch thường ngày quả là một trời một vực, điểm này ngược lại làm cho Cận Tử Kỳ rất kinh ngạc.

Đợi đi một đoạn đường xa, Thanh Kiều mới dừng lại, có chút khinh bỉ mà quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tang Tang vẫn còn đứng đó.

"Chị họ, chị nói xem mới vừa rồi những lời đó của cô ta có ý gì!"

Cận Tử Kỳ liếc nhìn vẻ mặt phẫn uất của cô em họ, "Có lẽ, cô ta đang muốn lôi kéo chúng ta làm đồng minh."

"Đồng minh?" Thanh Kiều không hiểu nhìn về phía Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ gật đầu, mới vừa mở miệng, ánh mắt chớp chớp, nhìn Thanh Kiều khẽ cười: "Xem ai đến đây?"

"Thanh Kiều. . . . . ."

Ánh mắt của Ngu Thanh Kiều sáng lên, nhưng đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của chị họ, vẫn là cố nén tâm tình kích động.

Cô bất ngờ quay đầu, lập tức nhìn thấy ở cửa sân bay, Hàn Mẫn Tranh đang vội vàng đi tới, trên mặt có chút khẩn trương, "Tại sao em nói với anh là chuyến bay sáng ngày mai?"

Ngu Thanh Kiều vô cùng thân thiết mà kéo cánh tay của anh: "Muốn cho anh kinh hỉ, không nghĩ tới bị anh phát hiện."

Hàn Mẫn Tranh bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu của cô đầy thương yêu, lúc này mới nhận ra được Cận Tử Kỳ còn đứng ở bên cạnh: "Thiếu phu nhân." Xưa nay nghiêm cẩn, trên mặt ít có biểu lộ tình cảm lại đỏ ửng đáng nghi.

Cận Tử Kỳ cười cười: "Nếu đến đây, vậy thì cùng trở về đi."

Trên đường trở về, Ngu Thanh Kiều mãnh liệt yêu cầu đi cùng Hàn Mẫn Tranh một chiếc xe, Cận Tử Kỳ hiển nhiên phải giúp người ta hoàn thành ước nguyện.

Tháng ba thành phố S, nhiệt độ vẫn không thấy tăng trở lại, phố lớn ngõ nhỏ đều là bóng dáng chậm chạp nặng nề của người đi đường.

Lúc xe dừng lại ở một ngã tư đường, Cận Tử Kỳ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó, khi tài xế nổ máy xe muốn quẹo sang trái, cô lập tức lên tiếng: "Tôi gặp được người quen, cho xe dừng ở ven đường."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trên đường lớn đông nghịt, người đi đường qua lại không dứt, muôn hình muôn vẻ, người mang theo mũ, người quấn khăn quàng cổ, lúc nói chuyện trong miệng thổi ra sương trắng, mặc dù rét lạnh, nhưng họ vẫn vui vẻ theo nhịp sống mà lên xuống xe buýt rộn ràng.

Cận Tử Kỳ xuống xe, nhìn bóng dáng gầy guộc ở phía trước bị chen lấn khi xuống xe buýt, "Tiêu Tiêu!"

Tiêu Tiêu nghe tiếng quay đầu lại, run lên, đáy mắt có mừng rỡ: "Chị Tử Kỳ."

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi chiều trong nhà hàng, khách rất ít, Cận Tử Kỳ chọn vị trí gần cửa sổ.

Tiêu Tiêu ngồi đối diện cô, hơi có chút câu nệ, đối mặt với ánh mắt quan sát của Cận Tử Kỳ, cô giật giật khóe miệng, mặc dù cả người không được hoạt bát sáng sủa như xưa, nhưng không còn đắm chìm vào trong bi thương nữa.

"Chị Tử Kỳ, em nghe nói chủ tịch Tống đã qua đời, nén bi thương thuận theo thay đổi."

Tầm mắt của Cận Tử Kỳ dừng trên bộ dụng cụ vẽ ở bên tay Tiêu Tiêu, "Em đã rời khỏi Phong Kỳ rồi?"

"Dạ!" Bàn tay Tiêu Tiêu đang cầm tách cà phê ấm áp, "Ban đầu là vì một người mà bỏ qua giấc mơ của em, gần đây em nghĩ rất nhiều rồi, mới phát hiện mình ngu bao nhiêu, cho nên em dự định tìm công việc thiết kế."

"Nếu như có chỗ nào cần giúp một tay, em có thể tìm chị, trừ đến Cận Thị, dưới danh nghĩa của Tống thị cũng có không ít công ty bất động sản, dựa vào thực lực của em, Kỳ Diễn cũng sẽ chiêu hiền đãi sĩ."

Lúc nghe được Cận Thị, như xưa của Tiêu Tiêu cứng đờ.

Cô nghĩ tới Kiều Niệm Chiêu, người phụ nữ đó cướp đi bạn trai bên cạnh cô, là nhị tiểu thư của Cận Thị.

Cận Tử Kỳ nhìn ra tâm tư cô phức tạp, trầm ngâm trong chốc lát, rồi mở miệng: "Tiêu Tiêu, em và Tôn Hạo vẫn còn liên lạc sao?"

"Không có!" Tiêu Tiêu rất nhanh đã gạt bỏ đi cảm xúc suy sụp, vô tình cười cười.

Hai người đều ngồi yên lặng như vậy trong chốc lát, Tiêu Tiêu nhớ ra cái gì đó, dáng vẻ trở nên trang nghiêm, nhìn Cận Tử Kỳ rất nghiêm túc mà nhắc nhở: "Chị Tử Kỳ, chuyến rồi em về thành phố A, phát hiện việc kinh doanh của nhà họ Tôn cũng không tốt như người ta nói ở bên ngoài."

Mặc dù Cận Tử Kỳ đã sớm đoán được phần lớn nguyên nhân Tôn Hạo đến gần Kiều Niệm Chiêu chỉ do trên một chữ tiền, nhưng bị Tiêu Tiêu nói toạc ra ngoài như vậy vẫn còn có chút giật mình.

"Ở thành phố A rất nhiều thương nhân có hợp tác xây dựng với nhà họ Tôn đều kéo một lượt đến cửa đòi nợ, lúc trở về em vô tình nhìn thấy, nhưng nhà họ Tôn đã giấu giếm tin này rồi, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không truyền tới bên này."

Tiêu Tiêu cắn cắn cánh môi: "Thật sự thì anh ta có tới tìm em, anh ta muốn em chờ anh ta ba tháng, nhiều lắm là ba tháng thì có thể sẽ trở lại bên cạnh em. Anh ta nói cho em biết, lần này là vì anh ta báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tôn, nếu như ở phương diện tiền bạc không có nhà họ Cận trợ giúp, thiệt hại rất có thể dẫn đến phá sản, cho nên anh ta mới không thể không đến gần người đàn bà kia."

"Anh ta còn nói, từ đầu đến cuối người anh ta yêu chỉ có mình em, chờ sau khi chuyện lần này qua đi, anh ta sẽ dẫn em đi khỏi nơi này, đến Thượng Hải bắt đầu lần nữa, sau đó sẽ cùng em đăng ký kết hôn."

Cận Tử Kỳ nhìn sang vẻ mặt rối rắm của Tiêu Tiêu: "Cho nên, em phải đợi anh ta sao, Tiêu Tiêu?"

Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, lắc đầu: "Em tin rằng anh ta còn yêu em, nhưng anh là một người vì lợi ích buôn bán có thể nói vứt bỏ em thì lập tức vứt bỏ em ngay, tình yêu cuối cùng sẽ có một ngày lắng đọng xuống, đến lúc đó, anh ta không còn yêu em nữa, em lại không tránh được số kiếp bị bỏ rơi lần nữa, đã như vậy, sao không thể quyết tâm xoay người đi về phía trước một cách dứt khoát?"

"Tiêu Tiêu." Cận Tử Kỳ cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, "Em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn."

Tiêu Tiêu sảng khoái mà cười tiếng, đôi mắt lóe ra ánh sáng : "Em biết."

"Xoảng ——"

Sau tấm bình phong sát vách, đột nhiên phát ra tiếng chén đĩa rơi xuống đất vỡ vụn.

Cận Tử Kỳ và Tiêu Tiêu đồng thời quay đầu nhìn đến chỗ bắt nguồn âm thanh đó.

Sau tấm bình phong, có hai bóng người mờ mờ, rất hiển nhiên là một nam một nữ.

"Chị Tử Kỳ, hình như em nhìn thấy người thư ký trẻ hay ở bên cạnh Tống thiếu đấy!" Tiêu Tiêu nhìn bình phong.

Cận Tử Kỳ nhăn mày lại, Tiêu Tiêu đoán không lầm, người bên kia bình phong chính là Trâu Hướng!

"Lúc trước anh cùng BOSS tới đại lục, em cũng ủng hộ, tại sao bây giờ lại phải nói ra những lời này? Chẳng lẽ em đã quên trước kia là chính em đã nói, muốn cùng anh phấn đấu, nhìn anh thành công?"

Trâu Hướng bắt lấy bàn tay của người phụ nữ trẻ tuổi, vẻ mặt toát ra đau đớn, dường như cố gắng muốn xoay chuyển cô ta.

Người phụ nữ lại hất tay của anh ra, cười lạnh: "Tôi không có quên lời của mình đã nói, nhưng Trâu Hướng không phải anh cũng nên ngẫm lại một chút lời anh đã hứa hẹn với tôi chứ? Tôi có thể ở cùng anh, điều kiện đầu tiên là anh phải thành công, bây giờ, anh cho rằng anh đã thành công rồi sao? Tôi không thể nào làm vợ của một thư ký nho nhỏ, cả đời tầm thường, thật xin lỗi, chúng ta chia tay thôi!"

Người phụ nữ kia nói xong, thì nhấc túi của mình lên, từ sau tấm bình phong đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ có kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì ngước cằm, cao ngạo mà giẫm giày cao gót đi ra ngoài.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Cận Tử Kỳ thấy cô ta lên một chiếc Bentley màu xanh, người lái xe chính là một người đàn ông trung niên.

"Chị Tử Kỳ, chị nói xem anh ta sẽ không có chuyện gì chứ?"

Tiêu Tiêu lo lắng mà nhìn Trâu Hướng ớt bên kia lảo đảo ngồi trở lại trên ghế, ngây người nhìn ngơ ngẩn.

Trâu Hướng nói thế nào cũng là cấp dưới của chồng cô, Cận Tử Kỳ cảm thấy mình cần phải quan tâm một chút, chẳng qua là cô mới vừa đứng dậy, di động trong túi xách đã vang lên, là thư ký của Cận Chiêu Đông.

"Đại tiểu thư, công ty đã xảy ra chuyện, Kiều tiểu thư dẫn theo người nói muốn bán đất, chủ tịch giận đến không nhẹ, cô mau tới đây xem một chút đi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK