• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tâm Thường Lạc

Bệnh viện, cửa phòng bệnh.

"Tâm trạng của bệnh nhân quá kích mới bị động thai khí, may mắn kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu không đứa nhỏ đã không còn!"

Bác sĩ vừa liếc nhìn tài liệu cá nhân trên tay vừa vui mừng nói.

"Lần này mặc dù nguy hiểm đã qua rồi nhưng các người làm cha mẹ vẫn phải chú ý, phụ nữ mang thai kiêng kỵ nhất chính là bị tức giận, cái thai này nếu như bị sẩy, ai biết được lần mang thai thứ hai cần phải chờ tới khi nào."

Nét mặt của Kiều Hân Hủy rất kỳ lạ, nhưng vẫn quay sang bác sĩ cười nói cảm ơn: "Làm phiền cô rồi."

Dường như bác sĩ cũng phát hiện một điểm, người phụ nữ mang thai này gặp chuyện không may nhưng tại sao cha của đứa bé vẫn chưa lộ diện, ôm trong lòng suy đoán nào đó, cô lại căn dặn mấy điều cần chú ý một chút, sau đó mới lắc đầu rời đi.

Cận Tử Kỳ cùng Tô Ngưng Tuyết cũng tới đây, đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối chưa từng chen vào một câu.

Nhìn thấy Kiều Hân Hủy trong lòng không yên vịn vào vách tường, vô lực ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, Cận Tử Kỳ thầm nghĩ, bảo vệ đứa nhỏ này, đối với mẹ con Kiều Niệm Chiêu mà nói thấy không phải là chuyện tốt.

Về danh nghĩa đứa nhỏ không biết cha là ai để chịu trách nhiệm mà được sinh ra, chi bằng liền ngoài ý muốn sanh non đi.

Cận Chiêu Đông vẫn luôn xanh mặt ngồi ở trên ghế dựa, sau khi bác sĩ đi xa, bỗng dưng đứng dậy, liền muốn đi vào phòng bệnh.

Kiều Hân Hủy vội vàng kéo ông lại: "Chiêu Đông, hiện tại đừng đi vào, Niệm Chiêu không thể bị kích thích được nữa!"

Mặt Cận Chiêu Đông đỏ tới mang tai, tức giận đến chỉ thở: "Buông ra, mẹ nuông chiều thì con hư, chính là nói cô!"

Trên hành lang bệnh viện thỉnh thoảng có người đi ngang qua, đều tò mò nhìn sang.

Khóe mắt Kiều Hân Hủy còn đọng lại một giọt nước mắt, bà ta hạ thấp giọng của mình nói: "Chiêu Đông, tôi van cầu anh, van cầu anh, không nên ở chỗ này mắng chửi nó, nó cũng đã như vậy rồi, anh chừa cho nó chút thể diện đi."

"Hiện tại muốn thể diện sao? Sớm đã làm gì!"

Bên trán Cận Chiêu Đông gân xanh chuyển động dữ dội, giật chiếc cà vạt vốn được thắt gọn ra, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng mệt mỏi như vậy.

"Tôi cũng không ngờ đứa nhỏ này không phải của Tôn Hạo, tôi vẫn cho rằng, cho rằng ..."

Kiều Hân Hủy nói về sau thì cúi đầu khóc thút thít, đụng phải loại chuyện xúi quẩy này đổi lại là ai cũng muốn khóc.

Hiện tại Tôn Hạo nói lời như thế, chẳng khác gì là muốn đoạn tuyệt với Kiều Niệm Chiêu, nếu muốn cậu ta làm kẻ "đổ vỏ" thì tuyệt đối không thể rồi hơn nữa lúc ấy cậu ta la to lớn tiếng như vậy, cũng có không ít nhân viên Cận Thị nghe được.

Kiều Hân Hủy càng nghĩ càng thấp thỏm, túm chặt ống tay áo của Cận Chiêu Đông: "Chiêu Đông, tôi biết Niệm Chiêu đã làm rất nhiều chuyện tổn thương lòng anh, nhưng chung quy nó chính là con gái của anh mà, là tôi mang thai mười tháng sinh ra, nếu như ngay cả anh cũng chẳng quan tâm đến nó, vậy nó và đứa bé trong bụng của nó sau này làm thế nào còn sinh tồn được nữa chứ?"

Cận Chiêu Đông tái mặt, ngực không ngừng phập phồng: "Chẳng lẽ cô muốn tôi đi cầu xin Tô Hành Phong cùng cái người mẹ kia sao?"

Kiều Hân Hủy sửng sốt, ngay sau đó chảy nước mắt nói: "Tôi cũng không muốn mà, nhưng còn có biện pháp khác sao?"

Cận Chiêu Đông hung hăng hất tay của Kiều Hân Hủy ra, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui ở trước cửa phòng bệnh, đột nhiên dường như ông chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết đang ngồi bên cạnh.

Kiều Hân Hủy cũng phát hiện ánh mắt của Cận Chiêu Đông gửi ở trên người của Tô Ngưng Tuyết đầy mong chờ, trong lòng không cảm xúc.

Nhưng, Cận Chiêu Đông vốn không cố kỵ tâm tình của bà ta, đã đi đến trước mặt Tô Ngưng Tuyết.

"Ngưng Tuyết, nếu như là em, em định làm thế nào?"

Tô Ngưng Tuyết nhàn nhạt quét mắt nhìn Cận Chiêu Đông nói chuyện cẩn thận: "Đó là chuyện nhà của anh, hỏi tôi làm gì?"

"Không phải ..." Cận Chiêu Đông không biết giải thích thế nào, "Tôi chỉ là muốn biết cái nhìn của em."

Cận Tử Kỳ ở ngay bên cạnh quan sát Cận Chiêu Đông, trước kia ngược lại không có phát hiện, hôm nay nhìn lên như vậy, ngược lại cô nhìn ra, ánh mắt của người cha này nhìn mẹ mình, ngoại trừ áy náy, cẩn thận, còn có ... Tình yêu.

Cận Tử Kỳ không nhịn được liếc mắt nhìn Kiều Hân Hủy, quả nhiên, người sau sắc mặt khó coi khó mà diễn tả bằng lời.

Mà Tô Ngưng Tuyết nghe xong lời của Cận Chiêu Đông, cười lạnh: "Cái nhìn của tôi? Nếu tôi là anh, vẫn còn muốn ở trước mặt những người bạn lâu năm đó ngẩng đầu lên được, không nói rõ ngày, hiện tại lập tức lôi cô ta đi phá thai ..."

"A...." Phía sau cánh cửa của phòng bệnh đột nhiên phát ra một tiếng khóc la hoảng sợ.

Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu, nhìn thấy cửa phòng mở ra, Kiều Niệm Chiêu mặc đồng phục bệnh nhân hai chân run lên, vịn vào vách tường, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo chạy đến, "Con không muốn phá thai, không muốn ..."

Chỉ là còn chưa chờ Kiều Niệm Chiêu nắm được vạt áo của Cận Chiêu Đông, đã bị Kiều Hân Hủy bắt được bịt lấy miệng của cô ta.

Trên hành lang cũng không phải không có người nghe lén.

Kiều Hân Hủy bịt chặt miệng của cô ta, nhỏ giọng cảnh cáo: "Con muốn cho mọi người đều biết chuyện xấu của con sao?"

Kiều Niệm Chiêu trợn to đôi mắt giăng đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu.

Cô ta không muốn để bản thân lại trở thành trò cười giải trí của đại chúng, cũng không muốn phải phá thai, ví dụ của Bạch Tang Tang vẫn còn tại đó, nếu như lần này sẩy thai tạo thành cả đời vô sinh thì như thế nào cho phải?

Thân thể của Kiều Niệm Chiêu lạnh run, bởi vì cố gắng kiềm nén tiếng khóc, mà không ngừng run rẩy, cô ta nhìn Cận Chiêu Đông xin giúp đỡ, nước mắt không ngừng chảy xuống, khủng hoảng bối rối.

Kiều Hân Hủy cũng lặng lẽ rơi lệ, sự tình đến bước này, bọn họ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động!

Bà ta lau mặt gò má, nhìn Cận Chiêu Đông cầu khẩn: "Chiêu Đông, anh lại giúp Niệm Chiêu một lần nữa đi."

Kiều Niệm Chiêu cũng cuống quýt, không để ý thân thể suy yếu, kêu gào: "Ba, ba, lần này ba nhất định phải giúp con một chút, con biết con đã gây ra đại họa, là con có lỗi với ba, có lỗi với nhà họ Cận, nhưng ... Con cũng không còn cách nào khác, Tôn Hạo lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với con, hại con sợ nếu con không cùng anh ta đi ra kinh doanh buôn bán thì anh ta sẽ không cần con với đứa bé. Con thật không biết phải làm sao, mới có thể bị anh ta lừa gạt đi bán đất ... Ba ..."

Cận Chiêu Đông ôm lấy trán, trong giọng nói áp chế cơn giận: "Mày cần tao giúp thế nào? Tô Hành Phong người ta hiện tại là người có vợ, bây giờ mày muốn tao mở miệng ra đi phá hoại hôn nhân của người ta sao?"

Sợ hãi cùng khổ sở chiếm cứ toàn thân của Kiều Niệm Chiêu, cô ta ôm chân của Cận Chiêu Đông, nước mắt thấm ướt ống quần của ông.

Kiều Hân Hủy nhìn con gái chịu khổ, trong lòng cũng rất khó chịu, ghì con gái vào trong ngực cùng chảy nước mắt.

"Chiêu Đông, chẳng lẽ thật sự không có một chút cơ hội hay sao?"

Kiều Niệm Chiêu nghẹn ngào ngước đầu nhìn Cận Chiêu Đông, cô ta không cam lòng, không cam lòng thấy mình nhiều lần trở thành kẻ thua cuộc.

Cận Chiêu Đông cúi đầu nhìn mẹ con nhà họ Kiều, có chút không đành lòng, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh.

Ông quay đầu, nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết đứng dậy, gọi Cận Tử Kỳ muốn cùng đi.

"Ngưng Tuyết...."

Tô Ngưng Tuyết đưa tay ngăn lại lời ông định nói, "Đến đây đã là cực hạn của tôi, nếu như còn muốn để cho tôi vì đứa con gái này của anh mà phải ra mặt chạy vạy, Cận Chiêu Đông, con người có thể nằm mơ, nhưng không thể nằm mơ giữa ban ngày.

Cận Tử Kỳ bổ sung: "Ba, bất cứ việc gì có nhân tất có quả, bất kỳ ai cũng phải vì chuyện của mình làm mà gánh chịu hậu quả."

Bên đó, Kiều Niệm Chiêu nghe xong, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt.

"Chúng ta đi thôi."

Cận Tử Kỳ gật đầu, muốn đi theo Tô Ngưng Tuyết đi khỏi nơi này.

"Tử Kỳ!" Kiều Hân Hủy lại đột nhiên gọi cô một tiếng.

Thời điểm Cận Tử Kỳ muốn nghiêng đầu, một bóng người bổ nhào đến trước mặt cô, kéo chặt lấy áo của cô.

Vào lúc này, Kiều Hân Hủy cũng là bình nứt không sợ bể, tận dụng tất cả các nguồn lực có sẵn để dùng.

"Tử Kỳ, bây giờ Hành Phong vẫn còn ở tại nhà họ Tống phải không?"

Cận Tử Kỳ nhíu mày, buồn cười hỏi ngược lại: "Dì Hân, dì tuyệt đối đừng nói cho tôi biết, ý định của dì là để tôi đi làm kẻ hủy hoại hôn nhân tốt đẹp của người ta, cho dù tôi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì con của tôi mà tích đức đó!"

Sắc mặt của Kiều Hân Hủy chưng hửng, nghiến nghiến răng, vẫn là để lộ nét mặt già nua nói: "Dì ... Chỉ là dì muốn con đưa tin dùm, trước đó Hành Phong cùng Niệm Chiêu có chút hiểu lầm, cậu ta còn đổi số điện thoại di động, là muốn hoàn toàn cắt đứt với Niệm Chiêu, mà ngay cả dì đến chắc cậu ta cũng sẽ không gặp, cho nên dì xin con nói cho cậu ta biết chuyện đứa bé của Niệm Chiêu."

Tô Ngưng Tuyết nghe xong lạnh giọng nói: "Một khi đã muốn cắt đứt hoàn toàn, sao còn muốn đứa bé này làm gì?"

Lời này so với đánh Kiều Niệm Chiêu một trận phải nói còn tàn nhẫn hơn, Kiều Niệm Chiêu núp ở trong góc, che miệng khóc rưng rức.

"Mẹ ... Mẹ ..." Cô ta nhỏ giọng, đứt quãng gọi Kiều Hân Hủy, không thể che giấu hoảng sợ.

Cận Tử Kỳ lắc đầu với Kiều Hân Hủy: "Hôm nay Tô Hành Phong và mẹ của anh ta chuyển ra khỏi nhà họ Tống rồi, bây giờ tôi trở về, có thể cũng không kịp gặp mặt họ một lần cuối, vì vậy dì hãy nghĩ biện pháp khác đi."

Kiều Hân Hủy xem như nghe ra được ý của Cận Tử Kỳ không muốn cùng làm việc xấu, tâm hoảng ý loạn một trận, lại không chịu nhường đường.

Trong giọng nói của bà ta mang theo tiếng khóc nức nở: "Tử Kỳ, coi như là con tội nghiệp thương hại Niệm Chiêu được không?"

"Lúc trước là do dì cố ý để nó và Tôn Hạo hẹn hò, rơi xuống hoàn cảnh này là người mẹ như dì đây không biết nhìn người cho rõ, mới có thể làm hại nó bị người ta lừa gạt như vậy, thật ra trong lòng nó chỉ có cậu Hành Phong đó!"

Trong lòng cô ta chỉ có Tô Hành Phong? Vậy là xảy ra chuyện gì với Doãn Lịch!

Nhưng Cận Tử Kỳ cũng không quên ngày ấy ở trong nhà vệ sinh, Kiều Niệm Chiêu mở miệng một tiếng là Doãn Lịch này với bộ dáng liên tục tràn đầy oán niệm.

Nếu nói Kiều Niệm Chiêu thương yêu Tô Hành Phong, Cận Tử Kỳ lập tức lgiơ hai tay biểu thị không tin.

Thế nhưng, dáng vẻ Kiều Hân Hủy đau khổ cầu khẩn thế này, theo người ngoài, ngược lại là mẹ con các cô ỷ thế hiếp người rồi.

"Dù trong lòng con gái của cô có là đàn ông trên đời này cũng không có liên quan gì đến chúng tôi."

Tô Ngưng Tuyết tránh được Kiều Hân Hủy, che chở Cận Tử Kỳ liền đi đến thang máy, không muốn ở lại cái nơi ầm ỹ này.

Đối mặt với Tô Ngưng Tuyết cùng Cận Tử Kỳ cứng mềm không ăn, Kiều Hân Hủy cũng vô cùng bất lực, nghĩ muốn quay đầu đi cầu xin Cận Chiêu Đông, không ngờ, Cận Chiêu Đông đẩy bà ta ra, sầm mặt xoay người sang một hướng khác rời đi.

"Chiêu Đông!" Kiều Hân Hủy vẫn còn muốn ngăn Cận Chiêu Đông lại.

Cận Chiêu Đông đột ngột dừng bước lại, chỉa về phía bà ta, sắc mặt ảm đạm: "Còn gọi tôi làm gì? Đứa con gái này của cô có bản lãnh như vậy, ngay cả hợp tác với người ngoài mưu tính gia sản cũng đã làm rồi chẳng lẽ một đứa bé còn có thể làm khó nó sao?"

Kiều Hân Hủy chảy nước mắt lắc đầu, nhưng Cận Chiêu Đông một chút cũng không mềm lòng.

"Đợi nó xử lý đứa nhỏ sạch sẽ, cô lập tức dẫn nó theo về Kim Thông Hoa Phủ ở đó ngoan ngoãn đàng hoàng cho tôi, nếu lăn tăn giở trò gì -- "

Giọng nói của Cận Chiêu Đông Với cùng lạnh lẽo: "Thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trong mắt tôi nữa!"

Nhịp tim của Kiều Hân Hủy hơi chậm lại, liên tục gật đầu, nhưng bởi vì liên tiếp nhận tin dữ mà thân thể đã phát run như nhũn ra.

Đến lúc Cận Chiêu Đông hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi xa, Kiều Hân Hủy mới kiềm chế không nổi mà ngồi bệt xuống dưới đất, vẻ mặt ngây ngốc nhìn dãy hành lang trước mặt không một bóng người.

"Mẹ ..." Kiều Niệm Chiêu sợ muôn ôm mẹ lên, lại bị Kiều Hân Hủy lạnh lùng đẩy ra.

Mặt Kiều Niệm Chiêu lộ vẻ sợ hãi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ ..."

Kiều Hân Hủy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô ta: "Cô không thể an phận một chút sao? Tại sao nhất định phải làm ra những chuyện ngu xuẩn này? Bán đất bán đất, sao cô không tự bán bản thân mình đi!"

--- --------

Bên này, Cận Tử Kỳ cùng Tô Ngưng Tuyết từ trong bệnh viện đi ra, đồng thời hít vào bầu không khí trong lành một cái.

"Thanh Kiều đã trở lại, tối nay con và Kỳ Diễn cùng tới dùng cơm đi!"

Cận Tử Kỳ nghĩ thấy mấy ngày nay Tống Kỳ Diễn bị công việc cuốn lấy sứt đầu mẻ trán, lo lắng đến thân thể của hắn, không muốn hắn lại lái xe đi, cũng muốn hắn sau khi tan việc có thể được nghỉ ngơi thật tốt, nên lập tức từ chối.

Tô Ngưng Tuyết thông cảm gật đầu: "Một khi nó đã mệt mỏi như vậy, con nên bảo phòng bếp làm chút món ăn có chất dinh dưỡng cho nó bồi bổ."

Được Tô Ngưng Tuyết nhắc nhở như vậy, Cận Tử Kỳ mới nghĩ đến, dường như thật lâu lắm rồi đã không đích thân xuống bếp nữa.

Một ý nghĩ hình thành trong đầu, tâm trạng của Cận Tử Kỳ không khỏi thoải mái.

--- ---------

Trở lại Tống trạch, Cận Tử Kỳ đã nhìn thấy Ngu Thanh Kiều ở phía trước sân, cô nàng đang chỉ huy người giúp việc mang hành lý lên lầu.

"Chị họ, sao so với em chị còn chậm hơn vậy?"

Cận Tử Kỳ quan sát chung quanh một lượt: "Mẫn Tranh đâu? Không cùng về với em à?"

Ngu Thanh Kiều bĩu môi: "Anh ta dẫn em đến trung tâm thương mại mua vài thứ, rồi về công ty đi làm."

Cận Tử Kỳ nhéo nhéo mặt cô: "Nên thông cảm, dù sao đối với đàn ông mà nói, sự nghiệp cũng rất quan trọng."

"Này anh rể đâu?" Thanh Kiều nháy nháy mắt: "Ở trong lòng anh rể, thì chị họ quan trọng hay là công ty quan trọng?"

Cận Tử Kỳ bị trêu ghẹo như vậy, khó tránh khỏi có chút bối rối, ho nhẹ một tiếng, vừa định đánh cô nàng một cái thì nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng đầy đặn đang đi tới, Cận Tử Kỳ nhíu mày, thế nào còn chưa chịu dọn đi?

Tống Nhiễm Cầm đi giày cao gót, cúi đầu sửa sang lại khăn choàng trên người cũng đi qua đây, phát hiện được phía trước có người, mới bước chậm lại, lúc thấy Cận Tử Kỳ thì sắc mặt lập tức kỳ lạ.

Dù sao bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, huống hồ, vẫn là bà ta đang ở nhà của người ta.

Tống Nhiễm Cầm theo bản năng đã nghĩ đến muốn trốn tránh Cận Tử Kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy Ngu Thanh Kiều cùng người giúp việc chuyển hành lý, trong lòng lại dâng lên sự hâm mộ và đố kỵ, thình lình cái miệng lại tái phát cái tật đê tiện.

"Ơ, ta nói đây lại là ai á, Tống trạch thật sự thành chỗ thu dụng rồi nên người nào cũng có thể đi vào trong đây mà ở."

Thanh Kiều nghe xong nổi giận, xắn tay áo muốn cùng Tống Nhiễm Cầm quyết đấu đến một trận, "Bà nói cái gì!"

"Thanh Kiều!" Cận Tử Kỳ kịp thời ngăn cô lại, sau đó mắt lạnh nhìn vẻ mặt mang điệu bộ châm chọc khiêu khích của Tống Nhiễm Cầm, "Nói đến chỗ thu dụng, tôi nhớ rằng kỳ hạn ba ngày đã đến chứ?"

Mặt của Tống Nhiễm Cầm lập tức biến sắc, mạnh miệng nói: "Không biết cô đang nói vớ vẩn cái gì nữa!"

Nói xong, nhanh như chớp đã muốn chạy, lại đụng phải Tô Hành Phong cũng đang đi tới bên này.

"Mẹ, mẹ xảy ra chuyện gì mà cứ đi đường lảo đảo nghiêng ngã!"

Dường như Tô Hành Phong có chuyện phiền lòng, ngay sau đó khi nói chuyện với Tống Nhiễm Cầm đều mang theo mùi thuốc súng.

Nhất là, khi anh ta ngẩng đầu, thấy Cận Tử Kỳ thì khuôn mặt ngay lập tức kéo dài thật dài.

Với cái vẻ mặt nhue thế giống như Cận Tử Kỳ thiếu anh ta mấy trăm vạn không chịu trả.

Thanh Kiều thấy Tô Hành Phong lập tức từ trong mũi hừ một tiếng, Cận Tử Kỳ thì đối với Tô Hành Phong lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tô Hành Phong, nếu anh đã đến rồi, tôi muốn hỏi anh, các người tới khi nào mới chuyển ra vậy?"

Một khi đã làm khách nhưng lại không có chút tính tự giác, không còn cách nào khác, đành phải để vị nữ chủ nhân là cô đây tốt bụng chỉ điểm thôi.

"Anh cũng biết, theo trên luật pháp mà nói, cả Tống trạch bây giờ là vật sở hữu chồng của tôi, thế nhưng, anh và mẹ anh còn có cả vợ của anh nữa cũng ở chỗ này, đã không có được sự đồng ý của chồng tôi, cũng chưa bao giờ trả một phần tiền thuê nhà, chuyện như vậy cũng thật sự có chút thái quá rồi."

"Trước kia là có cha chồng ở đây, A Diễn làm con trai cũng không tiện cạch mặt, có một số việc chỉ có thể một kéo hai kéo. Nhưng nơi đây cuối cùng vẫn là nhà họ Tống, không thể nào cho các người vẫn luôn ở mãi, con gái đã gả ra ngoài như nước tát ra ngoài, dù cho chúng tôi có thể mang theo áp lực dư luận, cũng không thể không suy tính cho các người một chút."

Con gái lấy chồng sinh con nhưng vẫn ở tại nhà mẹ đẻ, nói ra ít hay nhiều cũng phải chịu lấy người đời chỉ trích.

Tuy rằng chồng đã cùng người đàn bà khác bỏ chạy, nhưng con của bà ta họ Tô, không phải con rể mà nhà họ Tống chiêu nạp vào.

Cận Tử Kỳ cười cười: "Mọi người nói như thế nào cũng là thân thích, tiền thuê nhà gì gì đó coi như xong. Tôi cũng không có ý làm khó dễ các người, nhưng, thành phố S lớn như vậy, bằng năng lực kinh tế của Hành Phong, tìm căn nhà nhỏ cũng không khó chứ?"

Lời của Cận Tử Kỳ là miệng nam mô, bụng bồ dao găm, nói xong Tống Nhiễm Cầm phải nghiến răng, mà Tô Hành Phong thì quả thật sợ ngây người, sững sờ đứng ở nơi đó, rất lâu mới lấy lại tinh thần.

Cận Tử Kỳ bị ánh mắt không thể tin đó của anh ta nhìn phải nhíu nhíu mày, "Chẳng lẽ tôi nói như vậy có gì sai sao?"

Nhà cửa này, chính là do ông ngoại của Tống Kỳ Diễn kiến tạo, hiện tại thu về cũng phải là chuyện đương nhiên.

Thanh Kiều ở kế bên cười hì hì một tiếng: "Ây da, tôi nói nè trưng ra cái bộ dạng vô cùng đau đớn này làm gì vậy? Chẳng lẽ cái nhà này của anh rể tôi phải để cho các người ở không à? Cho dù là khách sạn, cũng phải trả phí ăn ở gì đó, tuy rằng anh rể tôi là cậu của anh, nhưng tổng giám đốc Tô à, anh ấy cũng không có trách nhiệm phải nuôi dưỡng phụng sự cho các người nha."

"Tổng giám đốc Tô, dù sao anh cũng sẽ không mặt dày mày dạn đến nước này chứ? Chuyện này mà tôi đem ra ngoài để đàm tiếu , cũng cảm thấy xấu mặt không chịu nổi nếu nói tôi với anh có quen biết nhau đấy."

Thanh Kiều mở miệng một tiếng là tổng giám đốc, nhưng lời nói lại đầy châm chọc, cả khuôn mặt Tô Hành Phong đều đen tối.

Tô Hành Phong siết chặt quả đấm, gần như oán hận mà trừng mắt nhìn Cận Tử Kỳ, trên mặt không này ra nụ cười nào, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Tử Kỳ, tôi trước kia không biết, em thế nhưng lại hùng hổ doạ người như vậy."

Cận Tử Kỳ chợt nhíu mày, không có ý định nói nhảm với anh ta.

Tô Hành Phong cười nhạo, oán hận nhìn thoáng qua Ngu Thanh Kiều, nhìn gương mặt bình thản của Cận Tử Kỳ, cắn răng nói: "Khó trách năm đó tôi nói không kết hôn, một tiếng em cũng không nói. Khó trách em đồng ý một cách sảng khoái như vậy! Có phải là vào thời điểm đó em đã biết ông ngoại tôi còn có một người con trai như vậy! Chỉ tiếc tôi khờ, để cho em chộp được chứng cớ. Nếu không ..."

"Nếu không anh muốn thế nào?" Cận Tử Kỳ lạnh lùng cười: "Tô Hành Phong, mặt mũi không phải là người khác cho, người khác cho chỉ là mặt nạ, mà chính bản thân mình cho mình mặt mũi mới đúng."

Giờ phút này Tô Hành Phong đối với Cận Tử Kỳ nói không ra oán giận, đứng ở nơi đó cứng ngắc lặng im bất động.

Cận Tử Kỳ tự biết nói lý lẽ với anh ta sẽ không thông, cũng lười lãng phí thời gian, lôi kéo Thanh Kiều muốn vào toà nhà lầu chính, nhưng đi được hai bước, thì dừng lại, quay đầu nói với Tô Hành Phong: "Dì Hân có câu nhờ tôi chuyển đến cho anh."

Tô Hành Phong đối với họ Kiều không có cảm tình gì, cau mày: "Nói cái gì?"

"Hôm nay Kiều Niệm Chiêu cùng Tôn Hạo đã trở mặt rồi, Tôn Hạo nói, anh ta chưa bao giờ chạm qua cô ta."

Phần còn lại, không cần phải nói rõ nữa, Tô Hành Phong không phải tên ngốc, trong lòng cũng sẽ lập tức hiểu ra.

Chỉ là, Tô Hành Phong hoặc là Tống Nhiễm Cầm vẫn còn chưa phản ứng kịp, có một giọng nữ dễ nghe lại ngang tàng chen vào....

"Ha ha, nói như vậy, dòng dõi nhà họ Tô chúng ta sẽ có hậu rồi sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK