• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tamthuonglac

Đồ vật trong góc chất đống lẫn lộn, dưới ánh sáng mờ tối, người đàn ông chậm rãi đi tới, bóng đèn trên trần nhà lay động chiếu lên toàn bộ nhà gỗ lúc sáng lúc tối, Cận Tử Kỳ ngừng thở lẳng lặng nhìn hắn, sau khi thấy hắn cởi ra chiếc áo may ô có chữ Công lộ ra cơ thể trần trụi, tốc độ nhịp tim dường như muốn vượt qua khả năng tiếp nhận của cô.

Nước da màu lúa mì, lồng ngực cường tráng bền chắc, đường vân cơ bắp rõ ràng và vóc người cao lớn, tóc ngắn đen như mực hỗn độn tuỳ ý, bọt nước đọng lại từ đỉnh đầu thẳng một đường theo gáy chậm rãi lướt qua lồng ngực và bụng dưới của hắn, cuối cùng trợt đến quần trong ẩm ướt……

Ngoài phòng từng giọt mưa tí ta tí tách rơi xuống, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, nhưng bên trong lại an tĩnh đến quỷ dị .

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm lồng ngực người đàn ông vượt quá một phút, sau đó vội vàng dời mắt đi, cô vẫn mang bao tay ướt đẫm, hai tay không được tự nhiên mà xoắn lại một chỗ, ở trong lòng tự khinh bỉ chính mình.

Tựa như rất nhiều người không cách nào hiểu vì sao cả ngày cô đều mang bao tay, giờ khắc này cô cũng không cách nào hiểu một loại phẩm vị khác của mình-Cho nên khi đối diện với một người đàn ông cả người phát ra mùi vị nhàm chán tim lại đập thình thịch.

Chân hắn mang một đôi giày vải, dính đầy bùn đất, trên quần của bộ đồ lao động ẩm ướt đầy vết nhựa cây nông nghiệp còn có nước bùn văng lên thật bẩn thỉu, đổi lại trước kia, Cận Tử Kỳ tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn lâu như thế, nhưng bây giờ, người đàn ông này lại khiến trong đầu cô dần hiện ra một từ—Gợi cảm.

Cận Tử Kỳ giống như đứa trẻ nhỏ phạm sai lầm, cắn cánh môi mặt cúi thấp xuống, giờ phút này cô thấy hổ thẹn với suy nghĩ chân thật tận trong đáy lòng mình, bởi vì hai mươi bốn năm qua chưa từng như thế, vậy mà, cô không thể không thành thành thật thật thừa nhận một chút: người đàn ông này hấp dẫn cô ……

Thu hút như vậy làm cho cô hầu như không có biện pháp nào kháng cự, giữa họ trong lúc này tình cảm yêu mến cũng không có, thậm chí nói chuyện không vượt quá ba câu, cô rõ ràng biết mình không thương người đàn ông này, chẳng qua đơn thuần bị hấp dẫn.

Ở trong mắt Cận Tử Kỳ kiêu hãnh, đây là chuyện làm người ta thất bại đến nhường nào, cô nên xem thường thân phận cùng sự lỗ mãng của người nông dân này, nhưng không cách nào tự kiềm chế mà bị hấp dẫn, sự khủng hoảng và xao động đối lập nhau chiếm giữ lấy tâm tư cô.

Cô bắt đầu nhớ lại trong lúc lơ đãng đã từng thấy qua trong sách một câu nói: phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ.

Nhưng, cô là phụ nữ ở tuổi này cũng đã sinh ra nhu cầu sinh lý sao?

Mưa càng lúc càng lớn, rèm cửa sổ ở giữa tia chớp trắng lay động đong đưa, đã bị dội ướt hơn phân nửa, cho nên đong đưa được cũng không dữ dội lắm, chỉ là chuyển động một cách nặng nề.

Đầu của Cận Tử Kỳ bắt đầu đau lâm râm, cảm giác toàn thân ướt sũng làm cho cô khó chịu, cô nghe thấy tiếng bước chân, hắn cách cô càng ngày càng gần, hô hấp của cô bắt đầu có một chút cấp bách, mang theo một chút hoảng sợ, nhưng vẫn coi như giữ được bình tĩnh.

Cô cảm thấy mình nên xoay người rời đi, phải đi thật nhanh, đi mà giống như chạy, rời khỏi căn phòng này, cho dù phải dầm mình trong mưa cũng tốt hơn so với ở chỗ này chịu dày vò, chống cự lại ác ma trong lòng mình, chẳng qua, khi cô nhìn thấy một chiếc khăn lông coi như sạch sẽ đưa tới trước mặt, đầu óc cô trong chớp mắt trở nên trống rỗng.

"Nếu như không muốn cảm cúm thì cầm lấy."

Cận Tử Kỳ không giơ tay lên nhận lấy, một lần nữa cô ngẩng đầu lên, trong ánh đèn mờ ảo cô cẩn thận đánh giá từ một bên mặt của người đàn ông, hắn có gương mặt góc cạnh rõ ràng dứt khoát mang độ cong gần như là hoàn mỹ, sống mũi rất cao rất thẳng, mày kiếm đen dày, so với người bình thường hốc mắt rất sâu, một đôi mắt thâm thuý mang theo đặc trưng của con lai.

Đương nhiên Cận Tử Kỳ cũng không quên chú ý đến bộ râu xồm xàm gần như che lấp nửa gương mặt hắn, cô nghĩ, cạo sạch sẽ đám râu lôi thôi này rất có khả năng hắn là người đàn ông cực kỳ cực kỳ khôi ngô tuấn tú.

"Nhìn cái gì, thiên kim đại tiểu thư chưa thấy qua nông dân nhếch nhác giống như tôi sao?"

Giọng nói mỉa mai của người đàn ông ở bên tai vang lên lần nữa, Cận Tử Kỳ nhìn thấy khóe miệng hắn vẽ ra ý cười rất nhỏ, nhưng mà sâu trong con ngươi đen láy kia lại lạnh lẽo rét buốt, không mang theo chút ý cười nào, khi bốn mắt giao nhau dường như muốn đem hồn phách cô hút vào.

Cận Tử Kỳ bị nhìn chòng chọc nên có chút bối rối, cô dời tầm mắt đồng thời lùi hai bước qua bên cạnh, bước chân hơi có vẻ dồn dập lộn xộn khiến cho thân thể cô đụng vào thành cửa sổ, khuỷu tay truyền tới cảm giác đau đớn thấu xương, nhưng cô chỉ rên lên một tiếng.

"Cô rất sợ tôi?"

Người đàn ông rét căm căm cười rộ lên, hắn híp mắt lộ ra dáng vẻ xấu xa với hơi thở đầy nguy hiểm, cộng thêm khuôn mặt râu ria và phần trên của cơ thể trần trụi, để cho toàn thân hắn nhìn qua giống như là ma quỷ chuẩn bị phạm phải tội ác tày trời.

Cận Tử Kỳ chịu đựng cánh tay đau đớn, quật cường nhìn người đàn ông cách xa cô vài bước đang dùng tốc độ nhàn rỗi bước đi thong thả nhích lại gần mình, nụ cười vẽ ra ở khoé môi hắn, một chút xíu, không rõ ràng, nhưng tựa hồ mang theo vẻ vui sướng.

Cô không biết hắn cao hứng cái gì, nhưng tính cách không nhận thua không cho phép cô cầu xin tha thứ, hơi thở của người đàn ông trưởng thành mãnh liệt vây lượn xung quanh thân cô, hắn rất cao to, chỗ hắn đứng cách cô chưa tới nửa thước, nhìn xuống gương mặt cô đã tái nhợt:

“Cô muốn tự lau hay là tôi lau thay cho cô? ”

Lời nói ngả ngớn từ giữa cánh môi mỏng tràn ra, mi tâm Cận Tử Kỳ khẽ nhíu lại, ngay sau đó một bóng đen bao phủ lấy cô, cô cảm giác được hơi thở nóng ẩm phun vào vành tai mình, một bàn tay to thô ráp màu lúa mì vươn tới hai má của cô, như có như không lướt qua da thịt vành tai cô, khiến cho cô run rẩy đôi chút.

"Thế nào? Sợ rồi?"

Trên vai gầy ướt đẫm, một luồng tóc đen bị hắn vén lên, hắn nghiêng mắt nhẹ lướt qua xương quai xanh tinh xảo cùng mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra dưới váy lót gần như trong suốt của cô, ánh sáng con ngươi gợn sóng không ổn định đem cô giữ lại ở trong mắt, chân mày khẽ động, ý cười trên khóe miệng trong nháy mắt thu hồi, phủ khăn lông lên đầu Cận Tử Kỳ:

"Đã sợ thì tự mình lau đi."

Nói xong xoay người chuẩn bị bỏ đi, cánh tay lại bị đôi tay mềm mại bắt lấy, người đàn ông hơi nghiêng đầu, khi chính mình chứng kiến một cảnh tượng thì có chút kinh ngạc, thân thể trong phút chốc cứng đờ, trước mắt cũng quên mất dời bước .

Hơi nước đọng lại trên lông mi Cận Tử Kỳ rũ xuống, run nhè nhẹ, cô run rẩy tự tay mình kéo váy lót ướt đẫm lên, tiếng nước chảy tí tách vang vọng rõ ràng, cứ như vậy đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ở trong không khí.

Thế giới của Cận Tử Kỳ trời đất quay cuồng, cô nghĩ mình là muốn điên rồi, thiên kim nhà họ Cận được giáo dưỡng nghiêm khắc lại làm ra hành động điên cuồng phóng đãng như vậy, hai tay cô giơ tà váy lên, nhưng không nâng nổi đầu mình.

Cô bất quá chỉ muốn biết, cô đối với người đàn ông này cũng tồn tại lực hấp dẫn giống như hắn. Cô chỉ muốn nghiệm chứng một tý, cho nên lòng hiếu kỳ đã chiến thắng sự sợ hãi, cũng giải phóng tâm ma bị cô giam cầm nhiều năm.

Sở dĩ cô dám bạo dạn to gan như vậy bởi vì cô đoán được người đàn ông này cũng chỉ dọa cô một chút thế thôi .

“Cô ở đây cám dỗ tôi sao?”

Hai tay Cận Tử Kỳ nắm thành quyền, giọng người đàn ông thật thấp trầm trầm nghe không ra tâm tình, giống như gặp ác mộng cả người cô bừng tỉnh lại, nhưng cô không kịp giương mắt, thắt lưng đã bị một đôi bàn tay to chế trụ, cuối cùng hắn đẩy cô tới góc tường, ngay sau đó cơ thể cao to của hắn bao phủ lên, vây lấy cô ở giữa người hắn với bức tường:

“Danh môn thiên kim muốn cám dỗ nông dân bần cùng nghèo khó, uh? ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK