• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Editor: Tâm Thường Lạc

“Là cô! Là cô làm, là cô làm có đúng hay không?"

Đồng tử của Phương Tình Vân chợt co rụt lại, chỉ vào Jane lớn tiếng lên án: "Tôi chỉ nói kế hoạch của tôi cho cô, trừ cô ra không có ai biết, không có ai biết, nhất định là cô đã động tay động chân!"

Tất nhiên Cận Tử Kỳ biết rõ kế hoạch mà Phương Tình Vân chỉ là cái gì, chẳng qua lại dính dáng tới Jane, trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng trầm xuống, cô quay đầu nhìn về phía Jane, ánh mắt tràn đầy dò xét và nghi ngờ.

Nhưng, Jane vẫn mang một bộ dạng ung dung bình tĩnh, nghiêng mắt liếc nhìn Phương Tình Vân ở bên cạnh đang nổi điên, đáy mắt mang vẻ ngạc nhiên, bước chân toan bước đi cũng dừng lại, quay đầu: "Tần phu nhân, sao cô cũng ở nơi đây?"

"Cô không cần giả mù sa mưa với tôi, chính là do cô giựt giây, tôi mới bắt cóc Cận Tử Kỳ!"

Jane cau chặt lông mày, vẻ mặt bị thương: "Tần phu nhân, cô đang nói chuyện gì vậy? Tôi có lòng tốt quan tâm cô, cô lại đem cái tội danh này đội lên trên đầu tôi, phải chăng lòng người thật đáng sợ?"

Phương Tình Vân cắn chặt răng, mắt đỏ hoe: "Ngày đó nếu không phải lúc ở bên ngoài nhà tang cô gọi tôi lại, nói với tôi những việc kia, tôi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, con của tôi ... Con của tôi cũng sẽ không vì vậy mà mất đi!"

Nói càng về sau, Phương Tình Vân lại khống chế không nổi mà bật khóc tức tưởi, một tay ôm lấy chiếc bụng bằng phẳng của mình.

"Đứa bé không còn sao?" Jane gỡ kính mát xuống, ngước nhìn bụng của Phương Tình Vân, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt kinh ngạc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sao lại có cảnh sát ở chỗ này?"

Phương Tình Vân nhìn dáng vẻ Jane như vô tội, hận không thể tiến lên xé rách mặt nạ dối trá của cô ta.

"Cô còn muốn giả bộ với tôi sao? Muộn rồi, cô nói Cận Tử Kỳ cướp người đàn ông của cô, cô ta lại làm hại tôi và Tần Viễn vợ chồng chia lìa, người phụ nữ như vậy tại sao còn xứng đạt được hạnh phúc chứ? Cô nói, nếu như trên thế giới này không có con người Cận Tử Kỳ này hẳn là tốt đẹp, như vậy, hai chúng ta cũng đã có thể nhận được hạnh phúc vốn nên thuộc về chúng ta."

Ánh mắt Jane đột nhiên hơi lạnh, thấp giọng nói: "Tần phu nhân, dù cho những lời này là tôi nói, vậy thì có thể chứng minh cho điều gì? Chẳng lẽ cô thất tình rồi vẫn không thể oán trách một chút sao? Nếu như cô cảm thấy lời nói đó của tôi chính là đã sai khiến cô bắt cóc Cận tiểu thư, không khỏi là lời nói vô căn cứ, cô không cảm thấy buồn cười sao?"

Nếu như là Phương Tình Vân của lúc trước, có lẽ khi cô ta nói ra những lời chỉ trích và tố cáo Jane như vậy, nói như thế nào cảnh sát cũng sẽ mời Jane đi đến cục cảnh sát uống trà, nhưng vấn đề là lời này là của Phương Tình Vân hôm nay nói ra!

Phương Tình Vân kể từ sau khi sảy thai cộng thêm bị Tần Viễn đả kích một trận, mấy ngày nay tinh thần uể oải, thỉnh thoảng ngồi bệt dưới đất lầm bầm lầu bầu, nói chuyện cũng lộn xộn, lúc nửa đêm thì gào khóc, ban ngày lại cười toe toét, tất cả đều mang tình trạng của bệnh nhân tâm thần, những cảnh sát hình sự này canh chừng cô ta, cũng biết cô ta



Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK