• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tâm Thường Lạc

"Dạ thiếu phu nhân ở phòng ăn."

Tống Kỳ Diễn nhận được tin tức mình muốn, cũng không nán lại nữa, tránh cho đám người nọ không được tự nhiên.

Hắn cố ý về phòng ngủ thay một bộ quần áo ở nhà thật thoải mái, mới đi đến phòng ăn tìm vợ yêu cả một ngày không thấy, lúc đẩy cửa ra, theo bản năng hắn thả bước chân nhẹ lại, chậm rãi đến gần.

Trong phòng ăn rộng rãi sáng ngời, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi bên bàn ăn, cô đang cúi đầu đọc một quyển sách trong tay, mái tóc dài đen nhánh thả tới thắt lưng, chiếc áo cổ cao màu trắng, kết hợp chiếc váy dài xếp nếp kiểu Anh quốc, đôi dép vải bông mang trong nhà, lẳng lặng ngồi ở nơi đó, hàng lông mi thật dài như hai thanh bàn chải nhỏ, vừa đen vừa cong, rũ bóng in trên gương mặt.

Tinh thần của Tống Kỳ Diễn vốn mệt mỏi trong phút chốc đã từ từ rũ bỏ đi hẳn, hắn lặng lẽ đi qua, từ phía sau, nửa vòng ở bên eo của cô, bàn tay đặt lên trên bụng của cô nhẹ nhàng xoa xoa, "Sao lại ngồi đây đọc sách?"

Dường như Cận Tử Kỳ đã sớm đoán được người tới là hắn, rất tự nhiên mà dựa vào trong lòng hắn, "Đương nhiên là chờ anh ăn cơm!"

Nói xong liền rời khỏi ngực của hắn, đứng dậy, lấy cái mâm được gắn nắp vung hình bán cầu bằng kim loại đặt ở trên bàn, sau đó bưng một mâm thức ăn đến trước mặt của hắn, "Đã bảo phòng bếp cố ý chuẩn bị cho anh."

Tống Kỳ Diễn nhìn cháo trứng bắc thảo thịt nạc trong tay, lại ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Cận Tử Kỳ, sau đó lại cúi đầu ngửi ngửi cháo: "Hình như hương vị của cháo tối nay có chút không giống."

"Vậy hả? Nhưng sao em không biết được."

Cận Tử Kỳ tự nhiên vô tình nói xong, ngồi xuống ở bên cạnh hắn, một lần nữa cầm lấy quyển sách được đặt ở trên bàn lên.

Tống Kỳ Diễn lại nhìn cô chằm chằm một hồi, mới hậm hực cầm lấy cái muỗng, nhưng không ăn vào ngay, mà nhẹ nhàng quấy cháo trong chén lên, hương cháo thanh đạm từ từ bao phủ khắp phòng ăn.

"Xem ra người nấu cháo tối nay rất cẩn thận cũng rất để tâm ..."

Tống Kỳ Diễn giống như lẩm bẩm mà cảm thán, sau đó tâm trạng rất vui sướng bắt đầu húp cháo.

Mà Cận Tử Kỳ, tuy rằng đôi mắt dừng trên hàng chữ ở trong sách, nhưng lỗ tai lúc nào cũng chú ý đến Tống Kỳ Diễn bên này, nghe được hắn nói thầm, khóe môi giương lên, nhưng không mở miệng nói một câu.

Chờ Tống Kỳ Diễn vui vẻ ăn xong, Cận Tử Kỳ mới ngẩng đầu lên: "Anh muốn ăn thêm một chén nữa không?"

Cô nói xong liền đưa tay tới nhận lấy cái chén trong tay hắn, kết quả chén không lấy được, tay lại bị giữ chặt lấy.

Tống Kỳ Diễn hơi dùng sức, lập tức kéo cô vào trong lòng, để cô ngồi ở trên chân mình, ôm lấy cô, vùi mặt vào giữa tóc ở cổ cô, nói một câu không đầu không đuôi: "Không có hành băm nhuyễn."

"Cái gì?" Cận Tử Kỳ kinh ngạc, cúi đầu nhìn hắn.

"Cháo." Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn lại cô, "Trong cháo không có hành băm."

Hắn nói xong, đáy mắt tràn đầy ý cười, tay trái hắn bao trùm lên tay trái của cô, hai viên đá Hồng Bảo Thạch trên nhẫn rạng rỡ lấp lánh, trái tim của Cận Tử Kỳ đột nhiên như bị siết chặt, sau đó lại như có từng dòng nước ấm chảy qua róc rách.

"Đầu bếp chính của nhà bếp không có thói quen bỏ đi hành băm cho anh!"

Giọng của Tống Kỳ Diễn khàn khàn, giống như đè nén từ sâu trong cổ họng mà phát ra, mang theo chút phàn nàn, thế nhưng lại tràn đầy sung sướng vô hạn, thật giống như có một cỗ sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta không khỏi yên tâm.

Cận Tử Kỳ vòng qua cổ của hắn, mắt đẹp khẽ chuyển: "Có thể đầu bếp chính tình cờ nghe được lời phàn nàn của anh."

"Vậy sao?" Tống Kỳ Diễn ôm sát cô: "Tại sao không nói tạm thời đã đổi tướng đi?"

Một nụ cười xinh tươi nở rộ trên gương mặt của Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn thích dùng hành băm khi nấu ăn, thích hương vị của hành băm, nhưng lại không thích nhìn thấy hành băm ở trên bàn cơm, thường thường vừa nhìn thấy thì khẩu vị lập tức giảm sút mạnh.

Cho nên, trước tiên cô cho hành lá vào trong cháo, đến khi cháo được nấu sắp xong lại canh giữ ở trước bàn bếp, dùng cái muỗng canh vớt đi từng miếng hành được cắt nhỏ vụn bỏ ra ngoài, hết lần này tới lần khác cho đến lúc xác nhận đã không còn mới chịu buông muỗng xuống.

Đầu bếp chính ở ngay bên cạnh thấy vậy chậc chậc lắc đầu, than thở cô đây là làm cái việc vừa tốn sức lại không được cám ơn.

Cận Tử Kỳ nhớ lại tình cảnh lúc mình nấu cháo, khi ấy cũng không thấy phiền, chẳng qua là cảm thấy, nếu như lúc hắn ăn cháo mà có thể lộ ra chút vui vẻ, như vậy việc cô làm quả thật rất đáng giá.

Chỉ là, không ngờ, hắn lại nhìn ra nồi cháo này là do cô nấu ...

Thân thể đột nhiên mất trọng lượng, sau đó thấy hoa mắt, Cận Tử Kỳ suýt chút nữa kêu lên thất thanh vì sợ hãi, cô vội vàng bám lấy cổ của Tống Kỳ Diễn, người đã bị hắn bế lên.

"Làm gì vậy anh?" Cận Tử Kỳ nén giận trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn đang cười tủm tỉm.

Tống Kỳ Diễn lại hôn một cái lên trán cô: "Ăn no rồi đương nhiên là trở về phòng nghỉ ngơi!"

Nói xong, bất chấp sự phản kháng của cô, cũng không hề e ngại, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của không ít người giúp việc ôm cô đi thẳng trở về phòng.

Vùng vẫy một trận, Cận Tử Kỳ liền yên tĩnh lại, tựa



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK