• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ thu hồi ánh mắt dò xét, ngược lại nhìn về phía Cận Chiêu Đông đứng ở cạnh bàn không kịp thở.

Nói thật, thấy bộ dạng Cận Chiêu Đông cam chịu như vậy, Cận Tử Kỳ có một loại cảm giác khoan khoái khó có thể diễn tả bằng lời, dù sao số lần Cận Chiêu Đông đã từng thiên vị Kiều Niệm Chiêu là quá nhiều, hôm nay bị như vậy cũng có thể được coi là gieo gió gặt bão!

"Đại tiểu thư, xin mời ngồi bên này." Thư ký khách sáo thay Cận Tử Kỳ kéo cái ghế ra.

Kiều Niệm Chiêu vừa nhìn thấy thư ký của Cận Chiêu Đông đối với Cận Tử Kỳ cung kính như vậy, nhơ đến thái độ ông ta lúc thấy mình thì qua loa lấy lệ, lặp tức nổi giận, cười nhạo hừ lạnh: "Quả nhiên là thứ vuốt đuôi ngựa, gió chiều nào thì theo chiều đó!"

Cận Tử Kỳ khẽ nhấc mí mắt lên: "Cũng phải nói có một số người không đáng để cho người khác phải gió chiều nào thì theo chiều đó."

"Cô...." Kiều Niệm Chiêu bỗng nhiên đứng dậy, mắt thấy sẽ phải tranh cãi cùng Cận Tử Kỳ ở đối diện vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

"Niệm Chiêu!" Tôn Hạo kịp thời kéo Kiều Niệm Chiêu lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Em quên là chúng ta tới đây làm gì sao?"

Cận Tử Kỳ ngước mắt nghiêng nhìn Tôn Hạo: "Tôi ngược lại là muốn nghe một chút các người tới làm gì."

Vẻ mặt của Tôn Hạo cứng đờ, quay đầu nghênh tiếp ánh mắt lạnh lùng của Cận Tử Kỳ, cổ họng động động, lại không nói nên lời.

Đối với Cận Tử Kỳ, Tôn Hạo có một loại ngượng ngùng khó diễn tả bằng lời, lúc nào cũng khiến anh ta bị cô đè đầu xuống.

Cận Tử Kỳ khẽ nhướng đầu lông mày, nguyên nhân này, chỉ sợ là bắt nguồn từ Tiêu Tiêu mà ra.

Như thế xem ra, Tôn Hạo đối với Tiêu Tiêu quả nhiên hữu tình, như vậy đối với Kiều Niệm Chiêu, đã không cần nói cũng biết ...

Nghĩ đến thế, Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn Kiều Niệm Chiêu nhiều hơn, người sau còn đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn mình, vừa ngồi vào bên cạnh Tôn Hạo, tựa gần như vậy, thật giống như người yêu thân mật khăng khít.

Thật đúng là bị bán còn muốn thay người ta đếm tiền!

Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, lóe lên tia sáng sắc bén, ngón tay thon dài khẽ chuyển động chiếc ly giấy trên bàn.

Mà bên đại diện mua đất hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, "Đất này, các người rốt cuộc là bán hay không bán!"

"Bán ( không bán )!"

Cùng một lúc, trong phòng họp vang lên hai luồng ý kiến trái ngược nhau.

Một tiếng, đến từ Kiều Niệm Chiêu, một tiếng khác, đương nhiên là người chủ quản của Cận Thị Cận Chiêu Đông.

Cận Chiêu Đông vừa nghe Kiều Niệm Chiêu vẫn là tính xấu không đổi, tức giận đến cả khuôn mặt đều méo mó, hung hăng ném văn kiện trong tay về phía Kiều Niệm Chiêu: "Mày rốt cuộc có chút đầu óc hay không hả? ! Mảnh đất này có thể bán sao?"

Kiều Niệm Chiêu sơ sẩy một cái, đã bị Cận Chiêu Đông đập trúng, căm giận mà ném văn kiện qua bên cạnh, đối diện thẳng với đôi con ngươi của Cận Chiêu Đông đã bị lửa giận thiêu đốt: "Mảnh đất này là của tôi, tại sao không thể bán?"

Cận Chiêu Đông suýt chút nữa hộc máu, sắc mặt đủ màu đủ sắc, nhưng trong lòng thì rầu rĩ một trận.

Lúc trước, nếu không phải sợ sau khi ông trăm tuổi già, Cận Tử Kỳ sẽ bạc đãi mẹ con nhà họ Kiều, mới không thể không lén chuyển hai mảnh đất xây dựng này sang tên của Kiều Niệm Chiêu, ai ngờ, đứa mà ông nên đề phòng nhất không ngờ là đứa mà ông luôn cho rằng đã bạc đãi!

Hôm nay ông còn khoẻ mạnh, nó đã bắt đầu sinh ra phá sản, chớ nói chi là sau khi ông chết ...

Cận Tử Kỳ thật giống như không nhìn thấy bộ dáng nộ hỏa công tâm của cha mình, cô nhặt lấy văn kiện bị Kiều Niệm Chiêu tiện tay bỏ qua bên lên xem, sau khi lật xem sơ sơ vài trang, nhíu mày hỏi: "Đây là cái gì?"

Thư ký giải thích: "Đây chính là hợp đồng bán đất Kiều tiểu thư mang đến."

Kiều Niệm Chiêu vừa nghe thấy thư ký gọi mình là Kiều tiểu thư, huyệt thái dương liền đau đớn, tức giận đến muốn giậm chân.

Trong mắt những kẻ làm công này chỉ có Cận Tử Kỳ, căn bản là không xem Kiều Niệm Chiêu cô là cô hai của Cận Thị!

Ngay sau đó,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ho thi sy09:05 20/05/2016
hay quá . Nhưng truyện dịch rất chậm . cố gắng nhiều chương nữa bạn nhé .
Avatar
Dâu tay15:05 14/05/2015
m.n oi cho hoi xíu z Rốt cuộc mẹ cua tong nhiễm cầm la ai z?
Avatar
DTT15:03 21/03/2015
Add oi, ca thang roi khong them dc chuong nao the. Doi lau qua se sinh ra nan mat.
Avatar
Dien vi xanh08:03 02/03/2015
Truyện rất hay. Nam chính là nam chính lôi thôi nhất mà minh từng đọc nhưng cũng rất đáng yêu. Đọc những đoạn miêu tả tâm lý của Nam chính về nữ chính mà thấy chết cười. Nam phụ cũng thật đáng tiếc, hữu duyên vô phận.
Avatar
DTT09:12 06/12/2014
Truyện hay nhưng mà đợi lâu quá cơ add ạ. Post nhanh chút nhé,dài hết cả cổ rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK