• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Pingki

Buổi sáng, Lâm Trình rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Cố Ái một thân chỉnh tề đang ngồi trong phòng ăn. Lúc này, cả người cô đang đắm chìm trong ánh mặt trời mà dùng bữa sáng, trên bàn ăn bày một ly nước chanh, một ly sữa, hai lát bánh mì nướng phết bơ, còn có một đĩa trứng ốp la trắng trắng vàng vàng.

Ngay phía đối diện bên kia bàn cũng có một bữa sáng y chang như vậy, có lẽ phần này là dành cho anh.

Tự giác đi đến bàn ăn, Cố Ái hẳn là nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi sau đó cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói một câu “Chào buổi sáng”.

Nghe câu chào êm ái kia của Cố Ái, khóe miệng Lâm Trình hơi hơi cong lên, nhưng ý cười chỉ xuất hiện trong giây lát liền biến mất.

Đợi cho Lâm Trình ngồi xuống, Cố Ái liếc mắt qua bữa sáng của anh một cái, nhún vai: “Không biết anh thích ăn món gì, cho nên tôi chuẩn bị theo thói quen của tôi vậy.”

“Tôi không kén ăn.” Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước, Lâm Trình nói xong, cầm lấy một lát bánh mì nướng bắt đầu ăn. Thích cô lâu như vậy, đương nhiên anh cũng đã có vô số lần tưởng tượng đến cảnh được ngồi đối diện cùng cô ăn cơm, mà lúc này, những điều trong tưởng tượng cuối cùng cũng biến thành sự thật.

Hai người im lặng dùng bữa sáng của mình, đột nhiên có tiếng chuông di động không ngừng vang lên.

Nghe thấy nhạc chuông quen thuộc, Lâm Trình theo bản năng nhìn vào di động của mình, không có gì hết. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Ái thản nhiên đưa điện thoại lên nghe.

Cô và anh ấy vậy mà lại dùng một nhạc chuông điện thoại giống nhau, Lâm Trình bật cười, bọn họ có thể xem đây là thần giao cách cảm không nhỉ?

Lại nói, cô dùng nhạc gì cài chuông, trước kia anh quả thật không hề biết.

Cố Ái bắt máy, vừa mới đưa di động lên bên tai, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ thích thú truyền sang: “Bạn thân mến, tân hôn vui vẻ.”

“Oh, cảm ơn cậu.”

“Bạn yêu à, nghe nói hôm nay là sinh nhật người yêu trong mộng Thẩm Luật Ngôn của cậu phải không, người phụ nữ có chồng như cậu có muốn tham gia không đây?”

Nghe cô bạn hỏi như vậy, Cố Ái quăng đáp trả lại một tiếng hừ khinh bỉ: “Cái gì mà phụ nữ có chồng, mình chỉ là ‘thiếu nữ’ vừa mới có chồng thôi nha!” Thở dài, rầu rĩ không vui nói: “Hôm nay là thứ bảy, buổi tối mình có tiết mục. Aiz, cậu không biết đó thôi, suốt mấy ngày nay mình cứ phân vân mãi không biết có nên xin phép đi chúc mừng sinh nhật Thẩm Luật Ngôn không đây.” Nhướng mày, lại tiếp tục lưỡng lự: “Nhưng cậu cũng biết là mình rất thích làm tiết mục, hơn nữa thính giả của mình đang nóng lòng chờ mình lắm đó, một khi đã xin phép, cuối tuần này họ không được nghe mình nói chuyện, nhất định sẽ thất vọng không ít đâu.”

Không phải Cố Ái tự phóng đại, mà là tiết mục “Tinh trí nữ nhân tâm” của cô quả thực rất hot, rất được yêu thích. Điều tra mới nhất cho thấy, tiết mục của cô có tỉ lệ đón nghe đã vượt qua 23%, lập kỉ lục chương trình radio được nghe nhiều nhất trong tất cả các chương trình của nhà đài.

Trong lúc đang nói chuyện điện thoại, Cố Ái tùy ý cầm lấy ống hút khuấy ly nước chanh, lại tiếp túc nói: “Nhưng mà người ta không thể vừa làm cá lại vừa làm tay gấu, một bên là người đàn ông mình thầm mến, một bên lại là tiết mục mình thích, rốt cuộc là nên chọn bên nào, nên bỏ bên nào khiến đầu mình sắp nổ tung rồi.”

*không thể vừa làm cá lại vừa làm tay gấu: Ý là chỉ được chọn 1 trong 2

Cố Ái nói xong, trong lúc vô tình liếc mắt sang nhìn Lâm Trình một cái, liền nhìn thấy Lâm Trình đang trừng mắt nhìn cô, sắc mặt đen thui, biểu tình rõ ràng đang vô cùng không vui. Cố Ái nhíu mày, trong tích tắc bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, đành nhìn anh cười trừ, rồi sau đó nói nhanh với người trong điện thoại: “Mình cúp trước” liền cúp máy.

Để điện thoại xuống, Cố Ái lại nhìn Lâm Trình, đành hạ giọng giải thích: “Lâm tiên sinh, trên bản hiệp nghị thỏa thuận giữa chúng ta có một điểm, vì để an toàn… không ai được mang bí mật về cuộc hôn nhân giả này tiết lộ cho người thứ ba biết. Điều này tôi vẫn nhớ rất rõ ràng.” Nói xong lại cười lấy lòng: “Nhưng mà, người vừa nói chuyện qua điện thoại với tôi chính là một người bạn rất rất thân thiết của tôi, cô ấy bây giờ đang ở Thụy Sĩ, hơn nữa tạm thời sẽ không về thành phố S này, cho nên, cô ấy vẫn trong phạm vi an toàn. Tôi nghĩ nếu tôi có kể tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe, có lẽ cũng không có vấn đề gì.”

Người cô vừa nói chuyện cùng chính là Sally, Sally là bạn học Cố Ái quen ở nước ngoài khi đang học MBA, lúc đó Cố Ái mới xuất ngoại được một thời gian, cuộc sống vẫn còn chưa quen, hơn nữa ba ba cô nói cô nên tự lập để rèn luyện bản thân, cho nên chỉ chu cấp cho cô học phí mà thôi, còn sinh hoạt phí linh tinh thì để cô tự xoay sở. Ở nước ngoài bơ vơ không ai nương tựa, cô nhất thời lâm vào cảnh khó khăn, may mà quen được với Sally, cô ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Hoạn nạn gặp chân tình, dần dần, cô và Sally trở thành bạn thân thiết của nhau. Lại nói, Sally sau khi tốt nghiệp được một công ty ở Thụy Sĩ phỏng vấn, lúc được tuyển dụng cô ấy liền sang Thụy Sĩ để phát triển sự nghiệp. Tuy rằng hai người cách nhau xa xôi, nhưng bạn tốt chính là bạn tốt, hai người thỉnh thoảng lại gọi điện cho nhau tâm sự, kể cho nhau những chuyện trong lòng.

“Uhm.” Lâm Trình gật đầu: “Cố tiểu thư có chừng mực là tốt rồi.” Nói xong, từ trên ghế đứng dậy, muốn rời khỏi bàn ăn.

Bởi vì, anh không muốn nghe cô nhắc đến người đàn ông khác, lại càng không muốn nghe cô nói cô muốn tham gia tiệc sinh nhật của hắn ta.

Lâm Trình vừa đứng dậy, liền nghe được giọng điệu không thể tin nổi của Cố Ái: “Anh no rồi sao? Không phải chứ. Anh đúng là ăn ít cơm thật, xem ra sau này tôi phải nuôi anh thật tốt mới được.” Phải biết rằng anh ta mới chỉ ăn một lát bánh mì nướng phết bơ thôi, còn những thứ còn lại, anh ta không đụng vào lấy một chút.

Nuôi anh thật tốt? Nghe Cố Ái nói như vậy, Lâm Trình chỉ cảm thấy tim mình đập gia tốc, nhất thời có chút bối rối.

Anh đút tay vào túi quần rồi đi nhanh vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị đồ tây trang mặc vào, nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng nghe tiếng Cố Ái gọi lại: “Anh chờ chút đã.”

Anh ngoan ngoãn dừng lại, ngay lập tức, Cố Ái đứng dậy đi đến bên cạnh anh, trong tay cô lại cầm hai miếng băng dán cá nhân.

Cô quơ quơ miếng dán trong tay, nhìn anh nở một nụ cười sáng lạn mà dào dạt: “Lâm tiên sinh, mong anh phối hợp với tôi một chút.”

Lâm Trình nhíu mày: “Em muốn làm gì?”

“Tôi nghĩ đem thứ này dán vào cổ anh, để cho mọi người nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây chính là bằng chứng đêm tân hôn của chúng ta.” Cố Ái nói xong, lại tới gần anh thêm một chút.

Bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều, hơn nữa cô lúc này lại chỉ đi dép trong nhà không có đế, cho nên cô phải kiễng mũi chân lên mới với được đến cổ Lâm Trình. Một mùi hương nước hoa rất dễ chịu xen lẫn với mùi cơ thể phảng phất từ người của cô bay vào mũi anh, khiến anh ý loạn tình mê, vô ý nhìn vào bên trong người cô gái đang đứng sát vào mình, Lâm Trình đột nhiên có một loại xúc động, muốn đem cô ôm thật chặt vào lòng mình rồi hung hăng hôn lên môi cô.

Có điều, nếu mà mang thứ này vào cổ đi ra ngoài, không biết làm người ta cười cho tới mức nào đâu, vì thế Lâm Trình cuống quít lui ra phía sau mấy bước: “Không cần!”

Nghe anh nói không cần, Cố Ái bất đắc dĩ thở dài, buông tay xuống: “Tôi biết anh sẽ cảm thấy dán thứ này vào cổ để người ta thấy sẽ rất khó coi, nhưng mà anh không dán không được. Anh hẳn phải biết, ông nội của tôi và ba ba anh đều là hai lão hồ ly, hơn nữa còn không phải hồ ly bình thường. Lúc chúng ta chưa kết hôn đã không có mấy thời gian ‘thân mật’, trong buổi hôn lễ ngày hôm qua xuất hiện đoạn phim kia mà tôi lại bình tĩnh như vậy, tôi nghĩ, ông nội của tôi nhất định sẽ hoài nghi quan hệ thật sự giữa chúng ta, về phần ba ba anh có lẽ cũng đã nhìn ra sơ hở, cho nên, hai ta phải diễn cho trọn vai thôi.”

Lâm Trình nhíu mi, những lời này của cô quả thật không phải không có lý.

Thấy Lâm Trình trầm tư, Cố Ái nhướng mày, chu miệng nói dỗi: “Lâm ca ca, không phải tôi cố ý bắt anh mất thể diện với người ngoài, mà là thứ này nhất định phải dán trên cổ anh. Anh nghĩ xem, nếu đem cái này dán lên cổ tôi, liền chứng minh tối hôm qua là anh cắn tôi đến bị thương. Anh nên biết, lát nữa chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách đến, để ông nội tôi và ba ba anh thấy được, nhất định sẽ oán trách trong lòng rằng anh không biết kiềm chế phóng túng của mình. Mà để nó trên cổ anh, tuy rằng người mất mặt là anh, nhưng người bị mất hình tượng sẽ là tôi, có điều, tôi chỉ là một cô gái, tùy hứng một chút, kiêu căng một chút, đùa giỡn quá trớn một chút có lẽ sẽ không ai để bụng.”

Cô là đang suy nghĩ cho anh, hơn nữa, vừa rồi hình như cô gọi anh là Lâm ca ca, một tiếng Lâm ca ca kia cũng thực êm tai. Nghĩ vậy, Lâm Trình bất giác nở nụ cười.

Nhìn thấy khóe miệng anh cong lên phảng phất ý cười, Cố Ái đang hăng hái giải thích bị làm cho ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh, rồi sau đó ngây ngốc nói: “Anh cười lên trông rất đẹp, sao lại thích làm mặt lạnh tối ngày vậy.”

Lâm Trình không nói gì, nụ cười trên môi từ từ biến mất.

Có câu không ưa mềm thì phải làm cứng thôi. Thấy anh ta chẳng biết tại sao lại mỉm cười, lại không thèm nhắc tới rốt cuộc có chịu phối hợp với cô hay không, Cố Ái có chút không kiên nhẫn nhíu mày: “Lâm Trình, rốt cuộc anh dán hay không dán?”

“Em dán cho tôi kín đáo một chút, chỉ cần lộ ra chút viền miếng băng là được rồi, không cần để lộ toàn bộ ra ngoài.” Lâm Trình nói xong liền đến bên sô pha ngồi xuống, ngồi thế này cô ấy sẽ không phải kiễng chân lên nữa.

Thấy anh đồng ý, Cố Ái vui vẻ cười: “Anh yên tâm đi, bổn tiểu thư sẽ dán thật đẹp cho anh.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK