• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Pingki Đi vào phòng ngủ, Lâm Trình nhẹ nhàng đặt người cô xuống giường, đầu tiên anh hôn lên trán của cô, rồi sau đó là hai hàng mi, đôi mắt, cái mũi, miệng, từng chút từng chút một nhấm nháp vị ngọt từ nụ hôn mang lại.

Đến khi Lâm Trình hôn đến môi của cô, Cố Ái trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy trên hai cánh hoa của mình như bị cái gì đó liếm láp, thật ngứa, làm cho nhiệt toàn thân cô càng tăng lên. Nóng quá, miệng khẽ hé mở hít lấy từng ngụm khí, lại cảm giác giống như có một con rắn nhỏ mềm mại trượt vào trong làm càn, quấn lấy lưỡi của cô.

“Ái Ái.”

Lâm Trình gọi tên cô, anh buông môi của cô ra, lại giữ lấy gương mặt cô mà hôn lên hai má, hôn lên tai. Từ cổ dần dần trượt xuống bờ vai mảnh khảnh, đang định đi xuống nữa, bên tai anh bỗng nhiên vang lên tiếng thút thít của Cố Ái.

Cô đang khóc sao? Lâm Trình vội vã dừng tất cả động tác của mình lại, chân tay luống cuống ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô vẫn chưa mở mắt ra, thế nhưng nơi khóe mắt lại có ánh lên vệt nước.

Cô khóc thút thít, bả vai run run: “Thẩm Luật Ngôn, rốt cuộc anh có thích em không?”

Thẩm Luật Ngôn…

Tên cô đang gọi là Thẩm Luật Ngôn.

Ngay lúc cái tên họ Thẩm kia tuôn ra từ miệng cô, ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy trong người Lâm Trình nháy mắt trở nên nguội lạnh.

Nhìn cô, Lâm Trình cười khổ, cô vừa rồi rõ ràng nói có thể nhận ra hương nước hoa trên người anh, là nước hoa Versace.

Vừa rồi khi Thẩm Luật Ngôn đưa cô về anh cũng thoáng nghe thấy trên người anh ta dùng CK.

Cười lạnh hai tiếng, Lâm Trình vô lực ngã xuống giường. Ngày thường anh đều dùng chỉ mình mùi hương Versace, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên, muốn thay đổi tâm tình, cũng sẽ dùng một mùi hương khác. Thẩm Luật Ngôn kia hẳn cũng giống như anh chăng, bình thường thích Versace, hôm nay ngẫu hứng dùng một mùi mới. Sau đó anh thế nhưng lại tưởng bở mà cho rằng cô đã thích anh, còn xúc động suýt nữa mất kiềm chế.

Sắc mặt trầm xuống, Lâm Trình bực bội kéo áo mình xuống, thực là TMD ghê tởm chính mình vừa rồi còn tự mình đa tình, trở thành bộ dạng hèn hạ kia.

Có điều, nghĩ đến cô đem anh thành Thẩm Luật Ngôn mà thiếu chút nữa đã hiến thân cho hắn, nắm đấm của anh lập tức siết chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch đến đáng sợ.

Không muốn nán lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, Lâm Trình xuống giường muốn đi, nhưng chân anh vừa đặt xuống sàn nhà, cánh tay anh lại bị Cố Ái giữ lại.

“Đầu của em rất đau, Thẩm Luật Ngôn, đầu em đau lắm.” Cố Ái nói xong, cầm lấy bàn tay của anh đặt lên trán mình: “Nơi này thật sự rất đau, anh xoa cho em đi.”

Cô kéo tay anh nhưng lại gọi tên kẻ khác, trái tim Lâm Trình như bị mũi nhọn đâm đến đau nhức, nét mặt bực dọc nhăn nhó, lúc này anh chỉ muốn mặc kệ cô, nhưng thật sự anh không cách nào bỏ mặc cô được, quay lại nhìn cô, nhìn bộ dạng cô đau đến độ hai hàng lông mày nhíu chặt, anh lại đau lòng. Sau đó, anh căm giận mắng mình một câu “Không có tiền đồ” rồi lại bò lên giường.

Thân người anh nửa nằm trên giường, để đầu Cố Ái kê lên đùi mình, ôn nhu dịu dàng xoa huyệt Thái Dương cho cô, anh nhìn cô nửa mê nửa tỉnh còn cười ngây ngốc, còn lẩm bẩm: “Thẩm Luật Ngôn, như vậy thực thoải mái.” Nói xong khóe miệng cô lại cong lên, từ từ chìm vào mê man.

“Thẩm Luật Ngôn, như vậy thực thoải mái.”…

Thẩm Luật Ngôn.

Trong đầu cô tất cả đều là Thẩm Luật Ngôn.

Lâm Trình cười chế giễu mình, yêu phải một cô gái không yêu mình, ngoại trừ bi thương thất vọng thì còn điều gì khác nữa? Ai bảo anh lại yêu cô như vậy chứ?

Chờ cho Cố Ái chìm hẳn vào giấc ngủ, Lâm Trình âm thầm nhẹ nhàng xuống giường, giúp cô dịch chăn lại kĩ càng, chỉnh điều hòa trong phòng ở nhiệt độ thoải mái nhất, đang định rời đi, anh lại vô tình nhìn thấy khung ảnh đặt trên bàn học của Cố Ái, người trong đó là người yêu trong mộng của cô – Thẩm Luật Ngôn. Trên mặt tấm ảnh còn có một hàng chữ thanh thoát: Người đàn ông mà tôi yêu thương, nhất định phải giữ lấy anh ấy trong tay mình, Fighting! Fighting!

‘Người đàn ông mà tôi yêu thương’…

Lâm Trình bất đắc dĩ khép chặt hai mắt, không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, thật cẩn thận đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khác đèn đuốc sáng trưng, Lâm Trình lẳng lặng ngồi trên sô pha, tay kẹp điếu thuốc, ưu phiền thở dài. Cũng không biết qua bao lâu, anh đứng dậy đi tắm. Để lại phòng khách còn vương mùi khói thuốc thật nồng, dưới sàn là bảy tám mẩu đầu lọc thuốc lá nằm rải rác.

————Greenhousenovels.com————-

Buổi sáng sau khi Cố Ái tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu vựng vựng, vẫn còn ê ẩm đau.

Mở mắt ra là căn phòng với nét bài trí thực quen thuộc, Cố Ái kinh ngạc, sau một đêm tỉnh lại, cô như thế nào lại nằm trên chính giường của mình? Tay khẽ vỗ trán, cô nhớ rõ ràng tối hôm qua Thẩm Luật Ngôn mang cô về nhà anh ấy mà, cô về nhà mình hồi nào vậy? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có?

Ngồi tĩnh tâm cố nhớ lại về những chuyện đã xảy ra tối qua, Cố Ái vỗ trán, cô hình như là có uống một chút rượu vang đỏ, còn về phần sau khi uống say đã phát sinh những gì, cô quả thực không nhớ ra được. Xem ra, tối hôm qua cô đã thực sự say không biết trời đất gì.

Chôn mặt vào trong gối, Cố Ái kêu rên, bộ dạng say rượu của cô nhất định rất khó xem, bị anh ấy nhìn thấy như vậy, hình tượng hoàn mĩ của cô chẳng phải đã bị sụp đổ hết rồi sao?

Đang rên rỉ oán thán, Cố Ái đột nhiên kinh hoảng bật dậy, say rượu cũng không sao, nhưng điều quan trọng là tối hôm qua cô có say đến mức làm bậy hay không? Có buột miệng nói ra những chuyện không được nói hay không đây?

Tay cô cào loạn tóc, thực muốn phát điên.

Hôm nay chính là thứ hai, phải đến công ty. Nhìn đồng hồ, cô sắp bị muộn giờ rồi, đành phải ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân cho mình.

Mặt mày ủ dột kéo cửa phòng ngủ ra, nhưng ngay lúc đó cô liền đụng phải một vòm ngực vững chãi của Lâm Trình vốn đang định gõ cửa gọi cô dậy.

Cái ôm của anh thực ấm áp, thực rộng rãi, khi chạm vào trong ngực anh cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng mà lúc này Cố Ái lại hít hít cái mũi tựa như con chó nhỏ, ngẩng đầu nhìn Lâm Trình một cái, cười lấy lòng: “Hình như hôm nay anh quên xức nước hoa phải không?”

Mấy ngày này cùng Lâm Trình ở chung, Cố Ái biết anh và Thẩm Luật Ngôn rất giống nhau, đều yêu thích mùi hương nước hoa Versace.

Cố Ái thật sự rất thích mùi hương này, thơm dịu nhẹ mà thản nhiên, chỉ cần đứng gần họ là có thể cảm nhận được, mùi hương vô cùng nam tính.

Nghe cô nhắc đến nước hoa, sắc mặt Lâm Trình trầm xuống, ngữ khí đông cứng: “Dùng hết rồi!” Nói xong, xoay người bỏ đi về phía bàn ăn.

Kỳ thật không phải là dùng hết, mà là loại nước hoa đó anh sẽ không bao giờ đụng tới nó lần nào nữa.

Tối hôm qua sau khi anh tắm rửa xong, đi vào phòng ngủ của mình, chuyện đầu tiên anh làm chính là đem toàn bộ chỗ nước hoa Versace mình hay xài toàn bộ ném vào thùng rác. Anh không muốn dùng chung loại nước hoa với người trong mộng của cô, anh không muốn làm thế thân cho một người khác.

Nghe ngữ khí Lâm Trình đông cứng, lại thêm sắc mặt đen thui, Cố Ái ủy khuất lẩm bẩm mấy tiếng, đúng là có lòng tốt mà còn bị như vậy, cô đã có ý tốt nhắc nhở anh ta, lại còn bị làm cho quê như thế.

Đi theo Lâm Trình ngồi vào bàn ăn, trên bàn bữa sáng thực phong phú, tay nghề quả thực rất được, màu sắc hương vị đều rất tuyệt. Nhưng nhìn sang gương mặt âm trầm của Lâm Trình phía đối diện, có lẽ ngày hôm qua khi say rượu đã nói ra những điều không nên nói trước mặt Thẩm Luật Ngôn, tâm tình khó tránh khỏi có chút nôn nóng bất an, khi ăn cơm cũng không còn tư vị gì nữa.

Thế nhưng lúc đang lo lắng, cô đột nhiên nghe được thanh âm lạnh lùng của Lâm Trình: “Không cần phải lãng phí thời gian với hắn ta nữa, hắn sẽ không thích em đâu.”

“Cái gì?” Tâm tình Cố Ái vốn đã không tốt, lúc này lại còn nghe giọng điệu lạnh lùng của Lâm Trình nói Thẩm Luật Ngôn sẽ không thích mình, trong lòng nhất thời nổi lên một cơn lửa giận, cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh ta, đang định phát tác tính tình đại tiểu thư, thì bỗng cô đụng phải ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình, khí thế của cô trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Cắn cắn môi, khí thế đã không còn nhưng kiêu ngạo không thể đánh mất, vẫn cố làm ra vẻ không chịu thua mà hộc ra hai chữ: “Nguyên nhân?”

Câu trả lời của Lâm Trình cũng ngắn gọn như câu hỏi của cô: “Trực giác.”

Trực giác chính là thứ không đáng tin nhất, căn bản không chút thuyết phục nào. Nhưng trực giác này là của Lâm Trình, Cố Ái không cam lòng nhíu mi, tại sao cô lại có chút muốn tin tưởng lời anh ta nói? Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, Cố Ái buông đũa xuống, bốc đồng nói một tiếng “Không ăn nữa” rồi sau đó đứng lên rời bàn.

Thế nhưng cô vừa đứng dậy, xoay người đi được một bước, thanh âm lạnh lùng của Lâm Trình lại một lần nữa vang lên sau lưng: “Ái Ny tiểu thư, đối với một cô gái giữa đêm giữa hôm ở nhà một người đàn ông mà uống rượu đến say mèm, em thấy thế nào?”

Đây không phải là nói mình đấy chứ? Cố Ái quay người lại khinh bỉ anh ta một cái, lười mở miệng giải thích cho anh ta, tiếp tục đi vào phòng ngủ của mình, nhưng Lâm Trình vẫn không muốn buông tha mà tiếp tục hỏi: “Nếu có người gọi điện thoại đến tiết mục của em hỏi vấn đề này, Ái Ny tiểu thư sẽ trả lời thế nào? Hay là ủng hộ?”

Những gì không nhẫn được nữa thì không phải nhẫn, cô ở nhà người đàn ông mình thích uống rượu là chuyện của cô, Lâm Trình này cũng quản thực nhiều chuyện a.

Hơn nữa, cô hiện tại cũng vì chuyện tối qua và cái miệng quạ đen của anh ta hôm nay nói Thẩm Luật Ngôn không thích mình mà trở nên buồn bực. Cho nên, tựa như muốn phát tiết cơn phẫn nộ, Cố Ái đột nhiên xoay người lại đi đến bên Lâm Trình, hai mắt trừng lớn, rống lên: “Tôi mới không ủng hộ, tôi sẽ mắng té tát vào mặt cô ta! Thật không biết tự trọng, không biết e thẹn, đã vậy nếu có xảy ra quan hệ mà tên đàn ông cặn bã kia phủi bỏ trách nhiệm, thì cũng chính là do cô ta tự làm tự chịu!”

Rống xong, tâm tình quả thực thoải mái hơn, có điều, nhìn sang sắc mặt âm u của Lâm Trình, Cố Ái sửng sốt, giọng điệu bỗng thấp đi, những vẫn không hề làm mất vẻ kiêu ngạo của mình: “Tôi cũng không phải cố ý uống rượu. Bình thường tôi chỉ uống một ly là đầu đã choáng váng, chỉ là choáng váng mà thôi, căn bản sẽ không say. Ai biết được tối hôm qua tôi uống hết một ly lại chẳng thấy gì, cho nên đánh bạo uống thêm ly thứ hai, sau đó mọi chuyện là như vậy đó.” Nói xong, cô xoay mình lại, ngữ khí có chút ủy khuất: “Coi như học được một sàng khôn, về sau cùng lắm thì tôi không uống rượu nữa là được chứ gì.”

Thì ra không phải cô ấy cố ý uống say.

Tối hôm qua, Lâm Trình đã nghĩ, cứ theo tính cách của cô tuyệt đối sẽ không làm mà không dám chịu trách nhiệm.

Hiện tại nghe cô nói như vậy, anh cũng an tâm, khóe miệng bất giác hơi cong lên.

Thật sự, anh thật sự rất sợ hãi cô phải chịu tổn thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK